Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời đổ mưa, em thầm mắng mình ngu ngốc khi ra ngoài mà không mang ô, thế nên giờ người em ướt hết cả rồi. Nhưng em mới chỉ cởi được đôi giày và bước vào trong nhà, ánh mắt đã dừng lại ở ánh sáng lưỡi liềm trên trời.

Hôm nay nguyệt thực.

Em như bị thôi miên vào trăng, đến khi ánh sáng tắt hẳn, em bỗng thấy dưới chân mình có rung chấn, trời đất chao đảo không thể xác định đâu là sàn đâu là trần.

Đúng, chính là động đất.

Trận động đất xuất hiện ngay sau nguyệt thực, quả thực không phải điều tốt lành gì, em cố gắng bám lấy chân ghế sofa để không bị quăng quật đi đâu, nhưng cuối cùng do lực tay yếu, tay em trượt khỏi chân ghế, hại Taehyung đầu đập vào cạnh bàn, và sau đó em chẳng còn biết gì nữa.

.

Em cơ hồ đã lấy lại được chút tinh thần, nghe có loáng thoáng tiếng nói chuyện nhưng khi sự đau đớn trên đầu truyền đến và em cảm nhận được bản thân đang bị trói cả tay lẫn chân nên quyết định nằm im lặng.

"Những kẻ này chuyển đến Jung Gia." - Em nghe một tên trong đó nói vậy.

"Bên này, tới Kim Gia."

"Kim cái quần què chúng mày! Mẹ nó tự dưng vào bắt bọn tao đi, chúng mày muốn làm cái đéo gì!?" - Taehyung nhận ra giọng nói này, đó là của người anh cùng công ty với em, Seokjin. Em định không can thiệp, nhưng khi nghe tiếng bạt tay chói tai liền mở to mắt, lo lắng hướng về Seokjin. Em thấy bên má anh đỏ ửng nhưng đôi mắt vẫn ngập tràn tức giận, sau đó anh bị đám bịt miệng lôi đi không thương tiếc.

Một tên liếc về phía em cùng những người khác, miệng bâng quơ: "Park Gia."

Nhưng gã đó chợt dừng lại khi nhìn thấy em, gã tiến lại gần và em thì không đủ sức để chạy, Taehyung bị gã nắm lấy cằm nâng lên, em nghe được tiếng chẹp miệng cảm thán và lời khen em xinh đẹp.

Nhưng gã khen vậy làm em sợ hãi vô cùng, em tưởng tượng ra cảnh gã sẽ đem em đi làm thí nghiệm hoặc nô lệ, rất sợ hãi.

"Đem kẻ này tới Jeon Gia đi, biết đâu chủ nhân của tụi bây vừa mắt sẽ cho làm quản gia đó." - Gã đó cười đểu quay lại phía kia, những kẻ đằng sau không những không tức giận còn hùa theo khiến em càng ngày càng hoảng. Chúng nhìn em đánh giá, có kẻ liếm môi khi ánh mắt va vào phần xương quai xanh lộ rõ vì sơmi của em bị ướt. Bất ngờ, Taehyung bị lôi dậy, kẻ đó xách cổ áo em không thương tiếc, từ sau lưng mở tung đôi cánh rồi bay đi.

Em hoảng hồn nhìn kẻ đó, gã đang bay! Em không hề nhìn nhầm, gã bay bằng đôi cánh dơi to lớn của mình, và vẫn nắm lấy cổ áo em. Taehyung vốn sợ độ cao, từ trên nhìn dưới khiến em hoảng muốn ngất, nhưng em không dám chắc gã đang bay kia sẽ làm gì mình, nên em chỉ nhắm chặt mắt. Cảm giác lơ lửng ở chân khiến em run rẩy, và sau một hồi lâu thì chúng được chạm xuống nền đất.

Khi em đặt chân xuống, sàn nhà kêu lên keng một cái, sau đó em bị gã bay đá vào chân, ép em quỳ xuống trước một bóng đen đang ngồi trên ghế vua. Em chưa kịp ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy được phần chân, và bây giờ em không dám ngẩng đầu. Gã bay kia lên tiếng, phá tan sự im lặng.

"Đây là một nhân loại, những kẻ kia bảo có thể cậu sẽ giữ tiện nhân này lại nên tôi mang đến." - Gã bay vừa dứt lời liền nắm đầu em kéo lên, cốt để người kia nhìn được mặt em, nhưng em vẫn không dám mở mắt, em cảm thấy sợ hãi và cơ thể dính nước nãy giờ run lên.

Taehyung nghe được tiếng bước chân, gã bay đã thả tóc em ra, em cảm nhận được một bàn tay nắm lấy cằm em nâng lên. Lực đạo tay rất vừa phải, em không hề bị đau.

"Ra ngoài đi." - Người kia nói như ra lệnh, và gã bay kia cáo từ.

Giọng nói trầm ấm nam tính này, em đã nghe ở đâu rồi, nhưng em không có thời gian chú ý đến nó đâu, em đang sợ lắm.

"Mở mắt ra nào." - Người đó yêu cầu em, nhưng em đã nhắm chặt hơn.

"Nào ngoan, tôi sẽ không hại em, nhìn tôi." - Chất giọng trở thành dỗ dành khiến em bớt sợ hãi, thậm chí người kia còn xoa đầu em như một lời an ủi. Em theo xúc cảm từ đôi tay đang xoa đầu mình mà dần mở mắt, và Taehyung thấy ngạc nhiên vô cùng.

Người này, hai tháng trước đã được em đưa về và trị thương cho! Em không khỏi bàng hoàng, đây như một cuộc sắp đặt vậy.

Thêm nữa, căn phòng này khá tối, em chỉ nhìn thấy ánh sáng yếu ớt do vài cây đèn phát ra. Ngoài trời, chính là một màu u tối.

Trong lúc em mải suy nghĩ, người đó đã cởi trói cho em và không ngần ngại bế em đi. Em được ẵm trên tay theo kiểu công chúa, con đường đi hơi tối tăm khiến em không an tâm, sau một lúc, người đó dừng lại trước một căn phòng và đưa em vào.

Đây là phòng ngủ, nơi đây sáng sủa hơn so với căn phòng ban nãy, em được đặt xuống giường, sau đó là một chiếc khăn bông quấn quanh người.

"Tôi tên Jeon Jungkook, còn em?"

"Kim Taehyung ạ."

Em thấy Jungkook gật đầu, tay hắn cầm một chiếc áo lấy ra từ tủ đồ, đi gần lại phía em.

"Tuổi thì sao?"

"Mmm... Năm nay em 21."

Jungkook bật cười: "Em còn nhỏ vậy sao? Tôi đã 3012 tuổi rồi."

Taehyung nhận cú sốc lần thứ n trong ngày, người trước mặt nom qua chỉ có U30 là cùng, vậy mà lại là một ông chú 3012 tuổi?

"Không cần ngạc nhiên, ma cà rồng bọn tôi thường như thế."

"Anh là ma cà rồng á?"

Hắn xoa đầu em và nói "Ừ".

Sau đó Jungkook đưa cho em một bộ đồ và bảo em hãy đi tắm, Taehyung cũng đồng ý vì em thấy lạnh run rồi.

Jungkook bên ngoài nghe tiếng dội nước từ phòng tắm lại không thể không nghĩ đến hình ảnh ban nãy, Taehyung chỉ mặc áo sơ mi nên khi nước dính vào hắn có thể nhìn rõ cơ thể em, xương quai xanh, hạt đậu nhỏ, bụng, vai, eo của em, hắn đều đã dính chặt mắt vào đó, và giờ thì yết hầu của hắn đang trượt lên xuống biểu lộ sự kìm nén. Jungkook thở hắt ra, thầm nhắc bản thân không được cầm thú như vậy, em chỉ mới 21 tuổi, và em chắc chắn chưa sẵn sàng cho việc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro