8-2. have we met before?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Lucius?

_Narcissa,sao em còn chưa ngủ

_Em nghe bà sheran nói Draco đã về nên muốn qua xem thằng bé,nó ngủ rồi sao?

_Ừm vừa về là ngủ rồi

_Vậy chắc nó mệt lắm-Bà tiến đến gần ,vuốt mái tóc bạch kim của anh

_Anh cũng đừng nên đặt nặng áp lực lên người thằng nhỏ như vậy,khổ thân nó

_Nó là con trai của anh thì anh phải dạy dỗ nó thật cẩn thận 

_Nhưng khắt khe quá mức thì không phải-Bà mỉm cười

_Narcissa

_Vâng 

_Anh có chuyện muốn nói với em

Một Lát sau

_Là vậy sao.Em đã nghe mọi người bàn tán rất nhiều,thậm chí em còn chẳng tin nó là sự thật

_Anh biết

_Tội nghiệp Draco,nó đã chắc hẳn đã rất buồn -Bà nói với giọng có phần nghẹn ngào

_Sau lần này anh sẽ đền đáp cho nó thật tốt

_...không đâu Lucius, tất cả những điều tốt đẹp nhất anh làm cho nó cũng chẳng đánh đổi lại trái tim đã đóng băng kia được

_Nếu nó thực sự yêu tên nhóc Harry thì chính bản thân nó sẽ chiến đấu bằng sức lực của mình-Ông đưa đôi mắt có phần vô cảm

_Anh tin con trai chúng ta chứ?

_có -Ông đứng dậy , tiến gần về phía bà rồi đặt đôi bàn tay nên bờ vai nhỏ ấy,nói với giọng trìu mến

Narcissa mỉm cười,bà biết dù ông có khắt khe với Draco thế nào thì sâu bên trong trái tim ông Draco vẫn là người mà ông hết lòng yêu thương

___________

Draco tỉnh dậy trên chiếc giường của mình,chắc là do cha anh đã bảo người hầu đặt anh lên đây.Khắp đầu anh đau nhức ,cơ thể vì mệt mỏi mà uể oải thiếu sức lực .Nhưng anh nhanh chóng tỉnh giấc vì ánh sáng xuyên qua tấm rèm đang càng lan rộng ra khắp phòng.Đã lâu lắm rồi anh mới thấy cánh cửa sổ phòng mình mở rộng như vậy ,đặt chân vào đôi dép bệt, anh bước chậm lại về phía khung cửa sổ .Bầu trời hôm nay trong xanh vô cùng ,cũng bởi vì đây là mùa hạ nên ánh nắng dường như đến sớm hơn, đáng tiếc là quanh quẩn nhà anh chỉ có mấy cây cỏ gai nên cũng khó mà cảm nhận được hương thơm của cây xanh mùa hạ 

"Kétttt"-Tiếng đỗ xe vang lên từ bên dưới sân căn biệt thự 

Anh liếc mắt nhìn xuống, ngay sau khi cửa xe mở ra một người đàn ông trạc tuổi cha anh bước ra.Bên cạnh ông ta là một người phụ nữ với chiếc mũ vành lớn gần như che lấy hết khuôn mặt của bà .Anh lạnh nhạt nhìn họ,đây chẳng phải điều hiếm thấy gì,mấy người trong bộ pháp thuật nếu muốn được nâng đỡ thì phải vác mặt đến nhà anh để xin xỏ ,suy cho cùng thì cũng chỉ là lũ nịnh hót.Anh quay vào phòng .Vệ sinh cá nhân xong ,anh với lấy chiếc áo vest đen rồi khoác tạm lên người.Draco không dùng bữa sáng mà đi thẳng ra sau vườn tản bộ,vì anh rất ghét việc bị gọi lại để chào hỏi mấy người khách phiền phức kia .

Vừa bước được vài bước anh đã sững người lại,trước mắt anh là một cô gái với mái tóc vàng óng ả ,cô khoác trên mình bộ đồng phục của Hogwarts .Cô gái đó đang đứng bên dưới gốc cây táo mà anh yêu thích , vì suốt thời gian anh nhập học do chẳng thể chăm sóc cho nó nên giờ đám cây gai đã mọc đầy xung quanh mà hút hết dưỡng chất của thân cây .Cái cây đáng thương ấy tưởng chừng như đã chết đờ từ khi nào nhưng giờ nó lại xum xuê đến lạ.

Anh tiến đến gần cất tiếng nói :"Cô đã cứu nó sao?"


Bị câu nói của anh làm cho giật mình ,cô bất giác quay lại nhìn anh.khuân miệng nhẹ nở nụ cười

Draco đờ người ra ,cô gái này hình như anh đã gặp ở đâu đó rồi .Anh nhìn cô ,cảm giác quen thuộc dần ùa về 'Phải rồi ,anh nhớ rồi ,là người con gái năm đó ,không thể nhầm được ,cô gái với đôi mắt xanh lục trong trẻo ấy'

_À thật ra thì...-Cô chưa kịp nói xong thì bị giọng nói của anh chen vào 

_Alexa? 

_Hửm,anh biết tên tôi sao,chúng ta đã gặp nhau trước đây chưa?-Cô thắc mắc hỏi

_Em thực sự không nhớ tôi sao?-Draco nói với giọng trầm nhẹ,anh nhìn cô với ánh mắt thất vọng

_Ừm...xin lỗi vì trí nhớ hạn hẹp của tôi,nhưng thật lòng tôi không nhớ gì về anh cả.Hoặc do anh nhầm lẫn tôi với ai đó

Anh chùng mắt xuống ,bước đến trước cô ,nắm lấy một tay của cô đưa lên môi rồi đặt lên bàn tay hồng hào ấy một nụ hôn nhẹ .Draco cười nhạt ,đưa mắt nhìn cô rồi nói "Không phải tôi vừa nói đúng tên cô sao?,như vậy có thể nào là nhầm lẫn được?"

_Cũng phải,vậy chắc là do tôi rồi-Cô ngượng cười

_Tôi có điều muốn hỏi em

Vừa lúc đó có tiếng gọi cất lên từ trong nhà "Alexa!Alexa chúng ta về thôi con ".Ngay khi nghe thấy giọng nói đó cô liền rút tay lại,mỉm cười nói:"Tôi phải ra về rồi,có gì lần sau chúng ta nói chuyện"

_Khoan đã -Anh nhanh chóng nắm lấy cánh tay cô

_Hãy chắc chắn rằng cô sẽ quay lại đây-Anh nói với giọng trầm ấm

Tim cô đập loạn nhịp ,người con trai mà cô chẳng hề quen biết giờ lại nói với cô những lời nói có phần khó hiểu.Gặt qua những suy nghĩ trong đầu ,cô đưa tay của mình đặt lên bàn tay lạnh giá của anh rồi nói:"Tôi chắc chắn".Draco dần thả lỏng bàn tay của mình ,nhìn theo bước đi của người con gái ấy ,trái tim anh lại nhói đau 'lời hứa ấy ,tôi cũng đã từng tin nó ,để rồi gần 8 năm trôi qua cô đã không còn quay lại.Từng ngày từng ngày anh đợi cô trong vô vọng ,chỉ mong gặp lại cô .Nhưng bây giờ ,ngay cả khi đã gặp lại ,cô cũng chẳng còn nhớ ra anh '

_Alexa,nếu lần này em còn không giữ lời .Chính tôi sẽ tìm đến em bằng mọi giá



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro