11. Nếu họ kèm bạn học tập?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AU Học đường (?)

1. Dr. Ratio/ Veritas Ratio.

"Câu này làm sai rồi." Một cục phấn bay thẳng về phía bạn, nhìn như vậy nhưng thực chất nó chĩa qua hướng khác cách làn da bạn chưa quá 1cm. Bạn nhìn thấy cục phấn va vào tường, đầu phấn vỡ nát rồi rơi tự do xuống mặt sàn. "Nhìn cái gì? Quay lại đây cho tôi, nói cho tôi biết nan đề này phải làm như thế nào."

Veritas Ratio nghe bạn đáp lời, gỡ cặp kính gọng vàng xuống, day day trán. Anh ấy có hơi nhức đầu, có lẽ là do cảm mạo, hoặc do dị ứng.

"Lại sai nữa."

Dị ứng đồ ngu ngốc.

Nhưng việc này đã quá quen với một giáo viên như Ratio, muốn chữa tận gốc căn bệnh bất trị này thì cần có một cái đầu lạnh bên cạnh một trái tim nóng.

"Lại gần đây, mau lên. Đừng có ý nghĩ trốn thoát khỏi đây nếu không giải xong xấp đề này nên liệu mà cút ngay sự lơ mơ của cậu rồi nghe tôi giảng một lần nữa, tôi không thích dính dáng đến những kẻ không có chí tiến thủ."

2. Li Sushang/ Tố Thường.

"Hừm hừm, bài này thực chất tui cũng không biết nữa." Sushang xoa xoa cằm, rồi đặt bút chì của cô ấy lên vành tai. Bộ dạng này của thiếu nữ tóc nâu coi như là từ bỏ luôn, "Sao mà tui ghét học quá trời, thế nhưng mẹ lúc nào cũng bắt tui học hết."

Nhưng thay vì bỏ bạn rồi rời đi chơi thể thao, cô gái trẻ vẫn nguyện ý ở lại bầu bạn học hành (mặc dù cô ấy biết bạn không biết + cô ấy cũng không = cả hai dốt đặc???) vì chính Sushang rất thấu hiểu cảm giác nhìn một trăm lần một bài toán vẫn như một.

Ngồi ngâm một chút đột nhiên Sushang bật dậy khỏi ghế tạo nên một tiếng động lớn vô cùng. Bạn đưa ánh mắt cáo lỗi đến những bạn học khác trong thư viện, rồi kéo tay áo của cô gái trẻ, thấp giọng hỏi trong bộ não của thiếu nữ nảy ra cái gì.

"Chúng ta có thể hỏi Luocha mà?" Bạn thấy trong đôi mắt nâu của cô gái ấy sáng bừng lên ngọn lửa.

...

Khoan, thế là thế nào?

Sao tự dưng từ việc bạn học nhóm chung với Sushang thành bạn học nhóm chung với cả cô ấy lẫn Luocha rồi???

3. Himeko.

"Chờ một chút, cô pha coffee cho em sắp xong rồi đây." Người phụ nữ trưởng thành đứng trong quầy bar của nhà cô ấy, miệng khẽ ngâm lên khúc nhạc êm dịu nào đó. Toàn thân cô giáo tóc đỏ toả ra khí chất lịch thiệp dịu dàng, tạo cho bạn một bầu không khí thoải mái.

Ngoại trừ việc cô ấy sẽ đưa cho bạn món nước khủng kiếp số một thế giới. Bạn đột nhiên không muốn chịu đựng nỗi khổ này một mình, thầm tự hỏi có nên gọi thêm ai đó đến đây không.

"Đây, em cứ tự nhiên." Himeko đặt li coffee cho bạn nhỏ ngồi ngay ngắn trong nhà của cô, hoà nhã đưa tay mời. Còn bạn vì không muốn phụ lòng cô ấy, đã gắng gượng không đổi sắc mặt uống hết li coffee mà cô giáo đã dụng tâm pha tặng, trong lòng dựng lên một cái like thật to cho Dan Heng.

Nhưng bỏ qua vụ coffee, thì cách dạy của Himeko quả thật hiệu quà. Mặc dù giữa chừng có hơi nghiêm khắc, cô ấy sẽ bắt bạn phải tự mình động não dựa trên một chút manh mối mà cô ấy chỉ ra, rồi nhìn bạn vật lộn với nút thắt của chính mình.

Cuối cùng, cô ấy sẽ vỗ vai, rồi khích lệ khi thấy bạn thành công. "Vất vả rồi, em có khát không? Cô lại pha cho em li coffee khác đây."

Huh!? Cách khích lệ này- Không đúng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro