𝐑𝐞𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬𝐡𝐢𝐩

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin không đơn giản đột nói chuyện với nữ nhân đơn giản như thế lại còn cười , hắn đang đấu tranh với người đang truyền âm trong não hắn .

[ ??? : ăn hết thức ăn trên bàn ]

Jin : ngươi có chắc , sau khi làm ta sẽ thành công cái dự án khó hoàn thành hiện tại không ?

[ ??? : chắc chắn , ta có phép thuật điều đó thật dễ ]

Jin : ta hơi nghi ngươi , hồi nhỏ ta xem phim những nhân vật độc ác thường dụ dỗ nhân vật tốt bụng để chuộc lợi hành ác , xong rồi dùng phép thuật tẩy não người ta , là loại không nên tin .

[ ??? : mấy người dựng lên phim cho ngươi xem cũng tẩy não ngươi rồi ]

Jin : được rồi , ngươi có phép thuật ngươi đúng , ta chỉ có tiền ta thua ...

Jin đấu khẩu một chút thì bên tai giọng Sana nói chi tiết về món ăn cũng kết thúc rồi , Jin cười cho qua " cảm ơn cô nhiều nhé , tôi đánh giá rất cao cho cô về khoản nhiệt tình với khách như vậy , có lẽ tôi sẽ khen thưởng cô với ông Jonny "

Jonny Pannonia cũng là đầu bếp trong bộ tứ trứ danh thời xưa tại Đức , về Pháp sáng lập ra cái nhà hàng nổi tiếng cho người giàu thường xuyên lui tới , cũng là sếp cao của cô , nghe hắn nói đến tên ông tai khỏe mắt sáng hẳn , tay run vui sướng thôi rồi , còn quên bẻn cái cảm xúc bức rức vì làm chuyện tồi .

" ôi thật ư , nếu là sự thật thì cảm ơn ngài rất nhiều "

Jin : nhìn nụ cười vui sướng như lần đầu trong đời của cô ấy kìa , việc này có gì đáng để vui ?

[ ??? : ngươi sinh ra vàng bạc chất đầy vật chất đầy đủ , sao hiểu được cái hoàn cảnh không hoàn hảo , từng đồng từng cắt được sếp cao khen thưởng cho thêm tiền ? ]

Jin : hóa ra ngươi cũng biết suy nghĩ , không hẳn xấu xa lẫn tâm lẫn trí như phim .

[ ??? : ngươi bị tẩy não rồi , ngốc ]

Jin có ý nói Sana có thể đi , hắn cầm cái muỗng lên soi to tròng mắt coi có thể kiếm ra được con vi khuẩn nào không , cầm giấy lau cả chục vẫn chưa thấy sạch , kính lúp từ trong túi di chuyển đến từng thớ thịt , mặc dù không thấy gì nhưng làm thế vẫn là an tâm với hắn , người bàn bên nói hắn bị điên .

Hắn nhấn nhấn chụp một bức , gửi cho đội nghiên cứu bên công ty hắn .

• Chủ tịch thượng hạng một một : *ảnh* ( kiểm tra cho tôi một chút về thức ăn này )

Nhân viên nghiên cứu ( ý ngài là qua màn hình ? )

Chủ tịch thượng hạng một một ( hỏi nhiều ! )

Nhân viên nghiên cứu : ( ok 👌 , chúng em làm ngay )

10 phút sau

Nhân viên nghiên cứu : ( kết quả bên nghiên cứu đã tìm thấy rất nhiều vi khuẩn )

Chủ tịch thượng hạng một một : ( đó ! Ta biết ngay cái cô đầu bếp kia cứ sợ sệt như có lỗi với tôi , linh cảm người sạch sẽ quả là không sai )

Nhân viên nghiên cứu : ( ?????? )

Nhân viên nghiên cứu : ( không phải , vi khuẩn này ở trên điện thoại m cơ )

Hắn không thèm nói nữa tắt điện thoại , bọn nhân viên luôn làm hắn hiểu sai sự việc xém nữa thì đi ra tay trừ khử một đầu bếp , cầm muỗng chùi thêm một tí mới an tâm ăn một muỗng .

Hắn gật đầu , mùi vị không tệ .

Sana từ trong bếp ngó đầu ra xem tác dụng của thuốc có thể nhanh tới mức nào .

Sana : này , thuốc ngươi cho ta phát tác trong bao lâu ?

[ ??? : vừa ăn thì 5s lập tức ăn thuốc ]

Câu nói này trong đầu , liền nhìn lại bên ngoài , đôi lông mày người đàn ông kia đã níu đến sợ , tay sờ lên cổ nóng rát , ánh mắt thấy cô còn liếc một cái , coi giật mình rút đầu vào nhanh .

[ ??? : chạy ra chỗ anh ta ]

Sana : ngươi điên à , anh ta đang có máu chó điên , ta ra ngoài đó anh ta táp ta luôn sao ?

[ ??? : đi ra chỗ anh ta , không sao , rồi tìm cách dẫn dụ anh ta vào một chỗ hành dục ăn anh ta ]

Sana : lời nói này không thể không được tùy tiện , sợ .

Bước chân rụt rè , nghĩ lại người bí ẩn trong đầu khăng khăng không sau , người ta phép thực cơ mà , tin tưởng nhiều chút bước chân mạnh dạn hơn , đứng trước mặt hắn đang khó khăn hồng hộc thở mặt cũng đỏ nóng lên mấy phần .

" Tôi thấy hình như ngài không ổn ? , tôi có thể giúp gì cho ngài ? "

Gương mặt hắn thấy cô liền hỏa nói giọng cười bỉ " cô...đây rồi...cả gan bỏ độc vào thức ăn... Cô chắc chắn có người đứng sau hại tôi...nhưng...tôi sẽ không để cho cô thành công "

[ ???? : vác anh ta đi nhanh ]

Thời điểm tức khắc tự nhiên có một vụ đánh ghen diễn ra , * xoảng xỏang * " con đ* rẻ tiền , a mày cướp chồng bà tao cho mày chết ... Ơ tôi cướp rồi thì sao ? chồng bà không chịu nổi tuổi già nhăn nheo của bà phải ra ngoài tìm thịt tươi , cướp cái gì ... a còn già mồm bà đánh cho mày thấy mười ông tiên .. " mọi người đang ngồi đông cũng phải đứng lên hóng chuyện , nhân viên thì đang bận can ngăn.

Hắn thì đang yếu như cộng bún thiêu , đánh vào huyết bách hội , hắn trợn mắt choáng váng bất tỉnh nhân sự , ngã xuống khổ ghế cô đỡ hắn , sự chú ý không ở 2 người nên cô dễ dàng hành động .

Nhà hàng chỗ cô còn có những phòng cho nhân viên nghỉ ngơi , cô là đầu bếp phòng cũng phải sang khang trang hơn .

Mặt nhễ nhại mồ hôi vì hắn nặng dùng hết sức phồng cả má mà ráng , vào được tới cửa , thì quẳng đại hắn xuống đất , tập trung thở lấy thở để , đá hắn vài cái đề phòng hắn mở mắt bất thình lình .

[ ??? : để mồi lên giường , hành sự đi ]

Sana : kinh nghiệm không nhiều , làm sao đây ...

[ ??? : .... Cứ làm thôi ...nấu ăn riết lú rồi à ... ]

Sana : ....

Cô mang hắn lên giường mềm như cách đặt tôm vào nồi nước sùng sục , lột đồ hắn như cách lột vỏ khỏi thịt tôm , thân hắn nóng hổi , cô nói ngượng " công nhận dáng người này....quá ngon rồi .. Hahaa "

Cô bình thường một mình , xong một đêm , sáng mai tính sau { au xin lỗi nha , làm biếng kể đoạn chi tiết lên giường lắm rồi , tại truyện nào cũng kể nên nhàm , tua nhanh nha kkk }

Sáng đến hắn dậy trước cô , dưới ánh sáng hắc vào cô mở mắt hí nhìn người đàn ông biểu cảm ngớ người không hiểu việc gì đã xảy ra , shook đến mức
mắt không chớp , trông rất buồn cười

Hắn còn lẩm bẩm trong đau khổ " thôi xong , sự trong sáng của một CEO của một tập đoàn đến đây kết thúc rồi..."

[ ??? : đến lúc rồi , diễn kịch ăn cắp la làng đi ]

Sana : ...

Cô bắt đầu diễn rất hăng , nước mắt tuôn rơi ôm mặt khóc rất thương tâm , Jin cũng thu hồn về nhìn cô hỏi rất tỉnh " khóc cái gì , nhức đầu , làm cũng đã làm rồi ! "

Sana phập phồng lồng ngực như ức lắm " anh thì biết cái gì , có tiền nhiều thì nghĩ phụ nữ bọn tôi như đàn ông bọn anh chơi cho vui rồi quên à ? , chơi một đêm là bình thường à ,
đời con gái quan trọng lắm chứ ..a ~ huhu , không biết anh đột nhiên lôi tôi lên giường lột đồ tôi ra , đồ tồi chịu trách nhiệm đi á ...huhu "

[ ??? : rất đạt , tốt 👍👍👍 ]

Jin tỉnh táo " lần đầu à ? "

Cô gật đầu bộ dạng mếu đáng thương .

Hắn đồng cảm vỗ vai cô " giống tôi cũng là lần đầu , đừng buồn , tôi còn chưa khóc cô cũng đừng khóc , vì thế tôi sẽ chịu trách nhiệm cô cũng phải chịu , huề vốn "

Sana :..tổng tài chặt chém với ta...

Sana : tông tài này lỗi rồi , không nhận , không phải nên bộ dạng hung dữ luôn miệng nói tôi chuốc thuốc ham tiền hắn như trong truyện ? , tổng tài như vậy cũng được đứng đầu , hay .

[ ??? : con người cũng phải có người this người that ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro