19. Á𝐧𝐡 𝐒𝐚𝐨 𝐓𝐫ờ𝐢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng mùa hè đẹp trời nắng không gắt, hôm nay Quang Anh không có lịch quay cũng chẳng có show chậu gì cần phải chạy đôn chạy đáo. Lâu lắm rồi em mới có được một ngày thảnh thơi như vậy, dự định sẽ dành ra cả ngày tuyệt vời này để ngủ.

Nhưng trời hay phụ lòng người lười biếng.

- Quang Anh ơi mở cửa đi! Em nè con cún bé nhỏ của anh nè

Không cần nhìn mặt, chỉ nghe giọng điệu cợt nhã đó em đã đoán được ngay là thằng nhóc nào đang làm loạn trước cửa nhà mình.

- Đi đâu đây?

- Eo ôi lạnh lùng thế không biết, không chào đón em à?

- Hôm nay không có lịch quay mà

- Đúng rồi, vì không có lịch quay nên em mới qua nhà Quang Anh này hihi

- Rảnh rỗi thì đi tìm bạn gái đi, suốt ngày chạy sang anh thì biết khi nào có người yêu?

- Thôi thôi chuyện yêu đương nhăng nhít đó thằng em này chưa muốn trải. Mời em vào nhà đi em có quà cho Quang Anh đấy!

- Hôm nay qua còn mang cả quà cơ đấy, khách kháo thế

- Có mời em vào không thì nói luôn

- Rồi rồ Zoi Thúy vào nhà anh chơi nhá

Captain hiên ngang đi vào ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa, tiện tay vớ lấy cái điều khiển tự nhiên như chủ nhà mở TV lên xem.

- Quà đâu?

- Ấy chết, em quên. Quang Anh đi ra ngoài cửa lấy vào đi!

- Ủa gì kì vậy? Vậy sao lúc nãy đứng ngoài cửa không đưa anh luôn.

- Em đã bảo em quên rồi mà

Hết nói nổi với thằng em láo toét này, miệng lèm bèm phàn nàn thế thôi nhưng chân vẫn bước ra cửa để lấy quà vào. Đương không đ lại được tặng quà ai mà không thích chứ.

- Ủa? Là sao?

Đang hí hửng vừa ra đến cửa nhà đột nhiên trước mặt em xuất hiện một bóng dáng to lớn đủ che khuất hết cả người em. Trong khi Rhyder còn đang ngơ ngác, bóng hình quá đỗi đặc biệt ấy dần dần tiến đến ôm trọn lấy em.

- Anh Dương?

- Yên nào! Cho anh ôm một chút thôi

- Sao anh lại ở đây? - Được hắn ôm chặt trong lòng tuy là có ấm áp thật, con tim có đang không ngừng nhảy nhót đấy nhưng em vẫn thắc mắc nhiều điều lắm.

- Sao anh lại không thể ở đây?

- Hôm nay không có lịch quay hay lịch làm nhạc gì cả

- Nhưng anh có lịch phải đến gặp em, nhớ em chịu không được

Em không biết phải nói thêm gì nữa đâu, tuy đây không phải là lần đầu Dương Domic ôm Rhyder, trước đây những cái ôm an ủi động viên đã xảy ra rất nhiều lần.

Nhưng bây giờ hắn đang ôm em với tư cách là một người đã bày tỏ rõ nỗi lòng mình. Trong thế giới quan của em kể từ giây phút đó, sự tồn tại của người con trai này là một điều cực kỳ đặc biệt.

- Sao anh lại đi cùng Captain?

- Anh không biết căn hộ của em số mấy - Đầu hắn gục trên đôi vai nhỏ bé của em, vòng tay vẫn còn đang đan chặt chưa muốn rời ra.

- Sao anh không hỏi em?

- Anh có thể hỏi em chuyện riêng tư này sao?

Như vớ được vàng, Dương Domic mừng rỡ rời khỏi cái ôm triền miên day dứt nãy đến giờ, vô thức cầm hai vai em lắc mạnh.

Rhyder đang gián tiếp ám chỉ hắn có thể hỏi riêng em rồi đến đây một mình?!

- Ai nói chứ? Anh không định vào nhà thì đứng ở đây luôn đi - Thẹn quá hóa giận, người ta đã cố tình nói ẩn ý như thế rồi mà tên ngốc cao to nào đó vẫn hỏi toẹt ra bắt người ta thừa nhận lại cho được.

Dương Domic khờ khạo đáng ghét!

- Anh Dương ngồi đây nè! Hai người nói gì ngoài đó lâu thế?

- Anh còn chưa nói tới em đâu, quà của em đây à?

- Thì anh Dương nói với em anh ấy là món quà trời ban cho Quang Anh mà

- Captain nói đúng mà, không phải lúc nãy nhìn thấy anh Rhyder còn vui hơn nhận được quà sao?

- Ảo tưởng

- Em nói ai ảo tưởng? - Vừa nói hắn vừa thẳng tay kéo mạnh em xuống xà vào lòng hắn.

Rhyder vì không đề phòng và lực kéo của hắn quá mạnh khiến em ngã dúi lọt thỏm vào lòng hắn. Chưa kịp định thần lại đứng lên đã bị hắn lần nữa gắt gao khóa vòng tay lại nhốt em ngồi yên trong lòng ngực ấm nóng của hắn.

Chưa một câu trả lời, không có lời khẳng định mối quan hệ giữa cả hai là gì nhưng từ khi bày tỏ với em, Dương Domic dường như đã tự mình đặt tên cho chuyện tình của em và hắn.

Thảo nào hắn bảo không cần em phải trả lời vội, vì ngay từ giây phút đó hắn đã mặc nhiên xem Rhyder là người yêu của Dương Domic chỉ còn thiếu mỗi việc công bố cho cả thiên hạ biết mà thôi.

Dương Domic là tên ngang ngược đáng ghét!

- Nè nè còn có em ở đây nha, hai anh trai làm gì khó coi vậy?

- Tập nhìn cho quen đi em! Tay anh bị dính trên người Rhyder rồi

- Anh lợi dụng tôi để lên được đây xong việc thì thồn cho tôi to cơm chó thế à?

- Ai là người vừa dắt mày ra cửa hàng tặng hẳn Iphone 15 Promax cho mày đấy em?

- Cái gì anh mua cho Cap 15 Promax luôn á?

- Này là em không có ép anh ấy đâu nha, em chỉ nói Quang Anh lowg lắm, ngoài em ra không ai biết căn hộ mới của Quang Anh đâu

- Vậy mà anh lại đi mua cho nó thật?

- Anh muốn biết nhà của em mà, vã lại em xem Cap như em trai thì em của Rhyder cũng như là em của anh rồi

- Eo ôi ông anh tôi khéo nịnh thế này Quang Anh của em trụ sao nổi, em vào bếp lấy nước uống đã, hai người cứ tự nhiên.

- Người ta nói khéo miệng thì lươn lẹo trong lòng lắm

- Lòng anh thế nào không lẽ Rhyder còn chưa rõ - Bỗng nhiên hắn nhìn sâu vào mắt em, đôi mắt ấy với em như chất chứa cả dãy ngân hà.

Mỗi khi nhìn vào em, nó lại lóe lên sáng lấp lánh như ánh sao trời mỗi khi màn đêm buông xuống, ánh sao ấy tỏa sáng đến nỗi khiến lòng người dao động, bồi hồi mãi không thôi.

Nhưng cho dù có bao nhiêu vì tinh tú hợp lại cũng không làm Rhyder động lòng bằng những khi nhìn vào mắt hắn.

Người ta nói đúng thật đôi mắt chẳng biết nói dối bao giờ, bao nhiêu nỗi niềm, sự hi vọng trông chờ và tình yêu nồng cháy đang cuồng cuộng chảy ngày đêm trong ngực trái, hắn đều mượn đôi mắt làm phương tiện gửi gắm hết tất thảy cho em xem.

Trong không gian tĩnh lặng, giữa căn nhà ấm cúng có hai người đang yên lặng nhìn nhau.

Trái tim trong phút giây được cận kề như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, vòng tay hắn đang có em, ánh mắt hắn từ khi nào cũng đã ngập tràn hình ảnh của em.

Cả đời sống lý trí nhưng lần này Dương Domic muốn trao toàn quyền làm chủ cho con tim, não bộ như mất khả năng kiểm soát nên đành nhường bước cho cảm xúc lên ngôi.

Đánh liều một phiên, hắn nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé kia từ từ áp cả đôi tay xinh xắn ấy lên khuôn mặt mình.

Dương Domic như một chú cún con đang làm nhũng với chủ, hắn cọ cọ mặt mình vào tay em rồi tham lam hôn nhẹ vào lòng bàn tay đang nóng dàn lên theo từng cử chỉ thân mật mà hắn tạo ra.

- Sờ thích không?

- Có ạ

- Tất cả đều là của em

Em cứ xem mình là mặt trời, anh sẽ là hoa hướng dương. Dẫu rằng đêm đen có dài cách mấy, dù cho ánh sao có tuyệt diệu như thế nào, anh vẫn sẽ ở ngay đây, vẫn trông ngóng sự hiện diện đẹp đẽ của em...

- Đôi mắt anh Dương đẹp quá! - Rhyder thốt ra lời ấy trong vô thức, như em đang vô tình không đề phòng mà bị hắn thôi miên.

- Biết vì sao nó đẹp không? - Hắn ghé sát môi mình đến gần khuôn mặt em, cứ sát gần mãi cho đến khi da mặt em có thể cảm nhận được từng nhịp thở của hắn mới chịu dừng lại.

- Không ạ

- Vì mở mắt, tất cả là em, nhắm mắt, tất cả vẫn là em

- Anh Dương...

Niềm yêu thương dâng tràn trong đáy mắt, chẳng thể làm chủ nổi con tim chính mình. Lần này hắn không e dè dừng lại mà tham lam tiến sát về phía em thêm chút nữa.

Trong mắt Dương Domic bây giờ vạn vật đều biến mất chỉ còn đọng lại mỗi đôi môi nhỏ xinh đỏ mọng đang vì ngại ngùng mà mấp máy không nên lời.

Đôi môi ấy đang ở ngay rất gần, chỉ cần vương đến chạm vào cho thỏa lòng mong ước bao lâu nay của hắn. Có thể hành đồng này sẽ khiến em giận nhưng Dương Domic đâu còn lòng dạ nào để nghĩ đến những điều vặt vãnh ấy nữa.

Người thương đang ở ngay trước mặt, sao lại phải lo chuyện được hay mất xa xôi?

Nhưng lại lần nữa đời không hề như mơ nên đời thường giết chết mộng mơ.

- Quang Anh ơi em về với anh rồi này, bất ngờ không?

- Tiểu Như?

- Chị Tiểu Như?



_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Chuyên mục mỗi ngày một 🍬

Mắt Dương không thể rời khỏi Rhyder là thật :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro