You.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình cảm không dễ tự nhiên mất đi, cũng không dễ tự nhiên xuất hiện" Tôi nghe ai đó nói như vậy.  Chẳng hiểu lí do tại sao, cũng chẳng biết bằng cách nào, chúng ta - những con người hoàn toàn khác biệt lại đến với nhau và bên nhau được lâu đến như thế. Tôi biết, ngoài kia có những người thầm muốn cậu trở thành người sẽ ở  bên họ, yêu thương, chăm sóc và quan tâm về họ. Tôi cũng chẳng có lí do để tỏ thái độ khó chịu trước những câu nói bâng quơ của họ, bởi lẽ, tôi và cậu đã âm thầm giữ mối tình này trong câm lặng, tuy có thể hiện ra ngoài rất nhiều nhưng có lẽ chỉ những người rất tinh tế mới nhận ra tình cảm của tôi dành cho cậu lớn lao như thế nào. Tôi vốn là một người cả thèm chóng chán, vậy mà cậu đã khiến trái tim tôi mãi bám chặt vào bóng hình đó, thật là hài hước mà, phải không? Cậu như có một sức hút gì đó, khiến có một khoảng thời gian khi chia tay, tôi đã cố gắng thích một người khác nhưng không thể, bởi thế giới của tôi khi ấy đã là cậu. Khi cậu nói rằng mọi thứ chỉ là sự hiểu nhầm của cậu và nói rằng cậu còn thích tôi rất nhiều, tôi đã vỡ oà trong hạnh phúc. Tôi thích cậu, một con người thật sự rất tuyệt vời. Vẻ ngoài của cậu luôn khiến những người xung quanh nhìn ngắm, tôi biết, bởi tôi luôn dõi theo vẻ đẹp tuyệt trần đó. Tuy vậy, cậu luôn đối xử với tôi thật khác biệt so với những người khác. Cậu nhẹ nhàng, êm dịu, khiến cho tôi cảm thấy thật yên bình và được bảo vệ. Những cái ôm, cái hôn của cậu luôn khiến trái tim của tôi hẫng mất một nhịp, cứ như thể thời gian đã dừng lại trong những khoảnh khắc đó vậy. Nhiều khi, tôi cảm thấy mình chẳng xứng đáng với cậu, rồi lại nghĩ quẩn rằng cậu chỉ coi mình là một thứ đồ chơi, khi nào chán thì cậu sẽ tìm cách ngừng lại. Chính vì vậy, bất kì hành động nào của cậu mà làm phật ý tôi, cái suy nghĩ ấy lại trở nên to lớn đến mức tôi sợ hãi đến phát khóc. Trong những con người đó, cậu đã chọn tôi, có phải vì tôi là một món đồ chơi thú vị, hay vì cậu muốn chăm sóc cho tôi cả đời? Tôi không thể trả lời được câu hỏi đó, ngay cả khi tôi có hỏi cậu, bởi chắc gì cậu đã thật lòng với tôi đâu. Tôi thích cậu nhiều, nhiều, nhiều lắm! Nếu cậu không thật lòng về câu chuyện này thì cũng chẳng sao, bởi tôi sẽ cố gắng chịu đựng nó. Cảm ơn cậu vì 244 ngày vừa qua đã ở bên cạnh tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro