7. Khoảnh khắc cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Danfeng/ Đan Phong.

(Bao gồm leak về nhân vật Ẩm Nguyệt quân trước phiên bản 1.3)

Long Tôn rũ mắt, điềm nhiên như không ngay cả khi chịu phán quyết. Anh ta tựa như một pho tượng vững chãi, mặc cho xung quanh như gió bão thét gào vẫn sừng sững như không.

Ẩm Nguyệt quân không hề hối hận, cũng không quan tâm bản thân bị thoá mạ bao nhiêu. Những việc mà bản thân đã làm mặc cho là trọng tội Xianzhou thì đã làm sao, tộc Vidyadhara sẽ mất chỗ đứng tại Xianzhou thế nào vào lúc đó anh không còn nghĩ đến.

Danfeng vô thức nhớ đến một truyền thuyết của người Vidyadhara. Tộc nhân muốn nhớ lại ái nhân tiền kiếp phải có một loại thuốc đặc biệt hoặc cầm theo tín vật trước khi trùng sinh, trước đây Ẩm Nguyệt vốn không coi trọng lắm việc này nhưng anh ta cuối cùng lại đột nhiên nghĩ về nó.

Anh hoá lại thành rồng, chìm trong ảo cảnh huyễn hoặc của khoảnh khắc sau cuối. Sau thời khắc này Long Tôn cũng như các Vidyadhara khác quên đi kiếp này nhưng có lẽ hình phạt đời đời kiếp kiếp không buông tha tội nhân thiên cổ.

Thân rồng chuyển động nhưng không thắng nổi thần sứ, trong tiềm thức anh thở dài. Rồi cái tên Ẩm Nguyệt này sẽ lưu lại quá khứ như một vết nhơ muôn thuở, còn hình phạt của anh sẽ truyền đến "anh" của sau này. Danfeng cần gì phải nhớ về mối tình của mình khi bản thân còn không cứu nổi bản thân trong ngục giam?

Thôi bỏ đi, tình duyên gì đó cắt đứt từ lúc này thôi.

2. Lan/ Lam. (*)

(Phỏng theo "Đế Cung Tích Triều Ca", đều là phỏng đoán của người viết. Câu chuyện về Aeon Lan không được confirm từ Hoyoverse.)

Bạn nhìn thấy người đàn ông trẻ đi ra từ hầm cấp nhiên liệu của Xianzhou Zhuming. Đã lâu lắm không gặp lại, vừa hay tin tội nhân giương cung bắn Cây Kiến Tạo bị cấp đông vừa được thả ra là bạn đã vội chạy đến nơi được đồn rằng anh ta đang ở.

Nhưng rõ ràng anh ta không giống như dáng vẻ trước đây mà bạn biết. Người đồng đội cũ từng sát cánh bên bạn có gì đó không đúng, toàn thân toả ra sức mạnh quen thuộc cũng thật xa lạ.

Bạn nghĩ đến Toại Hoàng, vương của tộc Heliobi.

"Ngươi đến rồi à?" Anh ta mở miệng nói, bạn gật đầu. "Ngươi không khác gì với dáng vẻ trước đây, có cảm tuởng như chúng ta vẫn còn như ngày hôm ấy."

"Anh đánh đổi gì với Heliobi?" Bạn cảm thấy môi lưỡi khô khốc. Ánh mắt sắc bén của anh ta quét qua bạn, không tiếng động mỉm cười. Nụ cười bất thiện làm sống lưng bạn hơi lạnh.

"Rõ ràng ta hận thấu xương bọn chúng." Người đàn ông nói, không trả lời câu hỏi của bạn. "Lũ quý tộc Xianzhou ăn không ngồi rồi chỉ chăm chăm vào cái lợi trước mắt. Cứ tưởng ta sẽ bị cấp đông vĩnh viễn rồi, hoá ra vẫn chưa phải chim chết thì bẻ cung."

Những binh sĩ Xianzhou cảm tử khác cũng tiếp nhận lấy sức mạnh của Heliobi, bọn họ dường như trả một cái giá gì đó để cầm lấy được thoả thuận này. Rốt cuộc là gì chứ, bạn rơi vào trầm tư.

Anh ta nhìn bạn, lặng lẽ vỗ lên đỉnh đầu của bạn. "Không cần suy nghĩ, dù sao ở đây không có việc của ngươi. Cứ ở yên đó: làm hậu cần hay cái gì cũng được."

...

Bạn nhìn thấy người đàn ông giương cung, đầu mũi tên loé lên ánh sáng rực rỡ chói mắt tựa như ánh dương chĩa thẳng vào cây Kiến Tạo. Quang mang chói sáng khiến đôi mắt bạn mờ đi, hào quang xuyên qua mí mắt làm bạn không khỏi quay đầu.

Anh ta sẽ tiêu diệt được tà vật sao? Bạn tự hỏi. Tuy vậy bạn không nghi ngờ nhận định của anh hùng đến từ Xianzhou Yaoqing, vì cũng là anh ta là người tiên phong cảnh cáo về hoạ Trù Phú ngay khi ai cũng tôn thờ nó.

Trong tiếng gió rít gào làm ù tai, bạn nghe thấy tiếng cười gằn giòn giã của anh ta. Đầu óc đau nhức mãnh liệt vì âm thanh có tần số cao làm bạn dường như không đứng vững. Một tiếng động lớn xé trời vang lên đột ngột, rồi tiếp đó là tiếng người xôn xao, tiếng binh sĩ gào thét xung trận.

Cây Kiến Tạo sụp đổ, binh sĩ Vân Kỵ lợi dụng cơ hội diệt trừ quân Trù Phú còn lại. Bạn không nghĩ được gì nữa mà theo bước những người khác nhưng bạn không nhìn thấy người đồng đội cũ kia nữa.

"Hắn đâu rồi?"

Một ngôi sao băng rực rỡ chấm dứt màn đêm u tối, từ nay Xianzhou hưởng thái bình. Người ta hét vang tên người anh hùng còn bạn đứng một mình giữa biển người, đáy lòng trống rỗng.

Từ nay Tư Mệnh Đế Cung hiển thánh, thiên hà vĩnh viễn khắc tên ngài.

(*) Lan (岚/ Lam): Nghĩa là sương mù, pinyin là Lan, Hán Việt là Lam. Trong game dịch nghĩa "sương mù không thể nắm bắt".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro