𝒞𝐻𝒰̛𝒪̛𝒩𝒢 1: "𝒞𝑜𝓃 𝒫𝒽𝒶̉𝒾 Đ𝒾 𝑅𝑜̂̀𝒾!!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào ngày mới, tôi là Diệp Tây Thi, tôi 16 tuổi, hôm nay lại bắt đầu một ngày tràn đầy sức sông nữa rồi, có phải chẳng hôm nay sẽ có một điều tốt lành gì không nhỉ?? Mong chờ quá đii"- Tôi ghi vào quyển sổ nhật ký của mình. Đóng cuốn nhật ký lại, Tôi đi thay một bộ đồ mới, chải chuốt lại mái tóc đen tuyền một chút, đi ra sân trước của ngôi nhà sàn tạm bợ ngay sườn núi, có tiếng gọi: " Thi Thi à, con đưa Minh Quân lên trường làng học đi, sắp muộn rồi đấy!!" Tôi trả lời : "Vâng bà ạ!! Con đi chuẩn bị một chút" vừa nói xong em trai của Thi Thi ( là Minh Quân) chạy ra và thưa bà " Con đi học đây bà ơi!!" Rồi vụt chạy mất, theo sau là Tôi cũng thưa " Con chạy theo nó đây bà ạ!! Bà ở nhà cẩn thận nhé, có việc gì khẩn cấp cứ gọi dì Nguyệt sang giúp nhé!" Tôi trả lời vội rồi đuổi theo để kịp đứa em nghịch ngợm của mình.
Tôi và Minh Quân vừa đi, có một cậu con trai chạy tới, mồ hôi nhễ nhại cất tiếng bảo : " bà Hàn ơi, bà lại có thư của cô Hoàng này!!" Chiếc tô đựng thóc trên tay được đặt xuống thềm nhà, rút vội chiếc khăn ướt đang phơi ở trên dây lau sơ bàn tay, bà của tôi cười hiền dịu và nói : " Ồ!! Là Tần Sáng đó à, bà còn tưởng có ai đến thăm nhà nữa chứ!" Vừa nói bà vừa mời đưa tay mời cậu ấy ngồi , rót cho cậu ấy cốc nước nói với vẻ đồng cảm " Chắc là mệt lắm nhỉ, ngày nào cũng phải khiến cháu đi lên đi xuống nhận thư giúp bà, bà cảm ơn cháu nhiều lắm!!"
" Có gì đâu ạ!! Bố cháu làm ở làng kế bên, công ty cứ gửi thông báo biên soạn về suốt, nên cháu cũng phải đi lấy, sẵn tiện lấy giúp cho bà luôn, một công đôi việc thôi bà ạ!!"
Hai bà cháu ngồi nói chuyện một hồi thì từ xa đã nghe thấy tiếng hát của tôi, Tần Sáng hét to: " Thi Thi ơi!! Có thư của cậu này!" . Nghe vậy tôi liền chạy nhanh lại giật lấy lá thư trên tay có hơi chút mạnh bạo " Con về rồi đây, Tần Sáng à!! Cảm ơn cậu lại lấy giúp thư cho tôi nhé!!" Rồi cười mỉm.
" Hai người mở thư ra xem đi, cháu nhờ nhà vệ sinh một lát nhé bà!!"- Tần Sáng nói xong thì chạy vụt vào nhà vệ sinh để giải quyết.
Tôi cầm lá thư trên tay, vẫn giữ đôi môi đang cười ấy xé phong thư ra, một bức thư dài xuất hiện trước mắt với nội dung " Kính gửi em Diệp Tây Thi, tôi là Hứa Vĩ , tôi là thầy giáo ở trường Trung học Thanh Hoa. Theo như sự chỉ đạo của tỉnh Bắc Kinh thì nhà trường chúng tôi đã quyết định tuyển chọn em vào trường chúng tôi. Vì chúng tôi thấy em là một học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ, tích cực và có thành tích cao trong học tập. Hôm nay tôi gửi thư này cho em là mong em truyền đạt lại với gia đình, để ngày 21/8 này em có thể theo chúng tôi về trường để em có thể có một môi trường học tập tốt hơn để em có thể thoải mái phát triển theo cách riêng của mình. Theo như tìm hiểu thì chúng tôi thấy hoàn cảnh gia đình em cũng không được khá giả lắm so với các bạn học khác, nhưng vì em là người có năng lực nên chúng tôi đã quyết định miễn học phí cho em trong suốt 3 năm học. Và cho em có quyền được học nội trú ở trường. Thân gửi!"
Đọc xong bức thư, tâm trạng, cảm xúc của tôi trở nên lẫn lộn, khó tả. Tôi vừa cảm thấy vui, bất ngờ vì mình được một ngôi trường danh giá mời vào học. Nhưng cũng cảm thấy buồn vì phải xa bà và em trai 1 khoảng thời gian dài.
Nhận thấy nét băn khoăn trên khuôn mặt của tôi, bà hỏi: "Thi Thi à, bức thư đó ghi gì mà trông con khó coi thế??"
Vì không muốn bà lo la lắng nên tôi để nhân dịp nào đó tâm trạng bà tốt để nói với bà về vấn đề này. Tôi lấy lại nét mặt tươi cười, vờ bảo: " không có gì đâu ạ! Chỉ là thư của Yến Linh thôi ạ! Vì cậu ấy bảo sắp đi học ở Thanh Hoa nên con hơi bất ngờ một chút!"- Tôi nói với một vẻ mặt bối rối. "Thanh Hoa á! Tốt vậy à! Không ngờ Yến Linh cũng là một đứa trẻ có năng lực"- Bà tôi nói với một giọng điệu vừa kinh ngạc, vừa thán phục. " Hai người đang nói chuyện gì mà có cười tươi thế?" -Tần Sáng nói với giọng điệu vui vẻ.
Tôi để lại bà và cậu ấy ở trước nhà, chạy vội vào căn phòng ngủ, mở một ngăn kéo tủ đã cũ kĩ lấy ra một chiếc hộp có ổ khoá, tôi vươn tay dài ra một chút, hơi kiêng chân để lấy chiếc chìa khoá để trên chuếc tủ cao quá đầu tôi. *Lạch cạch, lạch cạch* *Tắc* chiếc ổ khoá đã được mở ra, trong đó có một chiếc túi vải được thêu một hình bông hoa hồng ở bên ngoài ( Đó là chiếc túi tay, là dạng túi rút, có hình hoa hồng là vì đó là loài hoa mà mẹ tôi thích nhất) bên trong chiếc túi là một cuộn tiền, nhìn có vẻ dày, đó là tiền ba bà cháu chúng tôi bán hoa để dành dụm. Trong khoảng 10 phút, tôi chỉ ngồi đếm đi đếm lại số tiền trong túi, chỉ có vỏn vẹn 3 triệu VNĐ, tôi tự đặt câu hỏi: " chỉ có bao nhiêu đây có đủ để mua đồ dùng học tập, đồng phục với tiền sinh hoạt không nhỉ?" Tôi rơi vào trầm tư một lúc thì cũng đã gần trưa, tạm gác lại việc này, tôi cất nó về chỗ cũ, tôi lại quay về với cuộc sống hằng ngày, bà tôi đi chợ ở làng bên, tôi ở nhà nhóm củi, nấu cơm, cho gà ăn, quét sân, dọn dẹp lại căn nhà. Bà đi chợ đã về, hai bà cháu tôi cùng nhau vào bếp nấu những món ăn dân dã, quen thuộc nhưng chứa đựng đầy niềm vui của 2 bà cháu. Nấu xong xuôi, bày ra bàn, thì Minh Quân cũng về, ba bà cháu tôi lại như mọi ngày, quây quần bên nhau thưởng thức bữa cơm. Vừa ăn tôi vừa suy nghĩ: " có nên nói không nhỉ?" Tôi lấy hết dũng cảm nói với bà và đứa em trai chưa quá 10 tuổi của tôi: " Cả bà và em nghe con nói một chút. Hồi nãy con có nói với bà là nhận được thư của bạn Yến Linh, nhưng thật ra là thư của một ngôi trường. Là trường Trung học Thanh Hoa, trường ấy mời con lên Bắc Kinh để học trong 3 năm, nhà trường quyết định hỗ trợ học phí cho con, con rất vui nhưng con sợ để bà ở nhà với em thì không an toàn, nên con muốn hỏi xem ý kiến của bà và em thế nào!". Bà tôi không do dự, cùng với vẻ mặt hạnh phúc và háo hức bà nói: " thế là tốt quá rồi. Lúc nãy bà nhận được thư của cô Hoàng ở Bắc Kinh bảo là Lãng Thần, con trai của cô cũng vừa thi đậu vào Thanh Hoa, nên con cứ đi đi, có việc gì thì cô Hoàng sẽ hỗ trợ." Nghe tới đó tôi cũng cảm thấy yên tâm phần nào nói lại với bà " Vâng ạ!"
Cuối cùng ngày đó cũng đến, tôi bắt chuyến xe từ Tỉnh Chiết Giang đến Bắc Kinh. Xe đã đến, tôi nói với bà: " Bà và em ở nhà cẩn thận, nếu có việc gì thì...." bà ngắt lời " bà biết rồi, con cứ nói mãi, mau lên xe đi đừng để người khác chờ"- bà nói bằng giọng nghẹn ngào. Tôi bước lên xe với một tờ giấy đã chuẩn bị sẵn, xe vừa lăn bánh, tôi liền đưa tờ giấy ra phía cửa sổ, trên đó ghi: "Con phải đi rồi!"  Hạ tờ giấy xuống, tôi quay đầu lại nhìn thấy bà bật khóc, những giọt nước mắt tôi kìm nén từ nãy giờ bắt đầu tuôn ra, nhưng rồi tôi cũng tự trấn an bản thân lấy lại bình tĩnh. Lúc chiếc xe lăn bánh, đó cũng là lúc tôi bắt đầu một cuộc sống mới của riêng mình.
Bạn nào thấy hay thì nhớ ủng hộ để mình ra chương tiếp theo nhé!! Nhớ để lại Feedback cho mình biết để mình rút kinh nghiệm nha!! Cảm ơn nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro