Anh - Say nắng. [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Hồ Chí Minh.

Team "Răng Khôn" vẫn như ngày nào, luyện tập, luyện thanh, tìm tone miệt mài. Hôm ấy Thu Phương là người đến phòng tập sớm nhất, cô ngồi chia line cho mọi người được chừng mười lăm phút thì tiếng chân quen thuộc bước đến đằng sau.

Uyên Linh.

- Híii bác Phương !

Em Mèo hí hửng xuất hiện sau lưng Thu Phương, làm cô giật mình mà quay lại.

- Cái con bé này. Đến mà chẳng bảo chị.

Với tính cách của cô, nếu đó là người khác ai bất kỳ ai thì cô đều sẽ "tác động vật lý". Nhưng em thì khác.

- Hì hì, trời ơi bác Phương chăm quá, phần chia line đều ổn hết rùi đúng không ạ ?

- Ừ. Chỗ này cần trầm thì để chị, chỗ này vừa vừa thì...

Trong lúc Thu Phương vẫn miêu tả, trình bày tiếp thì Uyên Linh, đôi mắt mèo của em mãi không rời cặp mắt kính đen signature ấy.

Đôi mắt em tròn, xinh tựa "mắt biếc". Hàng lông mi dài, cong nhẹ dù chỉ chuốt một chút mascara. Dường như Thu Phương không để ý tới con người bên cạnh - Người thì vẫn môi cười, tập trung công việc. Nhưng có người vẫn chăm chú nhìn một nơi tựa như trước mắt là cả ánh hào quang, cuộc sống của họ.

Thấy Uyên Linh không trả lời, Thu Phương lay em một cái - Nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng đủ để kéo em về thực tại.

- Ê- em sao đấy ? Mặt chị dính gì à ?

- Vâng.

Nghe Uyên Linh nói vậy, người chăm chuốt vẻ bề ngoài như Việt Anh thánh nữ làm sao chịu nổi. Cô mau chóng lết tới cái gương lớn của phòng tập, soi xét kĩ càng từng chút một trên gương mặt mình. Không thấy gì, cô quay lại hỏi em Mèo.

- Đâu ? Chị có thấy cái gì đâu ?

- Mặt chị dính gì mà.

- Dính cái gì ?

- Nhan sắc.

Nghe Uyên Linh nói, tất nhiên thánh nữ không thể tránh nổi sự bối rối đang tỏa hồng trên má, khéo mắng yêu em.

- Con bé này... học ở đâu ra...

Nhìn thấy hai má Thu Phương đỏ bừng rồi bật lên tiếng cười. Để mà nói thì, Cô Gái không cười thì thôi chứ một khi đã cười thì đến cột điện cũng phải đổ chứ nói gì là một em Mèo bé như Uyên Linh.

Cứ vậy, cặp đôi Chuột - Mèo tiếp tục công việc cho tới khi Phạm Lịch tới, tiến hành nốt phần còn đang dang dở.

Tới gần ngày diễn ra công diễn một, cả ba chị em quyết định đi ăn một bữa cho ra trò. Gần tới sát giờ hẹn, Thu Phương lại hủy và để lỡ vì cô phải bay ra Hà Nội.

Ngày rehearsal đầu tiên trên sân khấu, sau khi hoàn thành phần tập và cả ba người team "Răng Khôn" trở về nhà chung.

Suốt chặng đường cả ba đều sướt mướt, kể và nhớ về mối tình đầu, người tình mà bản thân nhớ nhất.

Phạm Lịch vì có hẹn, phải về nhà sớm cùng gia đình nên đôi Chuột - Mèo lại có dịp đi chơi riêng.

Không có "Là Anh" ca nữ, cả hai được đi dịp ăn uống, quậy tung Sài Gòn cùng nhau.

Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, nhiệt độ không quá nóng bức ở Hồ Chí Minh.

- Linh này, chị chưa từng được nghe em kể về tại sao em lại độc thân đến bây giờ.

Thu Phương ngồi ở bên ghế lái, mắt còn chăm chú trên con đường của Quận 1. Uyên Linh nghe được hỏi vậy thì im lặng một lúc, em cười có hơi gượng gạo.

- Cái này... Chắc là em ế bác ạ.

Việt Anh thánh nữ nghe vậy thì cười rõ mồn một, chiếc răng khểnh của cô lại được xuất hiện. Em Mèo để ý thấy cô cười thì má có hơi ửng hồng, tưởng rằng đã qua nhưng Cô Gái vẫn hỏi tiếp:

- Làm gì có ai ế lâu thế. Chị nghe chuyện tình của em rồi... Nói chung thì-

Thu Phương nghĩ lại lúc Uyên Linh được nhận câu hỏi ở tập 1 của chương trình cô đang tham gia.

- Châu với Trường gì đấy... đều không phải gu em. Thế thì gu của em là gì ?

Em Mèo nghe vậy thì bị "xịt keo", cứng đờ ra một lúc rồi mới lắp bắp trả lời.

- Em không thích trai trẻ... cũng không thích đàn ông lớn tuổi.

Nghe Uyên Linh nói vậy, đầu Thu Phương chợt nhảy số.

- Vậy là em thích người cùng tuổi à ? Cùng tuổi em cũng tốt, dù sao độ tuổi này cũng chưa quá "lứa".

Việt Anh thánh nữ tưởng chừng đắc chí vì đoán trúng em, nhưng Uyên Linh chỉ lắc đầu, nhìn qua Thu Phương một cái rồi lại dán mắt lên đường.

- Không. Chính xác thì... em thích phụ nữ-

Mắt Thu Phương còn đang hơi nheo vì cười, giờ lại mở to vì bất ngờ. Suýt chút thì cô phanh gấp xe nhưng rồi cũng mở lòng, thư giãn bản thân.

- Ồ... không sao. Miễn là em được làm bản thân mình... Chị ủng hộ em.

Uyên Linh nghe vậy thì hai má đỏ như đôi dâu tây sắp chín rụng, nụ cười trên môi vừa tan biến nay lại trở lại.

- Em nghĩ vậy... nhưng mà cảm ơn bác nhé. Hì hì.

Cuối cùng em cũng mở lòng, vô tư quay sang Thu Phương mà cười thoải mái. Nói chính xác thì Linh là người khó tính và khó để cảm thấy dễ chịu bên cạnh ai. Nhưng Thu Phương thì khác.

Thu Phương đối với cô như một thỏi nam châm, còn là cánh đồng hoa lavender cô thích, là người mà cô tìm kiếm bấy lâu.

Thỏi nam châm luôn hút cô lại trong vô thức. Nếu Thu Phương là cực Bắc, Uyên Linh chính là cực Nam của nam châm.

Một cánh đồng hoa thơm bát ngát, dễ chịu như đưa em lên chín tầng mây. Cảm giác như em có thể tan chảy trước con người tuyệt đẹp này.

Hai người tiếp tục cởi mở với câu chuyện của bản thân, hiểu nhau hơn và tiếp tục lên đường. Thu Phương tuy không biết đường nhưng nhờ có sự trợ giúp của thổ địa Uyên Linh, cả hai mau chóng tới được hàng ăn mà em Mèo thường xuyên quay lại, gọi là "đóng họ" đó.

Sau khi "đánh chén no say", Thu Phương quả thực tấm tắc khen ngon. Thú thật thì Thu Phương khá kén ăn. Cô không ăn được hải sản nên nhờ có Uyên Linh dặn đi dặn lại bếp nên mới có một bữa ăn hoàn chỉnh như vậy.

Sau tăng một, trông bộ Uyên Linh có vẻ còn hí hửng, dạ dày còn chỗ nên em hướng về phía Thu Phương, chờ cô vào xe mới cất lời.

- Cô nương nhìn gì tôi đấy ?

- Chị đã no chưa ?

- Chị no rồi. Căng bụng. Em vẫn còn muốn ăn gì à ?

Uyên Linh nghe thế thì ngại ngùng quay đi, quả thực ở Mỹ lâu nên cô cũng chẳng còn biết ăn vặt là gì nên nhìn em Mèo vậy lại làm cô gợi nhớ về thời còn đôi mươi.

- Em cũng hơi no... Hay mình ra hồ Con Rùa ăn thịt nướng đi ?

Thu Phương nghe vậy thì suy nghĩ một lúc, có hơi cười lúc đang khởi động xe.

- Được. Nhưng để tối hôm nào đó đi. Chị buồn ngủ quá~~

Thu Phương có một đặc điểm là cứ ăn no sẽ buồn ngủ, "căng da bụng trùng da mắt". Nếu thế thì chuốc cô ngủ quá dễ với em Linh.

- Hừ... vậy thui, bây giờ để em chở chị về khách sạn vậy. Hay chị về nhà em đi ?

Cái nàng còn mơ ngủ bên ghế lái giật mình, nghe lời đề nghị của Uyên Linh xong tưởng chừng như cô tỉnh ngủ lúc nào không hay.

- Ờ... nếu vậy thì có làm phiền bé Linh không ?

Uyên Linh lại đỏ mặt, "bé Linh" như làm trái tim em rung rinh. Em và Thu Phương cách nhau tới mười lăm tuổi nên tất nhiên, gọi "bé" cũng là chuyện thường ngày nhưng độ tuổi này của Uyên Linh, trừ các Báo Con ra thì cũng không còn ai gọi cô như vậy nữa.

- Dạ, không không. Bác cứ sang nhà em, nhà em rộng lắm.

Nghe giọng Linh lắp bắp thì Thu Phương cười yên tâm hơn chút. Một hồi đảo chỗ, cuối cùng nàng "chân dài" cũng cầm tay lái. Thu Phương nhìn em loay hoay chỉnh ghế thì không nhịn được mà cười.

Bình thường thì em sẽ đi giày rất cao, nhưng hôm nay để tránh paparazzi thì Linh lại đi sneakers nên chân em phải với mãi mới tới bàn đạp.

Được một lúc thì cả hai đã về tới chân tòa chung cư Uyên Linh ở. Bước vào nhà em, tuy không quá rộng nhưng đó là sự trống trải, vắng vẻ và hơi "mênh mông" với một người sống một mình như Uyên Linh.

Đầu tiên thì Thu Phương phải check phòng khách, bếp rồi cuối cùng cũng được đặt lưng lên phòng ngủ khách. Uyên Linh lúc này thì bận bịu trong phòng của bản thân, tẩy trang và tắm rửa thì Thu Phương đã ngủ từ khi nào.

Thấy cửa phòng cô còn hé mở, Linh tò mò mà bước vào. Nhìn thấy người con gái ngủ say trên giường, quần áo khoác còn chưa cởi hết, giày cũng chưa tháo thì em Mèo lại nổi lòng chu đáo.

Loay hoay một lúc, cuối cùng em cũng xoay được người Thu Phương về đúng chỗ và đắp chăn cho cô. Ngồi bên mép giường ngắm nhìn người con gái ấy, sau rồi em cũng yên tâm mà rời đi.

_______________________________________

Cam chào cả lòo !!! Hôm qua chung kết 2 quá xúc động 😭😭 cuối cùng CG đã vào đoàn và cả những người au mê nữa !!! Chỉ tiếc là em Mèo nhỡ không được vào.

Nói chung là cam bí, spoil cho mọi người là era "Anh" sẽ kéo đâu đấy 5 chap, mỗi chap là một chút về tiến trình hai con người này mê nhau.

By the way: Chuột - Mèo là tuổi giáp của hai cục bông nhà mình <3 nghe dưỡng thê vãi hí hí hí.

Văn án: 1679 chữ.

Chờ Người Nơi Ấy - Xin Lỗi Lần Cuối <3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro