Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyungsoo chậm rãi quay trở về điện trong mông lung.

Cậu thực sự là kẻ thứ ba chen vào giữa hai bọn họ sao?

Nếu không có cậu, có lẽ giờ này Vương phi đã trở lại Đại Hà, sống cuộc sống hạnh phúc bên Hoàng thượng...

Vậy mà chỉ vì cậu...

_____

"Vương gia, ngươi là nam nhân, đối với Hoàng thượng có thể giúp ích gì chứ? Không thể bước lên ngôi Hậu làm mẫu nghi thiên hạ, cũng không đường đường chính chính có con nối dòng, không cai quản được Hậu cung, còn để lại tiếng xấu tới dân chúng... Ngươi nói Hoàng thượng có thể trải qua chuyện này thế nào?

Một Hoàng thượng không có được lòng dân, xem như là mất nước, có phải hay không?

Còn nữa, ngươi không cảm thấy ngoại hình giữa hai chúng ta tương đồng hay sao? Vì đâu mà một người như ngươi được hắn để mắt, có lẽ ngươi cũng tự hiểu..."

Từng bước chân của cậu nặng trịch, giọng nói không cao không thấp của Trắc Vương phi văng vẳng trong đầu cậu. Nô tài bên cạnh thấy tâm trạng của cậu không tốt cũng không biết nên làm thế nào. Ban nãy cùng Vương phi nói chuyện riêng tư một lúc lâu, có lẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của chủ nhân.

Bước chân Kyungsoo vô định bước tới hồ Hoa Uyển. Làn gió mơn man lành lạnh phả lên người cậu, Kyungsoo có chút tỉnh táo.

Lúc này đã quá chiều, trời cũng tối dần, màu sắc ảm đạm tràn ngập trong mắt cậu. Kyungsoo cảm thấy hơi lạnh lẽo, nô tì bên cạnh cũng đem áo khoác ngoài tới, nhưng cậu từ chối mặc vào, bảo bọn họ cách xa một chút, cậu muốn yên tĩnh.

Lúc này cậu thực sự không biết nên làm gì nữa. Bản thân cậu không có quyền yêu hắn, cậu cũng không thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh một nam nhân tuyệt thế như hắn.

Còn Chanyeol, ngay từ đầu hắn chú ý đến cậu là vì sao? Có phải cũng là chỉ vì cậu có dung mạo giống với Vương phi kia hay không?

Hai người bọn họ lúc này tình cảm trắc trở, có lẽ bảy tám phần cũng là do cậu. Tại yến tiệc hôm ấy, chính mắt cậu nhìn thấy hai người tươi cười ngọt ngào như vậy...

"...vào sinh nhật của ta hai năm trước, hắn từng cài ngọc trâm lên cho ta, thề ước ta cùng hắn sẽ yêu nhau suốt đời, đầu bạc răng long... hắn cũng sẽ nạp ta làm thê tử..."

Hốc mắt cậu khẽ ẩm ướt, sống mũi cay xè, hai cánh tay trắng nõn gầy guộc ôm lấy đầu gối cùng bả vai. Cả người cậu run rẩy, không biết là vì gió lạnh hay trong lòng cậu đang nổi sóng.

Có lẽ, vẫn là bọn họ thực sự đẹp đôi.

Kyungsoo chợt thấy có một chiếc áo dày cộm khoác lên vai mình. Cậu vội vàng dụi dụi mắt, nuốt nuốt cuống họng rồi mới quay lại phía sau.

"Nếu ta là thích khách, có phải tiểu tử ngốc nhà ngươi đã chết rồi không?"

Là Kim Jongin.

Hắn vẫn xưng hô tùy tiện như vậy, đối với mọi người cứng rắn lạnh lùng, đôi khi cả Kyungsoo cũng cảm thấy đáng sợ. Nhưng trước mặt cậu, hắn chưa từng bày ra biểu cảm ấy.

Đối với Kyungsoo, Kim Jongin là loại người tuyệt đối ôn nhu. Đối với bên ngoài, hắn lại là Đại Quân tàn bạo vô tình.

Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, chống cằm nhìn ngắm gương mặt ưu sầu kia.

"Thế nào, hôm nay ngươi gặp chuyện không vui?"

"Không có." Cậu trưng ra nụ cười gượng ép nhìn hắn. Người này luôn đoán trúng tâm trạng người khác như vậy.

"Được rồi, không ép không ép. Trời hôm nay hơi lạnh, ngươi lại mặc quần áo mỏng manh, còn để nô tì đứng ở xa như vậy, ngộ nhỡ có xảy ra chuyện thì sao?"

Kyungsoo lúc này mới bật cười, nhìn vào gương mặt tuấn tú kia nói:

"Ở trong nơi này của ngươi còn sợ xảy ra chuyện sao? Ngộ nhỡ có vấn đề gì thì cũng đều là lỗi của ngươi."

Hắn cười ha ha nhìn cậu, quả nhiên là khi gặp tiểu tử này tâm trạng sẽ khá lên nhiều. Xung quanh đều là tranh đoạt mưu mô, cũng chỉ có cậu là chân thực, đối với hắn vô tư thoải mái.

"Kyungsoo, ngươi với Hoàng đế Đại Hà có quen biết sao?"

Hắn vẫn thắc mắc chuyện này suốt cả ngày, ánh mắt của người kia đối với cậu rất không bình thường. Lúc thì có phần ôn nhu, lúc thì lại cáu giận, dường như có cả phần ham muốn chiếm hữu.

Kyungsoo thấy hắn đột nhiên hỏi như vậy liền giật mình, miệng ấp a ấp úng:

"Ta với Hoàng đế Đại Hà sao? Không có... chỉ là... chỉ là trước đây từng... từng gặp qua..."

"Gặp qua?"

Kyungsoo càng nói càng cuống quýt, cuối cùng mới liều mạng nói nhăng nói cuội:

"Ngày đầu tiên hắn tới Tây Vực... ta... ta vô tình đụng trúng hắn... Có lẽ hắn chỉ là nhớ mặt ta thôi... Đúng vậy... đụng trúng... liệu sau này có tới chỗ ta báo thù không... haha..."

"Vậy sao?" Hắn cũng cảm thấy lí do này không đúng lắm, nhưng bọn họ làm sao có thể quen biết chứ. Kyungsoo vốn dĩ ở biên giới giữa hai nước, chưa nói đến hoàng cung còn có người chưa nhìn tận mặt Hoàng đế, Kyungsoo làm sao có thể...

"Phải phải, hôm đó là ta bất cẩn thôi... Kim Jongin, trời tối rồi... chúng ta mau trở về thôi." Cậu nhanh chóng tìm đề tài khác, cầu mong tên Đại Quân ngu ngốc này mau quên đi.

"Ừm, ta đang trên đường đến thăm Vương phi, nếu ngươi mệt rồi cũng mau sai người đưa trở về đi, lúc khác ta sẽ ghé thăm."

"Được." Nhắc đến Trắc Vương phi, gương mặt cậu nhanh chóng ảm đạm, ánh mắt cũng trở nên bất định.

Chờ cho Đại Quân đi xa, cậu mới toan đứng dậy ra về, bỗng nhìn thấy cách đó không xa, một nam nhân đang thong thả bước tới chỗ mình.

Bước đến đâu, quả nhiên hào quang bao vây đến đó.

Phải, chính là hắn, Park Chanyeol.

"Sao người lại ở đây... ta... ta có chuyện muốn nói với Hoàng thượng..."

Kyungsoo có chút căng thẳng, dường như tâm trạng của hắn không tốt lắm, khóe môi mím lại thành một đường thẳng, ánh mắt lạnh lùng chăm chăm nhìn cậu, nặng nề nói:

"Đúng lúc lắm, trẫm vừa hay cũng có chuyện muốn nói với ngươi." Hắn sải bước đi thẳng về phía trước, Kyungsoo cũng lẽo đẽo đi theo. Bóng lưng cao lớn trùm lên cơ thể cậu, khiến Kyungsoo có vài phần bất an, tâm tình cũng vì thế mà rối loạn.

Hai người dừng lại cách nơi cũ khá xa, xung quanh đều vắng lặng. Hắn rút trong ống tay ra một cuộn giấy Tuyên Thành có chút quen mắt. Bên trong là tranh vẽ một nam nhân ngoại trừ y phục khác thường, lại có gương mặt giống Hoàng thượng y đúc. Người trong tranh đang an tĩnh đọc sách, mái tóc mềm mại hơi che khuất lông mày cứng cáp, làn gió nhẹ nhàng làm lộ ra vầng trán cùng hàng mi đen dày.

Hoàng thượng ngắm nhìn bức tranh, khóe môi lại câu lên một nụ cười châm biếm.

"Kyungsoo, à không, Vương gia? Ngươi nói xem, nam nhân này là ai?"

Kyungsoo nhìn thấy bức tranh kia, trong lòng liền hoảng loạn, cả người đông cứng chôn chân trên nền đất. Nam nhân trong tranh... là Park Chanyeol... không phải Hoàng thượng... mà là anh, người yêu trước đây của cậu...

"Ta... ta..." Cậu lắp bắp, bàn tay muốn vươn lấy đoạt lại bức tranh kia. "Người... sao lại có được nó..."

"Sao? Trẫm chỉ muốn hỏi ngươi... người trong tranh là ai?"

"..."

"Người này... rất giống Trẫm phải không? Kyungsoo, ngươi nói đi, người trong này là ai? Huynh đệ của ngươi, người quen, họ hàng... chỉ cần ngươi cho Trẫm một lời giải thích..."

Kyungsoo lắc đầu, vành mắt chợt hồng lên, bàn tay giằng lấy bức tranh giấu trong người.

Gió lạnh thổi tung vạt áo mỏng manh. Cậu yên lặng một lúc lâu, trong lòng cồn cào, cuối cùng mới hít một hơi sâu, chậm rãi nói:

"Hoàng thượng... nếu ta nói, ta từ một nơi rất rất xa đến đây, một nơi không giống nơi này... một nơi ngươi vĩnh viễn không biết được... Nếu như ta nói, ta từ một nghìn năm sau vô tình đến nơi này, ngươi có tin không?"

Kyungsoo ngước mắt lên nhìn gương mặt lạnh lẽo của hắn, trong đôi mắt sâu thẳm kia như có sương mù bao phủ, tuyệt nhiên không có lấy một sự ấm áp. "Hoàng thượng... Người trong tranh kia... là tình nhân cũ của ta... Người đó có dung mạo giống y hệt ngươi... Hắn từng đối xử rất tốt với ta, yêu thương ta... "

"Vậy nên ngươi đem Trẫm ra làm thế nhân của hắn, coi Trẫm như tình nhân cũ của ngươi... có phải hay không?"

Cả người Kyungsoo run rẩy, hai mắt nhuốm đầy nước, cúi gằm mặt xuống đất:

"Không phải... chuyện đó... chỉ là... trước đây... quả thực ta yêu ngươi... vì ngoại hình này... nhưng sau đó... sau đó..."

"Đủ rồi!"

Hắn thực sự cảm thấy bản thân hít thở không thông nữa. Bàn tay to lớn nắm chặt thành quyền, cố gắng kìm nén sự tức giận.

"Vậy Đại Quân Tây Vực này, cũng là do gương mặt hắn giống với nam nhân kia sao?"

"Ngươi nói vậy là có ý gì?"

"Vương gia, Trẫm nghe nói ngươi cải trang nữ nhân gả cho Đại Quân Tây Vực... Rốt cục ngươi muốn cái gì? Dùng địa vị, tình yêu thỏa mãn ngươi, như vậy còn chưa đủ sao?"

"Hoàng thượng! Đại Quân là ta vì chiều lòng lão bà nên mới buộc phải đồng ý, giữa chúng ta vốn dĩ không có xảy ra chuyện gì!"

"Nhiều lý do như vậy, ngươi làm thế nào bắt Trẫm tin ngươi? Do Kyungsoo, có phải ngay từ đầu, bản thân ngươi chưa bao giờ yêu Trẫm?"

Kyungsoo sững sờ nhìn hắn. Giọt lệ nóng hổi rơi trên mu bàn tay của cậu, hóa ra sau bao nhiêu chuyện, hắn vẫn không tin tưởng cậu sao?

Trong đầu cậu thoáng xuất hiện hình ảnh tiều tụy của Vương phi, sau đó lại là cảnh nàng ta mặc áo phượng bào đỏ chót, hoa văn óng ánh rực rỡ mỉm cười với Hoàng thượng.

Cậu mệt mỏi lắc đầu, khóe môi nở nụ cười chua xót.

Được, như vậy, thành toàn cho hắn.

"Hoàng thượng.... chúng ta kết thúc đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chansoo