7. 𝐒𝐚𝐨 𝐊𝐡ô𝐧𝐠 𝐓𝐡ể 𝐋à 𝐀𝐧𝐡?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh hỏi sao cơ? - Rhyder như ù cả tai khi nghe câu hỏi vừa rồi của hắn.

- À ý anh hỏi là em có thích anh như mấy anh trai kia không á mà.

- Àaa...thì ra là vậy, tất nhiên rồi ạ. Anh Dương tốt với em thế cơ mà sao em không thích anh Dương được - Em như thở phào khi nghe hắn giải thích, lúc nãy em hoảng đến suýt bỏ chạy rồi ấy.

Hắn cười cười gật đầu rồi tiếp tục đút cháo cho em, thật ra ý của hắn không phải như vậy. Ngồi gần em như thế này giờ làm cho hắn nhất thời mất khôn đi thốt ra câu hỏi ấy, nhưng phản ứng của em lúc nãy như gián tiếp giúp hắn hiểu rằng em không thể tiếp nhận hắn trong lúc này.

Hắn thấy thật may khi nãy đã kịp lái sang ý khác, nếu không thì chắc thứ hắn nhận được sẽ là lời từ chối của em và rồi sau đó không có sau đó nữa, không anh em, không đồng nghiệp và không thể nhìn mặt nhau được nữa. May thật, vẫn còn được bên em...

Em bên này ngoài mặt vẫn vui vẻ thế thôi nhưng trong lòng rối bời có khác gì hắn đâu. Rhyder thuộc tuýp người khá tinh tế nên em rất hay để ý đến cảm xúc, cử chỉ của những người bên cạnh. Lúc nãy em có để ý thấy hắn rất bối rối, sau khi hỏi xong hình như hắn rất chờ đợi câu trả lời từ em, hắn đã lo lắng đến mức một người vốn giỏi che đậy cảm xúc như hắn lại vô tình để lộ ra vẻ mặt khẩn trương như thế.

Nhưng Rhyder thừa nhận em thật sự rất mến Dương Domic đấy. Chẳng hiểu vì điều gì, cũng chẳng biết từ khi nào mà em nhận ra em thích nhìn thấy hắn lắm, chẳng phải vì hắn hay có cử chỉ ân cần hay thân thiết gì với em hơn các anh trai khác đâu, chỉ đơn giản là khi nhìn thấy hắn tâm trạng em đột nhiên lại tốt lên đáng kể. Em thích nhìn hắn cười, thích cách hắn lạnh lùng dửng dưng với mọi thứ nhưng khi nhìn thấy em, hắn liền mỉm cười. Thật may là được gặp anh...

...

...

Mới đây mà trời cũng đã gần sáng rồi, mọi người đến giờ này mới được thả về nhà sau cả một đêm vất vả ghi hình cho buổi trình diễn.

Dọn xong hết đồ đạc, Rhyder thất tha thất thỉu lê bước ra khỏi trường quay, hình như các bạn fan đang tập trung ngoài cổng rất đông, em có hơi ngạc nhiên khi các bạn vẫn đứng đợi các anh đến giờ này. Đang cố gắng tự trấn tỉnh cho bản thân được tỉnh táo hơn vì em đang rất mệt nên sắc mặt có chút phờ phạc vì em không muốn các Flash nhìn thấy rồi lại lo lắng thêm.

Đang lục lọi trong túi nhỏ tìm khăn giấy để lau mặt cho sáng sủa lên một chút, như cầu được ước thấy, từ đâu một chiếc khăn được chườm sẵn nước ấm đưa đến trước mặt em. Em đoán được là ai luôn rồi đấy.

- Sao anh biết...

- Anh nào? Em đây này, ngoài em ra còn ai chu đáo với Quang Anh thế à? - Captain bỉu môi chê bai idol hôm nay lại còn nhầm tưởng nó với người khác cơ đấy.

- Ờm...đâu có, anh tưởng em về rồi - Em hơi hụt hẫng, dù không muốn nhưng em biết rõ vừa rồi em có chút hụt hẫng.

- Quang Anh mệt hả? Mặt mũi tẩy trang còn chưa sạch này, trông như con mèo ấy haha

- Mày không nhanh lau cho anh mà còn đứng đó cười à?!

- Rồi rồi em lau cho Quang Anh nhá - Captain vội cầm chiếc khăn ấm trên tay lau mặt cho Rhyder.

Em nhắm mắt hưởng thụ sự phục vụ của thằng nhóc thường ngày cứ hay ghẹo cho em dỗi suốt này. Đột nhiên em cảm nhận hành động của nó dừng hẳn lại, mới lau có một chút mà định trốn không lau nữa rồi à?!

- Lau tiếp đi trứ, chưa sạch mà nhóc.

Em hài lòng khi cảm nhận được nó lại tiếp tục lau lau trên mặt mình, các bạn fan ở trước cổng đang đợi em nên em không thể ra gặp các bạn ấy với gương mặt nhem nhuốc được.

Nhưng hình như cách lau này không giống lúc nãy, khi nãy Captain nó lau nhanh và mạnh tay lắm, sao bây giờ lại nhẹ nhàng dễ chịu thế?!

- Ớ? Sao lại là anh? - Thay vì cứ thắc mắc thì em chọn mở mắt ra xem sao thì lại thấy người trước mặt không phải là Captain nữa.

- Sao lại không thể là anh? - Hắn mặt không đổi sắc, tay vẫn tiếp tục lau cho em.

- Em tưởng anh về trước rồi chứ ạ - Đấy! Em lại vui vẻ lại rồi đấy, chẳng hiểu là tại vì sao luôn đấy.

- Em còn đang ở đây làm sao anh về?! - Hắn lưu manh tiến đến cúi mặt xuống kề sát mặt em thều thào vào tai làm nó đỏ ửng cả lên rồi mới cười cười hài lòng lùi lại.

- Nhưng mà Cap đâu rồi anh? Vừa rồi nó mới ở đây mà - Captain mà biết giờ này idol mới nhớ đến sự mất tích của mình chắc nó sẽ khóc tràn cả dòng sông.

- Cap muốn về trước có việc vừa lúc anh đi đến nên nhờ anh lau cho em.

Xạo đấy! Lúc nãy vừa bước ra đã nhìn thấy Captain lau mặt cho em khiến hắn từ đang mệt mỏi chuyển sang muốn hủy diệt nhân loại. Nhanh chân sải bước đến chỗ hai người họ, dùng gương mặt sát thủ uy hiếp ra hiệu cho Captain về trước còn hắn đường đường chính chính lau mặt cho em.

- Mặt em sạch chưa ạ? Anh lau nãy giờ cũng 10 phút rồi ấy?

- Mới vừa sạch luôn này, bây giờ mình về thôi anh thấy em mệt lắm rồi, xe em đã đến chưa?

- Em vừa từ Hà Nội chuyển vào Sài Gòn hơn tháng nay nên vẫn chưa kịp mua xe gì cả. Nhắc mới nhớ em quên book Grab rồi - Em vội lấy điện thoại ra định gọi chị quản lí vì hôm nay chị ấy bị bệnh phải nghỉ một ngày.

- Thôi Grab rủng gì nữa, đi cùng xe với anh về này - Hắn thấy đây là cơ hội ngàn năm có một của mình, nhất định phải biết nắm bắt.

- Vậy có phiền anh không? Em nhớ nhà anh ngược hướng với chung cư của em.

- Phiền gì chứ? Đi ra xe với anh không bàn cãi nữa - Đừng nói đến ngược đường, nhà em có ở Hà Nội anh cũng tình nguyện chở em về.

Đúng như Rhyder nghĩ, các bạn đang tập trung rất đông trước cổng, vừa bước ra đã hết bạn này đến bạn khác chạy đến ôm em, quạt cho em, dặn dò em phải giữ gìn sức khỏe, các bạn bảo em ốm đi nhiều quá rồi. Em trân trọng từng giây phút được gặp gỡ các bạn, nếu không vì đã quá mệt mỏi và không muốn cản đường của các anh trai khác thì em sẽ ôm hết tất cả các bạn ở đây, trong tim em họ tuyệt vời lắm!

Trong lúc đang dặn dò các bạn về sớm, chia tay tạm biệt nhau các thứ. Một chàng trai cao ráo hiên ngang xen vào giữa nhóm người vây quanh em, cẩn thận nhẹ nhàng nắm lấy tay chàng trai bé nhỏ đang bị fan vây lấy chưa muốn cho về kia kéo em đi theo hắn.

- Cho anh mượn lại Rhyder! Em ấy mệt rồi cần phải về nghĩ ngơi, các em cũng về sớm đi nhá - Dương Domic mỉm cười rồi nháy mắt với các bạn fan làm họ hú hét ầm lên quên đi sự ngang ngược cướp người vừa rồi của hắn.

Dắt tay em đi đến chiếc xe màu đen sang trọng đang đậu gần đó, tinh tế mở cửa cho em ngồi vào sau đó cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái. Dĩ nhiên người lưu manh tranh thủ như hắn làm sao bỏ qua việc thừa cơ hội thắt dây an toàn để kề sát mặt mình vào mặt em.

Đang vui vẻ thì dường như chợt nhớ ra điều gì đó làm hắn không vui, liền đanh mặt lại, ngồi trở về ghế lái, tự thắt dây an toàn cho mình trong sự hậm hực. Gương mặt lộ rõ ra vẻ giận dỗi vô cớ nhìn sang em, sau một hồi nhìn em thật lâu nhất quyết không chịu cho xe chạy đi, em cũng bắt đầu nhận ra sự bất thường từ hắn.

- Anh Dương sao vậy? Sao không nổ máy mà nhìn em vậy? Mặt em dính gì hả?

- Sau này đừng để ai ôm nữa.

- Anh nói sao cơ?

- Anh nói sau này đừng để cho ai muốn ôm em thì ôm nữa.






_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Chuyên mục mỗi ngày một 🍬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro