2.First Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thế nào gọi là "First Love"?

Đây là dấu hiệu cho sự chuyển biến từ tình bạn sang tình yêu một cách rõ rệt nhất ,là khi mà cả hai đã dần nhận ra tình cảm của nhau nhưng không ai đủ can đảm để nói ra ,chỉ dám nhìn lén đối phương rồi tối đến lại chìm vào nhớ nhung ,con người chúng ta khi yêu lạ lùng như vậy đấy.Chẳng cần phải bên nhau 24/7 hay thường xuyên nói với nhau những lời mật ngọt, chỉ cần mỗi ngày âm thầm quan sát họ từ xa trông thấy người ấy vui cười ,là cả ngày hôm đó chẳng khác gì thiên đường.

"Một tình yêu mập mờ nhưng đầy ngọt ngào" 

  Hãy bật bài hát  : easy -Mac Ayres để vừa đọc truyện vừa Chill nhé

chút thính nhẹ

______________

_Tại khoảng đất trống sau ngôi trường nơi diễn ra tiết học về những sinh vật huyền bí của bác Hagrid

"xin chào các trò ,hôm nay chúng ta sẽ học về một sinh vật vô cùng xinh đẹp, cùng gửi lời chào đến Buckbeak nào"_Bác Hagrid vui vẻ, trên tay thì cầm chắc sợi dây được quấn quanh cổ của một con vật to lớn , thoạt nhìn đã thấy sinh vật này toát ra một vẻ hết sức kiêu hãnh,bộ lông màu xám than với đôi cánh giang rộng đầy lộng lẫy

Ron:"Bác Hagrid nó là gì vậy?" :0

Bác Hagrid :"Đây là loài bằng mã, nó có tính cách hết sức kiêu kỳ và dễ bị tổn thương, tốt nhất là đừng ai có ý định trêu đùa nó nếu không sẽ nhận hậu quả khó lường , được rồi có ai muốn thử lại gần Buckbeak không ??"_

mọi người e ngại lùi lai phía sau, dường như khi nghe xong lời hù dọa của Bác Hagrid thì chẳng  còn ai  muốn tới gần con vật kia nữa, trong khi đó thì cậu nhóc Harry vẫn đứng ngây người ra trước vẻ kiêu hãnh của nó 

Bác Hagrid:"được rồi Harry ,mau lại đây nào"

Harry:" Cháu sao??"_cậu quay đầu lại nhìn mọi người trong muộn màng

Ron:"mình xin lỗi bồ Harry"_lấy tay đẩy nhẹ người cậu về phía trước

(bạn bè như quần què là đây ((: )

Cậu dễ dàng làm quen với Buckbeak  chỉ sau một lần chào hỏi , chú bằng mã có vẻ rất quấn quýt cậu và còn ngỏ ý muốn cậu thử cưỡi nó

Bác Hagrid:"Harry à ta thấy có vẻ Buckbeak đang có ý mời con thử cưỡi nó đó"

Harry:" cháu nghĩ là..."_cậu còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị bàn tay to lớn của bác Hagrid nhấc bổng cậu đặt lên lưng sinh vật kia, nó vui mừng bật lên rồi bay vút lên trời,còn cậu nhóc đang ngồi co rúm trên lưng nó  thì sợ hãi tột cùng. Phải mất một lúc sau cậu mới lấy lại được bình tĩnh, ngẩng cao đầu lên mà nhìn ngắm khung cảnh tuyệt đẹp của vạn vật xung quanh

Sau khi đã bay lượn thỏa thích bằng mã dần nghiêng người thấp xuống để bắt đầu hạ cánh,nhưng ngay khi vừa gần tiếp đất do sơ xuất mà một bên cánh của bằng mã va vào cành cây làm nó đau đớn vô cùng rồi vỗ cánh loạn xạ .Mọi người bên dưới dường như đã thấy hết khung cảnh hỗn loạn trên đó nhưng cũng chỉ biết bất lực đứng nhìn 

Hermione:"Làm sao đây Harry sắp rơi rồi!"_cô lo lắng hét lớn trong vô vọng

'Không được...cứ như vậy em ấy sẽ gặp nguy hiểm...Draco Malfoy mày mau làm gì đi!...nếu không..."HARRY!!!!Cậu nhóc yếu ớt kia vì không chịu nổi sức mạnh của con vật khổng lồ ấy mà để mình văng ra khỏi lưng của nó tự do rơi xuống mặt đất . Trông thấy dáng người nhỏ nhắn kia bị hành hạ mà anh không khỏi nhói lòng , chẳng nghĩ ngợi thêm một giây Draco liều mình chạy thật nhanh về phía cậu

*Bụpppp* màn tiếp đất đầy nặng nề làm cậu không khỏi choáng váng  .Nhưng kì lạ là cậu chẳng thấy đau đớn gì cả..tại sao vậy?...Cậu vẫn nhắm chặt mắt , trong vô thức mà lấy tay khẽ chạm xuống thứ mềm mại bên dưới...'hửm...sao hôm nay mặt đất lại mềm nhũn và ấm áp như vậy'_cậu thắc mắc suy nghĩ rồi tự hỏi ,rốt cuộc cậu cũng chịu mở mắt ra nhìn thì ... ÔI MERLIN ƠI!!!...mái tóc ấy ,khuôn mặt ấy, bộ quần áo không thể nhầm lẫn vào đâu được "MALFOY!!" _cậu hốt hoảng hét lên , hấp tấp đứng dậy , khua khua bàn tay trước mặt anh để xem anh có ổn không.Nhưng có vẻ anh.... ngất rồi!!

Hermione:"Harry bồ không sao chứ.."_cô cùng mọi người vội chạy lại chỗ cậu ,sốt ruột hỏi han  

Harry :"mình ổn.."_cậu nhìn anh bằng đôi mắt chứa đầy sự lo âu , cậu chẳng  bị gì cả , trên người không đến một vết trầy xước nữa kìa người đang không ổn ở đây là anh ,anh mới là người cần quan tâm..."bác Hagrid,bác hãy  mau đưa Malfoy đến phòng chữa trị nếu không cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm"_cậu vẫn nhìn anh cố gắng kìm nén những giọt nước mắt kia lại

______________

_Tại phòng chữa trị

Một con người đẹp nghiêng thành đổ nước nhưng khắp người lại có những vết trầy nhẹ đang nằm đau nhức trên chiếc giường bệnh .Ngồi bên cạnh anh là một cậu nhóc mang trong mình nỗi sợ hãi to lớn ' anh ấy sẽ không sao chứ?,liệu anh ấy có đau lắm không?,nhưng tại sao lúc đấy mình lại ngồi trên người anh ấy?....anh ấy đỡ mình sao?...Ha!,thật buồn cười, không thể có chuyện đó được...'hàng trăm câu hỏi,hàng trăm suy nghĩ cứ bủa quanh đầu cậu'rốt cuộc là sao Draco...khi anh tỉnh dậy nhất định em sẽ hỏi cho ra lẽ!'

Nhưng tại sao cậu lại phải quan tâm đến hắn "Draco Malfoy" cái tên mà vừa cách đây vài giờ đã bày trò trêu cậu làm cậu xấu hổ trước mọi người....cái cảm giác khó diễn tả bằng lời này là gì?.bao giờ anh mới tỉnh lại đây...'hmmm..'

"uhmm...Draco ..Draco..này..này..tỉnh dậy đi"_cậu sát lại gần anh nhẹ lung lay anh rồi nói nhỏ 

Vẫn không thấy động thái gì từ anh...

"Haizz..zz.."_bất lực thở dài nhìn anh một lúc rồi rời đi 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro