*Chap 35: Mặt dày là thành công (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


BaekHyun bước về phòng, đóng "sầm" cửa lại, sau đó, cậu thả người xuống giường, bắt đầu khóc:

-Vậy là linh cảm của mình đúng rồi! Anh ta gọi mình ra là để chia tay.. Hức....Lại ôm gái lạ.. Hức!

Cậu cứ như thế rồi thiếp đi. Sáng hô sau, cậu thức dậy, bước vào nhà vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân với đôi mắt sưng húp do khóc cả đêm. Sau đó, cậu bước xuống lầu, mở tủ lạnh lấy vội một số thức ăn ra ngoài để làm đồ ăn sáng. Làm xong, cậu định lên lầu để gọi SeHun xuống ăn cùng, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó. Cậu lại tự giác mỉm cười:

"Đến SeHunnie cũng bỏ mình đi theo người khác rồi!"

Cậu lại tự ăn một mình. Nhớ lại thời gian trước, khi anh còn ở bên cậu, chưa đi du học. Hai người đã từng có thời gian rất vui vẻ mà. Sao bây giờ cớ gì thành ra như thế này. Trời ạ, cậu đã làm gì sai chứ. Cậu cũng đâu biết rằng cách nhà cậu một con đường, nơi có căn biệt thự to. Trong căn phòng nhỏ, có một chàng trai cũng đang rối bời tâm trạng. Không biết phải làm sao để dỗ người yêu của mình. Đúng lúc đó, điện thoại của chàng trai đó- Park ChanYeol vang lên, là điện thoại đến từ Salim- Cô gái hôm trước:

-Yah! Tên kia, chuyển tiền cho em chưa?- Tiếng cô vang bên trong điện thoại

-Bày kế cho anh đi rồi anh chuyển cho!- ChanYeol nói

-Đã nói rồi mà. MẶT DÀY lên là được!- Salim nói

-Nhưng DÀY như thế nào?- ChanYeol thắc mắc

-Tự anh hiểu! Đi chuyển tiền cho em đi! Em bị đuổi rồi đây này, YiFan oppa với chị hai hết thương em rồi! Em qua....

-Tút.....Tút..Tút...- Tiếng điện thoại ngắt vãng vang lên

Anh bước ra khỏi nhà, cầm theo cây đàn Ghita, nhét nhẫn vào túi áo,đến thẳng nhà BaekHyun. Vừa đi vừa cười, như một tên đần bị tự kỉ :

-Chắc chắn phải thành công nhé ChanYeol! Haha Mặt phải dày, dày  là sẽ thành công! Ahaha!

Ăn xong, BaekHyun nặng nhọc bước lên phòng. Thật ra, cậu ăn chẳng là bao nhiêu, ăn chỉ là cho có thứ vào bụng mà thôi. Nằm xuống giường, cậu khẽ thở dài và tự hỏi:

-Tại sao? Tại sao mình lại ra nông nỗi này! Rốt cuộc mình đã làm gì sai mà anh ta năm lần bảy lượt lại lừa dối mình!

Cậu nhắm mắt lại, chợt nghe tiếng hát vang lên từ dưới nhà của mình. Chất giọng trầm khàn này, cậu đã từng nghe qua. Đó có thể là... Cậu đứng dậy, từ từ bước đến gần cửa ban công, vén màn, mở cửa ra. Đúng là ChanYeol, đúng là anh rồi, nhưng anh đứng trước cửa nhà cậu làm gì? ChanYeol vừa thấy BaekHyun mở cửa ra, vội vui mừng, anh hét lên:

-BaekHyun, BaekHyun, em xuống mở cửa cho anh đi! Cho anh giải thích đi mà!

-Giải thích cái gì! Tôi không cần!- Nói rồi, cậu đóng sầm cửa lại rồi bước đi vào nhà tắm, để tránh nghe và nhìn thấy khuôn mặt của anh

ChanYeol ở ngoài vẫn tiếp tục hát, bất chấp sự im lặng của BaekHyun. Từ nhà vệ sinh bước ra, BaekHyun bước đến ngồi xuống, tựa lưng vào cửa ban công, lặng lẽ vén màn lên để theo dõi anh. ChanYeol cũng không phải dạng vừa, hết hơi hát thì lại bật nhạc ầm ầm lên. Thỉnh thoảng lại hét lên:

-BaekHyun anh yêu em! BaekHyun anh xin lỗi em!

BaekHyun ở bên trong, mỗi khi nghe hết câu nói đó lại khẽ mím môi. Chốc chốc, cậu lại nghe tiếng xoang, nồi từ các nhà hàng xóm ném qua. Lại kèm theo tiếng hét của anh. BaekHyun cậu có chút đau lòng rồi đó. Một lúc sau thì điện thoại bàn nhà cậu vang lên. Cậu định mặc kệ, cứ để cho bác quản gia nghe, nhưng lại nhớ ra hôm nay bác ấy xin về quê rồi. Cậu bước ra, đến nơi để điện thoại, cậu chưa kịp nói gì thì lại nghe tiếng gầm của bà hàng xóm:

-Tôi van cậu, cậu bước ra, chấp nhận lời xin lỗi của tên khùng đó đi! Chúng tôi chịu hết nỗi rồi! Lẹ đi! Gru!

Nói xong bà ta cúp máy. Cậu thở dài, về lại phòng mình, mở cửa ban công nói vọng xuống:

-Anh về đi! Đừng làm phiền tôi nữa, đừng để hàng xóm xì xào bàn tán! Đi về đi!

ChanYeol giả vờ như không nghe gì, tiếp tục hát sau khi tắt máy. BaekHyun khẽ lắc đầu, rồi lại đi vào phòng.


20.00pm

-Cái gì thế này hả? Mưa rồi hả? Mình ngủ lâu thế này ư?-Tiếng mưa rơi đánh thức BaekHyun dậy sau khi ngủ từ 10h sáng

Nhưng điều làm cậu bất ngờ nhất là khi bước đến bên ban công xem thử ChanYeol đã đi chưa thì anh vẫn đứng đó, chôn chân tại đó và trên tay anh là tấm bảng led với dòng chữ:

"BAEKHYUN! ANH XIN LỖI!"

BaekHyun vơ vội cây dù rồi chạy xuống nhà. Nhìn anh bây giờ, thật sự cậu đau lắm. Người anh ướt sũng. Đôi môi trắng bệch vì lạnh. Thấy cậu chạy xuống, anh nở nụ cười thật tươi, thì thào:

-Cuối cùng thì em cũng xuống rồi! Tha lỗi cho anh nhé! Anh yêu em!

-Được rồi! Anh vào nhà với em đi!-BaekHyun dìu ChanYeol vào nhà

Ai kia thì bên ngoài tỏ vẻ mệt mỏi, nhưng trong lòng lại vui như mở hội.

"Salim, về anh sẽ trả công xứng đáng cho em"-ChanYeol's pov

BaekHyun đưa khăn cho ChanYeol lau tóc sau khi anh tắm rửa, thay quần áo xong. Cũng may là trước kia anh ở chung với cậu, khi đi chưa dọn hết quần áo nên vẫn còn quần áo để thay:

-Anh lau tóc đi, mới tắm xong. Ngồi xuống đi, em sấy tóc cho, kẻo bệnh!

-Ừ!-ChanYeol ngồi xuống

BaekHyun ngồi kế bên, dùng bàn tay nhỏ bé của mình vuốt từng đường trên tóc anh. Tiếng máy sấy kêu "ro, ro" nghe thật vui tai. Khung cảnh thật yên lặng

-Anh xin lỗi!-ChanYeol phá đi khoảng không im lặng đó

-Ừ!

-Salim là em gái của anh!

-Ừ!

-Hôm qua nó chỉ giúp anh chuẩn bị bất ngờ cho em thôi, với lại do con bé phải về bên đó, nên anh mới ôm nó để chia tay, đừng suy nghĩ bậy bạ nhé!-ChanYeol nắm lấy tay BaekHyun, làm cậu ngừng động tác sấy tóc lại

Anh tắt máy sấy, xoay người cậu lại, bốn mắt nhìn thẳng nhau:

-Em tha lỗi cho anh nhé! Anh với con bé, thật sự không có gì cả! Hãy tin anh em nhé! -ChanYeol nói

-Ừ! Nhưng em rất sợ, rất rất sợ! Sợ anh bỏ rơi em!- BaekHyun nói, nước mắt không tự chủ được mà rơi

ChanYeol ôm lấy BaekHyun, gạt đi nước mắt của cậu. Đặt môi anh lên môi cậu. Nụ hôn này ấm áp đến lạ thường. Đôi môi cậu không tự chủ được mà hé ra. Nhân cơ hội đó, anh đẩy lưỡi của mình tiến sâu vào bên trong. Ở bên ngoài thì hai cánh môi vờn lấy nhau....

Sau khi kết thúc nụ hôn hạnh phúc đó. ChanYeol nhìn thẳng mặt BaekHyun và nói:

-Byun BaekHyun, anh yêu em, yêu em nhiều lắm! Đừng rời xa anh nữa nhé!

-Park ChanYeol, em cũng yêu anh, rất rất nhiều! Đừng làm em buồn nữa nhé!

-Ừ! Byun BaekHyun là bảo bối của Park ChanYeol! Park ChanYeol sẽ luôn luôn yêu Byun BaekHyun! ANH YÊU EM! Em hãy cưới anh nhé!- ChanYeol chìa nhẫn ra

-Em! Đồng ý

                                      -[LongFic] {ChanBaek} Bảo bối của anh- Anh yêu em-

                                                      08-08-2015 - 20- 07- 2016

                                                              Chính văn hoàn

Có ai muốn có ngoại truyện hemmmmm?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro