....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đến với em vào một chiều hạ đầy nắng, gió thoảng đưa hương. Mái tóc bồng bềnh hoà làn gió cuốn theo cả trái tim tôi. Một tình yêu chấp niệm"
.
.
.

em yêu nó chứ chấp niệm của tôi! yêu cái khung cảnh ảm đạm nơi ánh sáng dần tắt, yêu khoảng không gian u buồn ngập tràn sắc tím, yêu mảnh thời gian lắng đọng từng chút một và yêu lấy mảnh tình hai ta vun đắp.

tôi và em đan tay nhau dưới nắng hoàng hôn, tựa đầu vào tôi em mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn không thể dời khỏi ánh "mặt trời" kì vĩ. sau một khoảng thời gian bên nhau, tôi và em mất rất nhiều thứ nhưng cũng nhận lại không biết bao nhiêu điều, quan trọng hơn hết chúng ta không rời bỏ nhau. tôi và em chọn cách ra đi, đến một nơi mới lạ, tràn ngập ánh dương. em đan chặt tay tôi, bàn tay run rẩy vì nơi xứ lạ nhưng em ơi đừng sợ nắm chặt tay nhau rồi thứ lạ bỗng chốc sẽ quen.

tôi nhớ lại khởi đầu của hai ta, tôi gặp em vào một nắng chiều hạ nơi diên vĩ nở rộ từng cánh hoa, dưới mặt đất ngập tràn sắc tím, nơi đất trời phủ đầy sắc xanh. ẩn mình sau cánh đồng hoa, là chàng trai với gương mặt khả ái, mang nét thơ cùng với sự nhẹ nhàng, đôi tay em uyển chuyển theo từng nét vẽ, cả cánh đồng thu vào tầm mắt em. mái tóc nâu bồng bềnh theo làn gió cuốn theo cả trái tim tôi dành đến em, chàng hoạ sĩ của tôi.

em ngượng ngùng với khuôn mặt bừng đỏ khi tôi ngỏ lời khen tác phẩm của em, cuộc trò chuyện diễn ra rất nhẹ nhàng. em cùng tôi hưởng thức tách trà thơm, nhẹ ngắm nhìn khung cảnh đầy buồn bã nhưng vô cùng lãng mạn. tôi bỗng cảm thán nơi đây và cảm thán với chình bản thân mình vì... tôi tìm thấy em rồi- chấp niệm của tôi

em là chàng hoa sĩ ẩn danh, tác phẩm của em chỉ bày bán thông qua mua lại sản phẩm, chính vì thế em chưa bao giờ kí tên vào "đứa con tinh thần" của mình. tôi vội vàng xin cách liên lạc khi ánh trời dần chuyển sang màu tối, tôi phải trở về nơi phố thị đèn màu rời xa cánh đồng diên vĩ, rời xa cả mảnh tình ở nơi đây.

Bẵng một thời gian sau, tôi đã tìm thấy em, em vẫn đang vẽ những bức tranh tuyệt diệu. nơi đường phố, ánh đèn xa hoa, những con người hội hoạ tụ về một chỗ. khắp mọi nơi ùa vào xem tranh và cả tôi cũng thế, nhưng điều tôi chú ý nhất vẫn chính là em. âm thầm quan sát tôi nhận ra em rất buồn bã, khuôn mặt không còn tươi tắn thuở nào, nét sầu vương hẳn trên khoé mắt em và chợt nhận ra em đã khóc. đột nhiên khóc to như thế khiến mọi người xung quanh đổ dồn chú ý vào em, một người bạn của em đã kịp lúc dẫn em đi, khuất xa ánh nhìn của tôi. mon men lại gần đến tác phẩm của em, một người phụ nữ phúc hậu hiện ra trước mắt, bà ấy mang nụ cười hệt như nụ cười của em. bên cạnh bà là những bông hoa diên vĩ xinh đẹp, điều ấy đã làm tôi phải thốt lên " tôi muốn mua bức tranh này"

sau một lúc, tôi và em hẹn ở quán trà nhỏ, đôi mắt em sưng vù vì khóc nhìn em như thế tôi đau lòng khôn nguôi. em giương mắt nhìn tôi, ngẩn ngơ một chút em bỗng cảm thán, em nhớ tôi là người đã đến cánh đồng diên vĩ, giọt lệ của em lại rơi xuống, tôi phát hiện mỗi khi nhắc đến diên vĩ em điều khóc. tôi đau lòng gạt đi giọt nước mắt ấy, khẽ nâng khuôn mặt ngập tràn xúc cảm. " em có thể kể cho tôi nghe việc gì chứ"

điều duy nhất tôi cảm thấy ngạc nhiên sau lời đề nghị ấy, ắt hẳn vì em đã đồng ý, điều đó vấy lên trong tôi những suy nghĩ em tin tưởng tôi thật rồi. em nói rằng bà em mất rồi, tên bà ấy là diên vĩ, nên khi nhắc đễn những bông hoa ấy em không thể kìm lòng mà chợt nấc lên. em nói với tôi, em không có cha và mẹ, một tay bà tần tảo nuôi lớn em từng ngày, cho đến hiện tại khoảnh khắc bà mất em lại chẳng thế làm gì giúp bà. em kể với tôi rất nhiều, lòng tôi chợt sinh ra tình thương, có thương hại và có cả thương yêu. em nói em quyết định rời xa nơi quê cũ để tinh thần em ổn định, tôi lắng nghe mọi thứ rồi lại buông câu nói "em có muốn cùng anh đan tay đến chân trời mới" và chắc chắn một điều không thể tin, em gật đầu.

tôi sinh ra trong một gia đình khá khẩm, nhưng chẳng có tình thương hay vẫn có nhưng đều là giả dối. họ luôn ngăn chặn những ý nghĩ, khát khao và hoài bão của tôi và chối bỏ những điều ấy bằng câu nói " ba chỉ muốn tốt cho con", phải ông ấy tốt lắm vì sợ tôi cô đơn nên đã lấy thêm người phụ nữ khác khi mẹ tôi vẫn đang nằm trên giường bệnh, cả ngày thẩn thờ đưa mắt ngắm mặt trời mọc và lặn, cho đến ngày hôm ấy vào khoảnh khắc mẹ tôi ngưng nhịp sống, tôi đã gặp em.

lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, em bảo em đổ tôi từ ánh mắt, từ bờ môi, từ khuôn mặt lãnh đạm và hơn hết em yêu con người tôi. chàng hoạ sĩ và chàng nhiếp ảnh, chúng tôi đều yêu nghệ thuật và vẻ đẹp của trời đất đều là những gì chúng tôi cảm thán. tôi phát hiện rằng chúng tôi hợp nhau đến lạ thường, cứ như ông trời đã gán ghép tôi và em ấy. em ấy là một nửa của tôi, tôi là một nửa của em ấy, thật kì diệu.

nhưng chuyến đi nào cũng phải có lúc dừng chân, tôi và em đến nơi cuối cùng, tin đồn về nơi ấy là bờ cõi của chia ly, em và tôi đều không sợ nó, bởi ẩn sau tin đồn ấy là vẻ đẹp ngút ngàn của trời đất, là ánh máu tím lãng mạn ngất ngây. tôi cầu hôn em nơi ánh hoàng hôn rực lửa, trao nụ hôn khi em nhận lời, cùng em hẹn thề nơi đất trời chứng giám. tôi không thể nào ngừng yêu em, yêu một cách cuồng nhiệt, yêu không lối thoát.

" yêu em chấp niệm của tôi"

"yêu anh chấp niệm của em"

𝓐𝓷𝓷𝓪𝓱𝓶𝓮- chấp niệm không thể buông bỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro