14. Những cung bậc của đổ vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Gepard Landau.

Bạn nhận ra hai người chúng ta không còn hoà hợp như lúc đầu. Cảm xúc yêu đương mới mẻ tan dần theo thời gian lộ rõ những trái ngược trong suy nghĩ của cả hai, dẫu cả hai người bạn vẫn không muốn rời xa đối phương.

Bạn có thể cảm nhận những nỗ lực của chàng Đội trưởng đội Thiết Vệ Bờm Bạc trong việc hàn gắn lại mâu thuẫn của cả hai tuy vậy bạn hiểu được chúng ta không thể miễn cưỡng bỏ qua cảm xúc của chính mình được nữa. Mọi thứ chính thức dừng lại khi bạn không hẹn mà hợp đưa ra lời từ giã với Gepard.

Lạ thật, bạn vẫn có thể hợp ý với đối phương như khi còn mặn nồng cơ mà?

Giáo dưỡng của nhà Landau biến anh ấy thành quân nhân kỷ luật sắt thép, cũng rèn cho anh ấy trái tim cương trực, Gepard và bạn chỉ lặng lẽ chia tay thay vì thông báo cho người quen đôi bên. Cả hai vẫn có thể làm bạn, chàng đội trưởng không hề có thù hằn ghét bỏ gì giống như những người dai dẳng cay độc với kẻ mình đã từng yêu trên thế giới này, nhưng mọi thứ không thể như lúc đầu được nữa.

Mưa tuyết trên Belobog có thể dừng rơi thế mà đáy lòng chẳng bớt thổn thức.

2. Jing Yuan/ Cảnh Nguyên.

Phủ Thần Sách không như trước nữa rồi.

Ngay khoảnh khắc mũi giày bạn rơi xuống bậc thềm cuối cùng của phủ đệ thân thuộc thì bạn biết rằng từ đây cả hai chia đôi ngả. Bạn biết mình sẽ quyến luyến hơi ấm từ lồng ngực Thần Sách Tướng quân, bạn cũng sẽ không quen với việc sống một mình như trước khi yêu đương nhưng bạn vẫn kiên quyết từ bỏ.

Cả hai không phải lựa chọn tốt nhất cho dù đã đồng hành vượt qua bao nhiêu thăng trầm cùng Xianzhou...  Không phải, có lẽ là "từng là" mới đúng. Làm gì có gì có thể trường tồn vĩnh viễn khi tận cùng cốt tiên cũng chỉ là tử vong?

Khi bạn lần cuối đến từ biệt, Jing Yuan để lại cho bạn một bóng lưng cô độc, ngài không hề cản bạn rời khỏi nơi tràn đầy kí ức đôi ta, mặc bạn xoá đi từng chút một những song túc song phi trong quá khứ.

"Xin hãy chờ chút." Thiếu niên tóc trắng lao nhanh ra khỏi lệnh phủ, Yanqing bắt kịp được bạn thì thở ra một hơi vì không bỏ lỡ tình cũ của tướng quân. Chàng trai trẻ thoăn thoắt bung dù che sương tuyết rơi xuống đỉnh đầu cho cả hai, "Ta biết ngài ấy có chủ ý này."

Ánh mắt của trung úy Vân Kỵ quân như chứa cả thiên ngôn vạn ngữ nhưng cuối cùng chỉ thở dài. "Quãng đường còn lại hi vọng ngài tìm lại được dáng vẻ trước đây, mong ngài đừng giận tướng quân, cũng đừng oán chuyện cũ. Cả hai sau khi chia tay hi vọng sẽ tìm được hạnh phúc mới, thiên lý vốn không do người." Yanqing dường như muốn tránh đi vấn đề này với bạn, "Tướng quân gửi lời đến ngài chỉ có như thế."

Bạn gật đầu nói cảm ơn, lặng nhìn từng tán lá cây xào xạc trong gió đêm. Hoa nở hoa tàn vốn đã được quyết định sẵn từ lâu rồi, sau khi đêm nay khép lại chẳng ai còn nhớ về chuyện đôi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro