[1KVOTES| REQUEST] My savior takes me away

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10. Dr. Ratio/ Veritas Ratio.


"Nói cho tôi biết đáp án là bao nhiêu?" Dr. Ratio đẩy mắt kính, đôi mắt vàng kim sắc bén nhíu lại nhìn chằm chằm vào bạn. Trong lòng bạn nhốn nháo lộn xộn, hoảng hốt dõng dạc đưa ra đáp số.

"Chính xác, 5 điểm. Tuy vậy xét theo thái độ học tập của trò tôi trừ 10 điểm."

Bạn: ?

...

Veritas gặp lại bạn trên hành lang trước mặt phòng làm việc của giáo viên, xác nhận xung quanh không có ai mới tàn nhẫn búng trán bạn một cái. "Tại sao trong giờ học lại ngẩn người?"

Tại thầy đẹp trai. Nhưng bạn còn khuya mới mở miệng, sợ rằng hôm sau sẽ phải đối diện với tượng thạch cao cả đời. "Vì đầu đề này thầy đã từng cho em khảo cứu rồi. Xin lỗi thầy Ratio, thầy cứ trách phạt em đi." Bạn trầy trật lắm mới qua được nhưng kết quả lại vô cùng mỹ mãn.

"Đó không phải lí do cho việc mất tập trung, tôi không đánh giá cao những người bỏ ngoài tai lời của tôi." Người đàn ông nói với tông giọng đều đều, tuy thế không có dấu hiệu sẽ giận bạn khi thấy bạn thành tâm cúi đầu nhận sai.

Đúng vậy, bạn là người cuỗm đi giáo viên khó tính số một trường - ngài Veritas Ratio, khỏi cuộc sống độc thân không vui tính. Mặc dù nghe tình yêu thầy trò nó hơi sai sai nhưng Veritas còn thủ lễ hơn bạn tưởng tượng rất nhiều, tâm địa đoan chính lòng không tà niệm đến mức bạn tưởng mình đang có gia sư không công chứ không phải người yêu.

• Mỗi lần bạn xin xỏ hôn một cái đều bị sách đập vào lưng và lời mắng lạnh lùng chất lượng của người tốt nghiệp 8 cái bằng đại học. "Tuổi nhỏ không học hành cả ngày chỉ nghĩ cái gì?" Nhưng ôm thì được, theo anh ấy thì nó đủ giống thầy trò làm anh không thẹn với đạo đức nhà giáo.

Khi bạn tập kích bằng cử chỉ thân mật, người đàn ông sẽ giật mình vì sợ sẽ bị phát hiện. So với sợ bản thân bị ô danh, anh ấy lo lắng hơn việc quãng đời sau này của bạn sẽ gặp điều tiếng.

• Ratio không hoan nghênh lắm với việc yêu đương vụng trộm trong trường vì thế nên đã hẹn bạn sau khi bạn tốt nghiệp cấp 3 mới tính đến chuyện hẹn hò chính thức.

"Thầy không suy nghĩ lại thật sao?"

"Không. Đủ tuổi là lúc em đủ nhận tri cho mọi việc, suy nghĩ sắc bén và tỉnh táo hơn."

Nhưng khi bạn có vấn đề gì trong trường thì Veritas Ratio luôn là người tìm đến đầu tiên. Nếu có ai hỏi đến, anh sẽ day trán mà nói rằng bạn là học sinh được phụ huynh ủy thác đặc biệt cho anh ấy.

• Veritas sẽ đối xử với bạn đặc biệt hơn, đừng vội mừng. Bạn trở thành tấm bia nhắm mỗi khi dò bài, có nghĩa là sau khi kiểm tra các bạn học một cách bình đẳng thì vị trí cuối cùng luôn là phần của bạn.

"Đừng học theo đám nhóc kia đòi oán hận tôi, tôi không muốn sau này hẹn hò với một kẻ ngu ngốc."

"..." Bạn không muốn nói nhưng phải thừa nhận bạn tiến bộ hơn sau việc bị tập kích mỗi ngày lên lớp thật.

11. Herta.

Thật hiếm thấy khi gặp được quý cô Herta nổi tiếng vũ trụ - nữ chủ nhân của trạm không gian đặt theo tên mình mà không phải là con rối chỉ lặp đi lặp lại những lời được cài đặt trước, thứ bạn muốn thỉnh giáo là một con rối Herta cao cấp hơn có thể đáp lời bạn một cách sinh động. Nén cơn hào hứng, bạn tiến lại gần thiếu nữ búp bê tinh xảo trong bộ váy tím, lịch sự chào hỏi. "Herta tiểu thư, chúc ngài một ngày tốt lành."

Mặc dù là cơ thể nhân tạo nhưng các khớp xương của "Herta" trông đặc biệt linh hoạt, ánh mắt bạn hâm mộ nhìn kĩ từng chi tiết của cô ấy. Không phải nói, với một học giả như bạn thì một Lệnh Sứ như cô... Không, không! Chỉ cần cô ấy đứng với thân phận là hội viên số 83 của Câu Lạc Bộ Thiên Tài đã làm những kẻ theo đuổi tri thức sùng bái - dẫu thái độ của những người trong hội viên không thể dùng tiêu chuẩn đạo đức "bình thường" để hình dung giống như thành viên Hội Tri Thức.

Vì thế bạn quyết định...

"Tiểu thư, xin cô hãy solo Free Fire với tôi đi."

Herta, lúc này nhìn bạn với ánh mắt như cá chết, đang hình dung xem bạn là ai rồi lại nghĩ xem bạn đang nói về cái gì. Dường như nghi hoặc tồn tại trong ánh mắt vô cảm của cô, giống như đang phán xét nội dung của kẻ xàm ngôn này. "?"

Bạn ngay lập tức giải thích cho cô ấy đó là gì để ngăn cô nói lời từ chối. Bạn không hiểu tại sao bản thân thay vì hỏi cô ấy những kiến thức vĩ mô, xin cô ấy cho mình một chỉ điểm cho công trình nghiên cứu tâm huyết của mình thì bạn lại muốn rủ cô ấy cùng chơi trò chơi. Có lẽ vì bạn vốn dĩ là con người kì lạ như vậy, to gan lớn mật như thế hoặc vì bạn thấy cô ấy dễ thương (?)

Thiếu nữ con rối nghe bạn nói xong cũng không có phản ứng gì lớn, chỉ à một tiếng. Khoan đã, đây là ai vậy!? Cô Herta độc miệng không dịu ngoan thế này, nữ quái ngươi mau hiện hình!

"Cậu làm tôi nhớ đến một người cũng đắm mình trong trò chơi thế này." Quý cô Herta nói với bạn, bạn muốn thanh minh rằng mình không nghiện vậy đâu nhưng nghĩ đến việc biết thêm chuyện xưa về cô ấy thì bạn chọn lờ đi việc này.

"Muốn biết sau đó tôi làm thế nào với cô ấy không?"

Bạn gật đầu.

"Tôi hack hết 76 tài khoản của cô ấy." Quả nhiên cô Herta vẫn là Herta.

"Còn muốn chơi nữa không?"

12. Welt Yang.

Welt không nghĩ bản thân sẽ có một mùa xuân mới tại thế giới này. Anh cứ nghĩ bản thân đã là cành cây khô trên một cổ thụ to lớn, nhìn những chiếc lá non mọc ra tầng tầng lớp lớp thay thế anh đi trên con đường "Khai Phá" đằng đẵng muôn trùng... Ấy thế mà cành cây khô này lại có cho mình một cái lá riêng.

Hoặc do chiếc lá này tự nguyện đến với anh?

"Welt, mấy đứa nhỏ về rồi kìa." Người phụ nữ hoa tiêu trong sắc phục trang nhã nhẹ dàng nâng cốc cà phê, hướng về phía cửa toa tàu. Pom Pom đang quét bụi sàn nhà cũng lật đật chạy đến chào mừng những Khách Vô Danh trẻ tuổi trở lại. Welt Yang chợt ngẩn người, dưới đôi mắt màu gỗ như thấp thỏm cảm xúc.

"Chú Welt, cô Himeko, chúng cháu đã về rồi đây!" Cánh cửa toa tàu ngược sáng hiện lên hình bóng của bốn người, anh nghe tiếng nói sang sảng của March 7th vang lên. Nhưng chưa cần đến cựu Luật giả quay đầu, người đàn ông vẻ ngoài có phần già dặn đã chìm trong một cái ôm thật chặt có phần nũng nịu.

Bên cạnh đó, Welt Yang nghe được tiếng quý cô Himeko cười mắng. "Haha, mới trở về đã tìm anh ấy rồi. Cậu quên tôi rồi phải không?" Giọng điệu của cô nhẹ nhàng lại thiếu phần trách cứ, hoà nhịp trong không khí náo nhiệt của đội tàu khi bọn họ đem Stelle đi khai phá lần đầu trở về.

Những thành viên của tàu Astral đã quá quen việc bạn không nhịn được trở về liền bám dính lấy người mình yêu nên cũng không quá để tâm nữa, chỉ có "em út mới" chẳng nhịn được phải nhìn nhiều hơn một cái.

Welt bị bạn quấn lấy như koala trèo trên cây, nháy mắt thầm thì những lời đường mật bằng tone giọng chỉ cả hai nghe được. Người đàn ông không nỡ đẩy bạn ra, bàn tay ấm áp chậm rãi xoa đầu bạn như đối xử với một đứa trẻ.

Bạn nửa đùa nửa thật kể khổ với chú Yang, hòng kiếm thêm nhiều sự chú ý của anh. Welt Yang vốn đã quen với đủ loại hành vi của bạn, cũng hiểu nếu bạn bám dính thế này chưa chắc đã chịu tổn thất gì, cũng biết được "âm mưu" thật sự của bạn... Nhưng vì một lí do nào đó anh không nỡ vạch trần.

Hai bóng người ngồi dựa vào thành ghế sofa nho nhỏ chuyện trò, tiếng nói nhanh chóng chìm trong âm thanh huyên náo của vạn vật xung quanh.

"Vậy... Khi em không ở đây có nhớ em không, chú?"

Xung quanh sắc màu trăm ngả, nhưng khoảnh khắc tầm mắt chạm nhau nhận ra bản thân đều chỉ nhìn vào nụ cười của đối phương.

"Lúc nào cũng nhớ em."

13. Dan Heng/ Đan Hằng.

• "Cậu ấy có sao không?" March 7th thấy anh chàng đi khỏi Kho Lưu Trữ cũng là phòng mình, cô gái trẻ không nhịn được dò hỏi. Dan Heng lắc đầu, trấn an thiếu nữ tóc hồng, cố gắng thông thuận những rối ren trong tâm trí. "Thật tình, tại sao anh không cho tôi biết gì hết vậy..." 

Mỗi khi "phát bệnh", Dan Heng sẽ ngăn cách mọi người khỏi bạn, cùng náu mình trong căn phòng nhỏ hẹp trong toa tàu. Anh đã khai báo rõ ràng về tình trạng của bạn cho cô Himeko và Welt, cũng đảm bảo bản thân có thể giữ cho sự an toàn cho tất cả khách Vô Danh.

May mắn rằng bạn không phải lúc nào cũng Nhập Ma, nhưng chính anh nào chắc được bản thân có thể giữ bạn vô hại đến bao giờ.

• Dan Heng không rõ cảm xúc của mình đối với người yêu tiền kiếp như thế nào, mặc cho việc người lưu trữ của Phòng Dữ Liệu đây vốn là người thấu đáo tường tận. Một mặt anh không muốn dây dưa với bất kỳ điều gì dính líu đến Dan Feng nhưng khi đối diện bạn quằn quại trong đau đớn, chàng trai như tạm quên ranh giới giữa mình và quá khứ, lặng lẽ đến bầu bạn cho đến khi bạn tỉnh táo một lần nữa.

"Tôi phải đối mặt với cậu như thế nào đây?" Ngẩn người trước những vì tinh tú nhảy nhót bên ngoài cửa sổ, Dan Heng lật lại kí ức về hình ảnh một con thuyền to lớn chu du giữa ngân hà xa xăm. Anh chán ghét tội lỗi nặng trịch mặc cho bản thân không can hệ, oán trách kẻ gây ra tai hoạ cho bao nhiêu người kia, càng không coi chính mình là "hắn". 

Giá như anh có thể dứt khoát với bạn như vậy.

• "Xin đừng xem tôi là Dan Feng." Dan Heng dịu giọng, tuy vậy vẫn vô cùng cương quyết. Từ ngày gặp mặt lần đầu tiên đến giờ anh luôn nhấn mạnh bản thân đã là một con người mới, cũng mong muốn bạn chấp nhận chính mình.

Thanh niên đã từ uyển chuyển từ chối liên đới với mọi thứ về bạn, lặng lẽ biến đổi thành mở ra trang sách mới về câu chuyện của cả hai. Người lưu trữ ấy nhìn có vẻ lạnh nhạt nhưng phá lệ mềm lòng với một ngoại lệ, nếu bạn đồng ý rung động lần nữa thì Dan Heng sẽ tin vào tương lai của hành trình bỏ đi quá khứ này tươi sáng hơn đôi chút.

• Anh lại một lần nữa không nỡ, nhưng rõ ràng Nhập Ma chẳng buông tha cho bất kỳ tộc Trường Sinh nào. 

"Cậu nghĩ kĩ rồi chứ, Dan Heng?" Bên tai anh vang lên câu hỏi của vị Hoa Tiêu tóc đỏ, thanh niên nhận ra bản thân chẳng còn chùn bước. Nếu là việc liên quan đến bạn bè của mình thì việc đối diện với quá khứ mịt mù kia không quá đáng ngại... Huống hồ bạn cũng không thể bỏ trốn khỏi Luofu thêm nữa, bạn vốn dĩ không phải tội nhân, đáng lẽ có thể được Sở Thập Vương dẫn độ tái sinh chứ không phải liên hoàn tra tấn.

Gửi lời tạm biệt nhau lần cuối đi, quá khứ và cả người mà tôi yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro