𝓘 𝓽𝓻𝓲𝓮𝓭 𝓽𝓸 𝓱𝓮𝓵𝓹 𝔂𝓸𝓾, 𝓲𝓽 𝓳𝓾𝓼𝓽 𝓶𝓪𝓭𝓮 𝔂𝓸𝓾 𝓶𝓪𝓭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là fic mình viết hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng, không liên quan đến đời thật và nhằm thỏa mãn chính bản thân mình. Vui lòng clickback nếu bạn dị ứng với những thứ mình warnings hay bất cứ chi tiết nào khiến bạn khó chịu.

Mình viết fic này ngay khi vừa xem 2 tập đầu tiên season 1 của Euphoria và có thể nói là plot này được triển khai đến 99% là theo phim.

Văn phong mình còn non và cứng, mong rằng sẽ không làm ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc của các bạn. Và mình cũng muốn viết để bản thân được cải thiện hơn.

Chúc mọi người một ngày tốt lành, yêu Stray Kids nhiều hơn, yêu Banginho nhiều hơn và stay tuned for 18/3!

♡◇♤♧

12h đêm. New York phồn hoa dường như chưa bao giờ ngủ, ánh đèn từ những tòa nhà chọc trời vẫn lấp lánh trong đêm. Bỏ ngoài tai những âm thanh vồn vã ấy, Minho rảo bước trong một con hẻm nhỏ tối thui, nơi một ánh điện yếu ớt nhất cũng không thể chiếu tới, chân đạp lên vô số những vũng nước đọng dù những ngày này New York không mưa, chẳng qua chúng chẳng thể nào bốc hơi khỏi những mái che lụp xụp giăng kín chỉ cách đầu em tầm vài gang tay này.

Minho dừng trước một cánh cửa rồi không do dự mà bước vào luôn. Em chẳng còn xa lạ gì nơi này. Ánh đèn vàng ấm áp bao trùm lên cả căn phòng nhỏ, trái ngược với sự lạnh lẽo ẩm thấp bên ngoài. 

"Chris, lấy em vài viên OC đi, tiền em gửi sau."

Gã tên Chris kia không hề có lấy một nét ngạc nhiên nào trước sự xuất hiện đường đột của Minho. 

"Hết rồi, Về đi, Minho."

"Fuck!" - Em cau mày. "Chris, cái đéo gì? Anh nghĩ chỉ nói vậy là đã lừa được tôi sao? Đưa tôi OC! Xanax hay cái đéo gì cũng được, đưa tôi!"

Em túm cổ áo Chris, kéo về phía mình, trợn mắt hét từng chữ một. Chris mặt không biến sắc dù chỉ một chút, bàn tay gã bóp lấy cằm Minho kéo gần lại phía mình, đôi mắt nâu trầm của gã xoáy sâu vào đôi mắt vẫn còn mơ màng vì chơi thuốc lúc chiều của em.

"Bỏ thuốc đi Minho. Coi như anh xin em đấy, đừng hủy hoại bản thân nữa. Và về ngay đi, trước khi quá muộn."

"Fuck you, Chris. Tôi chúa ghét cái sự quan tâm đến từng chân tơ kẽ tóc sặc mùi giả tạo của anh. Dm nó chứ Chris, dừng cái vai diễn của anh được rồi đấy, trong mắt người khác anh là thần là thánh, còn tôi là thằng khốn chỉ biết phá hoại và làm tổn thương anh. Tôi đủ thảm hại rồi, tôi đếch cần sự thương hại rẻ tiền của anh."

Chris vẫn chôn chân đứng đó mặc cho em sỉ vả. Đôi bàn tay Minho hết đấm thùm thụp vào ngực gã, lại túm lấy gã mà mắng chửi, bỗng lần tìm đôi tay gã mà nắm lấy. Đôi chân em run rẩy, không còn đứng vững được nữa, em khuỵu gối trên sàn. Đôi mắt em ngân ngấn nước.

"Em xin anh đấy Chris, chỉ một chút thôi, Chris! Anh biết em không thế sống thiếu nó mà, làm ơn đi …"

Gã lạnh lùng gỡ tay Minho ra khỏi tay mình.

“Anh đã bảo em về đi, bọn chúng sắp tới rồi, xin em, về đi.”

Dù đã cố tỏ ra thờ ơ nhưng Chris chẳng thể giấu nổi nét lo lắng trong câu chữ của mình, vậy mà Minho có vẻ chẳng nhận ra điều đó. Em quá thèm thuốc, thèm đến nỗi mụ mị rồi.

Gã toan đẩy em ra khỏi nhà mình thì bỗng cánh cửa bật tung. Lại là khách không mời mà đến, gã chán chường đảo mắt. Nhưng giây tiếp theo thực sự khiến gã không còn vững tinh thần được nữa. Phải, chính xác là bọn chúng.

Những con buôn ma túy đầu sỏ.

Chris, gã cũng là một con buôn, nhưng là hạng xoàng và nhỏ, vì gã buôn một mình. Còn bọn này, chúng có hẳn một đường dây lớn, một (hoặc một vài, who knows) kho hàng, và rất nhiều súng, tất nhiên rồi! Chris cũng có súng, nhưng chỉ là một khẩu súng lục với băng đạn 6 viên. Một con buôn đá thì nên có súng.

Gã đẩy chiếc vali lớn và nặng trịch ra trước mặt chúng, và một tên nhỏ con bên cạnh đang kiểm hàng cho tên đô con nhất, có vẻ là trùm xem. 

"100 viên OC, 100 viên Xana-"

"Cái đé…"

Minho nãy giờ chỉ ngồi yên một góc cuối cùng cũng không kiềm chế được mà chửi thề, rõ ràng Chris giấu em. Em như muốn nổi điên lên, nhưng bất chợt bắt gặp ánh nhìn đầy căng thẳng của Chris. Và chết tiệt, Minho đã thành công thu hút sự chú ý của tên trùm.

Thành công theo một nghĩa không được vui cho lắm.

"Ồ, tao không biết là mày có thằng bồ trông ngon nghẻ vậy đấy Chris?"

"Em trai." - Gã lạnh nhạt đáp, nhưng trống ngực bắt đầu đập liên hồi.

Tên trùm bỗng rời khỏi ghế mà tiến lại gần Minho. Em đoán có lẽ mình nghịch dại rồi. Trước giờ em đã chẳng biết sợ là gì, Chris lại càng không. Vậy mà bây giờ Chris căng thẳng như thế, có lẽ em cũng nên biết sợ nhỉ?

Tên trùm từng bước đến gần, cho tới khi chỉ còn cách mặt em đúng một đốt tay.

"Tên?"

"Lee!" - Chris gần như đáp lại ngay lập tức khi Minho vẫn đang chết trân vì sợ hãi.

Tên trùm nhếch mép cười.

"Em trai muốn thử Fentanyl không? Hàng mới đấy, cho em trai thử đầu tiên, thế nào?"

"Lee sẽ không thử gì hết." - Chris vội vàng đáp. "Và Mark, tôi đã giao đủ hàng cho anh rồi, thanh toán và qua chỗ tên khác đi."

"Gì thế, em trai sao cứ để anh nói hộ hết thế này? Tôi hỏi Lee, không hỏi anh, Christopher."

Một tay hắn nâng cằm em lên, siết mạnh, tay còn lại hắn cầm một con dao với thứ chất lỏng trắng trong ngang mặt em, từ từ đưa lại.

"Muốn thử một chút không? Em trai, không có cơ hội thứ hai đâu."

"Tôi đã nói là em ấy sẽ không-"

"Im miệng đi thằng kia!" - Hắn đanh mặt, lên giọng, và hai tên tay sai đằng sau cũng ghìm chặt lấy Chris như thể đây là một nghi thức quen thuộc.

Minho run rẩy và sợ hãi, em không biết phải làm gì lúc này. Chris liên tục lắc đầu ngăn cản em, còn tên trùm vẫn đang nở nụ cười đáng ghê tớm và dí con dao vào môi em. Minho đánh liều ngậm lấy đầu dao, nuốt thứ chất lỏng đặc sánh ấy xuống cổ họng cùng một ít máu mà khi nãy em không cẩn thận đã cứa lưỡi vào dao.

Hắn đắc ý cười khà khà, quay lại nhìn Chris, lúc này mặt mũi đã sầm sập lại vì tức giận. Gã ghét cái cách mấy tên bặm trợn này cứ tỏ ra thượng đẳng hơn người dù cả hai đều là mối quan hệ làm ăn mua bán win-win. Hơn cả thảy, gã ghét cái cách mà bản thân phải trơ mắt ra nhìn người mình yêu thương phải run sợ mà chẳng thể ôm em vào lòng che chở.

Chẳng mất mấy thời gian để chất hóa học ấy thấm vào cơ thể Minho. "Tiên dược". Em ngã ra băng ghế dài nhưng em cảm thấy bản thân nhẹ tênh. Em nhìn thấy bản thân mình bước vào Neverland với những ánh sáng ảo diệu, nhập nhòe, những âm thanh quyến rũ, vang vọng. 

"Em trai, 300 đô. Anh đây nể thằng Chris nên lấy em từng đó thôi nhé."

"Nhưng tôi chỉ có 2..."

Minho dùng chút tỉnh táo duy nhất còn sót lại để đáp lời tên trùm. "Ồ, vậy thì trả bằng cách khác thôi." Hắn vừa nói, tay vừa thô lỗ kéo bung từng chiếc cúc áo sơ mi trên người em.

"Mark, tôi sẽ trả. Mặc kệ em ấy đi!"

Chris hét lên, vùng vằng cố thoát khỏi sự giam cầm của hai tên tay sai mọn. Gã đã quen Mark quá lâu để có thể biết rõ hắn ta là loại người như thế nào. Gã cũng có đủ mối quan hệ trong thế giới ngầm này để nghe được một vài tin đồn rằng tên khốn trước mặt gã đã r.a.p.e bồ của một tên buôn khác ngay trước mặt hắn, chỉ vì thằng chó này thấy không hài lòng về buổi giao dịch.

"Này Chris, anh mày chán ma túy rồi. Tao không lấy lô hàng kia nữa, tao lấy hàng này nhé?"

Hắn hất mặt cười lớn, đồng thời xé bỏ toàn bộ quần áo trên người Minho vứt xuống sàn. Còn Minho, chắc hiện tại em cũng lên tới đỉnh cao của sự hưng phấn, em cười ngây ngốc giữa những tiếng cười dơ bẩn ngày một lớn của những tên rác rưởi kia. Chúng đứng xung quanh, nhìn ngắm da thịt em, cơ thể em, chúng bàn tán, đụng chạm vào những vùng cấm, còn em vẫn đang đắm chìm trong thế giới riêng, trong mộng ảo tuyệt đẹp mà không hề hay biết mình đang bị vấy bẩn đến mức nào.

Đoàng!

Tiếng súng vang lên giòn tan, kéo theo tiếng kêu điếng người của tên trùm Mark khi viên đạn găm đúng vào ổ bụng hắn, tiếp đó là loạt âm thanh lên nòng đạn loạch xoạch của đàn tay sai của hắn.

Chris đã nói là chúng có rất nhiều súng chưa nhỉ?

Gã có súng, để bảo vệ bản thân. Dính vào con đường buôn lậu này, gã đã liệu trước những lúc bất trắc. Gã mua nó để bảo vệ gã, nhưng bây giờ, gã nổ súng vì em.

Chris vồ đến bạt cho tên khốn một cú, rồi hai cú, ba cú. Gã muốn đánh, muốn giết hắn, và cả những tên khốn nạn đã lợi dụng em.

Đoàng!

Phát súng thứ hai vang lên. Nhưng lần này, người trúng đạn là gã.

Một tên chết giẫm nào đó đã may mắn tặng gã một viên kẹo đồng vào đúng vị trí gã nã đạn vào tên trùm Mark. Gã đau đớn ngã vật ra nền đất lạnh lẽo, máu ứa ra thấm đẫm cả tấm thảm lông thú trắng toát. Toán côn đồ liền lao vào, chúng đánh đập, hành hạ, chửi rủa Chris. Gã chợt mất hết cảm giác, gã không còn đau nữa. Gã chỉ thấy nực cười, bất lực và ngu ngốc.

Đánh mãi cũng chán, Mark và tay sai của hắn cuối cùng cũng rời đi, để lại một Chris trên sàn, bên ngoài bê bết máu me không chừa chỗ nào, bên trong xương cốt cũng chẳng còn lành lặn. 

Chris đã bao giờ nghĩ đến cái chết chưa nhỉ?

Chưa, gã chưa từng. Chris đã cận kề lằn ranh sinh tử mấy lần, từ bệnh tật, đến tai nạn, đến cả chọc vào mấy tên còn kinh khủng hơn Mark, nhưng gã đều cho rầng Thần Chết còn lâu mới đến hỏi thăm gã. Kể cả khi nổ phát súng ấy, hắn cũng không hề nghĩ đến cái chết. 

Vậy mà giờ gã sợ chết hơn thảy. Gã sợ mình sẽ không còn trên đời mà ngăn em mỗi khi em lên cơn thèm thuốc, sẽ không thể bảo vệ em khỏi những tên khốn đáng kinh tởm nhất thế giới này.

Minho của gã nom mạnh mẽ nhưng thực ra mong manh lắm, gã muốn bảo vệ em, muốn chăm sóc em, và muốn được yêu em đến tận khi em chết đi, và gã sẽ chết sau em, chắc chắn là như thế.

Trớ trêu thay, Minho là con nghiện, còn gã lại là kẻ buôn ma túy.

Chris vội vơ lấy chiếc chăn mỏng trên ghế kéo lên đắp cho em. Đây sẽ là sự chăm sóc cuối cùng của gã dành cho người mà gã trân quý nhất cuộc đời này.

Gã nhìn em. Em vẫn là Minho xinh đẹp của gã, dù em có phát điên lên vì thèm thuốc, hay vì những cơn phê thuốc, dù em có ghét bỏ Chris vì giấu thuốc em, Chris vẫn yêu em, mỗi ngày đều yêu em hơn ngày hôm qua. Chris nhẹ nhàng đặt lên trán em, mí mắt em, chóp mũi em, mỗi nơi một nụ hôn. Và cả bờ môi kẹo ngọt của em nữa. Em nhiệt tình hôn lại, nhưng Chris chẳng thể cố gắng thêm nữa rồi. Cánh tay ôm lấy em chẳng còn chút sức nào, buông thõng trượt khỏi cái ôm cuối cùng của em. Gã gục đầu ngã ngay trên lồng ngực trái vẫn đang phập phồng đập của em.

Minho mở choàng mắt tỉnh dậy, đầu em đau như búa bổ vì tác dụng phụ của cơn phê thuốc. Em cố nhớ lại những gì đã xảy ra, nhưng càng cố lại càng thêm tra tấn chính mình bằng những cơn chóng mặt. 

Một mùi tanh nồng khó chịu xộc vào mũi kéo Minho phải bật dậy, nhưng em nhanh chóng nhânn ra sức nặng đang đè cứng ngắc ngay phía ngực mình. Là Chris. Chris nhuốm máu. Em cố lách người dậy, tất cả những gì em thấy là một màu máu đỏ, đông cứng, đã ngả đen. 

Mimho chết lặng vì cảnh tượng trước mắt. Mặc cho em lay, em đạp, em đấm, Chris trước mặt em cũng không hề đáp lại em. Phải mất bao lâu nữa em mới nhận ra rằng Chris đã thực sự rời bỏ em rồi đây?

"Đồ khốn Christopher, đừng tỏ ra là mình tốt bụng và quan tâm tôi nữa. Chết tiệt. Cuối cùng anh cũng lộ bản mặt giả tạo ra rồi, anh cũng bỏ tôi mà đi thôi!"

Bỗng em bật cười như một kẻ điên. Em điên rồi! Em yêu Chris, em chưa từng ngừng yêu gã dù chỉ một giây. Vậy mà em tự tay cướp đi sinh mệnh của gã, tất cả cũng là do mấy viên ma túy chất tiệt. À không, phải là từ đầu đến cuối đều là lỗi của em, đúng không nhỉ? 

Tay em ôm chặt lấy khuôn mặt đã lạnh ngắt của Chris. Em đặt lên bờ môi mà em yêu vô ngần một nụ hôn thật sâu, hai hàng nước mắt của em cứ thế mà tuôn trào. 

"Em yêu anh, Chris."

Em với lấy khẩu súng của gã vứt sõng soài trên sàn. Mất gã rồi, cuộc sống của em cũng chẳng còn nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro