𝙃𝙪𝙜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống tình yêu của Haruto và Junghwan luôn đầy ắp những chiếc ôm. Đơn giản là vì Junghwan không bao giờ ngần ngại việc ôm, và Haruto sẽ chẳng từ chối em bất cứ chiếc ôm nào.

---------------------

Đó là chiếc ôm trong những ngày đông buốt giá.

Tuyết rơi phủ trắng mặt đất, vương lại trên những cành cây trơ trụi, trên mái ngói của những căn nhà xếp nhau san sát hay trải dài dọc theo cả dòng sông. Hơi lạnh phảng phất khắp chung quanh, len lỏi cái tiết lạnh giá vào từng hơi thở xám khói, để lại những mảng màu đỏ hồng ran rát trên chóp mũi và ngón tay với cái khô hanh trên môi nứt nẻ. Lịch trình mùa đông cũng khá dày đặc. Khi Junghwan còn đang vừa tự nhét mình vào chiếc áo khoác dày cộm vừa than lạnh sau show diễn, Haruto sẽ từ đằng sau ôm lấy em trong vòng tay, cười nham nhở khi nhìn thấy biểu cảm cáu kỉnh vì giá rét. Chỉ một lúc sau thôi, Junghwan sẽ lập tức quay người lại rúc vào lồng ngực của anh, vòng tay ra sau lưng ôm lấy anh thật chặt và cùng nhau lắc lư trông dễ thương đến lạ. Cả hai sẽ đan lấy những ngón tay của nhau, dắt nhau đi tới những xe bán đồ ăn còn nghi ngút khói trên con phố nhỏ để làm ấm bụng, rồi lại mua cacao nóng chạy ra gần bờ sông vừa đi vừa trò chuyện. Cả hai sẽ ôm chặt lấy nhau khi nằm trong chiếc chăn to sụ trên giường của Haruto, thủ thỉ về một vài chuyện gì đó, rồi sẽ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ say sau một ngày mệt mỏi.

--------------------


Đó là chiếc ôm những khi một trong hai đứa bị ốm.

Khi Junghwan ốm, em sẽ trở thành một bé con dính người. Ngoài việc nằm ngủ li bì vì cơn sốt, em sẽ mặc kệ việc mặt mũi đỏ phừng phừng hay thân người còn đang nhễ nhại mồ hôi mà dính lấy Haruto để vòi vĩnh cái ôm của anh. Haruto lúc này sẽ lẳng lặng chăm sóc cho em, khuyên em uống thuốc và ém chăn thật gọn gàng, sau đó chui vào chăn ôm lấy em, nhẹ nhàng dỗ em chìm vào giấc ngủ. Đợi em ngủ say sẽ lại đi chuẩn bị chút đồ ăn thức uống, vì em rất dễ giật mình tỉnh dậy vì đói bụng hay khát nước khi sốt (và điều đó thì khó chịu vô cùng), rồi ngồi cạnh giường canh giấc ngủ cho em, đặt lên trán một nụ hôn nhẹ. Hoặc có những lần ốm hiếm hoi khó chịu đến mức khiến Junghwan phải bật khóc, Haruto sẽ đi tới đỡ em dậy, ôm em và xoa xoa tấm lưng mà dỗ dành; sẽ để em ngồi trong lòng mình, tiếp tục vỗ về và hát một bản ballad với tông giọng trầm vốn có của mình cho đến khi em ngủ thiếp đi trong vòng tay.


Ngược lại với Junghwan, Haruto khi ốm sẽ trở nên trầm lặng hơn. Anh sẽ nằm trên giường phó mặc cơn sốt của mình cho chiếc khăn chườm hay miếng hạ sốt mát dìu dịu. Lúc này đây Junghwan sẽ đến bên giường đưa tay xoa nhẹ hai chân mày đang khẽ cau lại của anh, rồi lại di chuyển xuống ôm lấy gò má hây hây ửng đỏ. Em cũng sẽ chăm sóc cho Haruto như anh làm mỗi khi em ốm. Khi màn đêm buông xuống, sau khi đã kiểm tra lại nhiệt độ của Haruto, chắc chắn không xảy ra vấn đề cần lo ngại nào, em sẽ khẽ khàng nhấc chiếc chăn lên và chui vào trong, vòng tay ôm lấy anh, khe khẽ vỗ nhẹ vai của anh theo từng nhịp như đang hát ru một đứa trẻ, quan sát một hồi rồi nhắm mắt lại. Sáng hôm sau mở mắt thức dậy khi cơn sốt qua đi, Haruto sẽ thấy bên cạnh mình có một cục bông bự con đang say giấc nồng.

--------------------

Đó là chiếc ôm những khi cả hai đều cảm thấy vui vẻ hạnh phúc.

Anh và em sẽ bá vai rồi ôm chầm lấy nhau với khuôn mặt thật mãn nguyện.

Ấy là lúc mà cả nhóm giành được chiếc cup xứng đáng với những giọt máu, mồ hôi và nước mắt, có cả những chấn thương trong suốt một thời gian dài cố gắng không ngừng nghỉ. Trên sân khấu, hai đôi mắt chỉ cần tia thấy nhau, đôi chân sẽ tự động di chuyển tới hướng của người còn lại.

Hay là khi mà Haruto được trở về Nhật, còn Junghwan sẽ cùng anh Jeongwoo về quê ăn Tết, thăm gia đình và trở lại tập luyện. Anh và em sẽ hỏi thăm nhau những câu thật đơn giản, ôm lấy người đối diện mà buông ra một, hai câu chúc kèm lời thủ thỉ "Sang năm mình lại bên nhau nữa nhé!".

Hoặc cũng chỉ là đôi khi cùng nhau chung đội, cùng nhau chiến thắng trong một trò chơi nào đó, Junghwan sẽ lập tức nhào tới chỗ Haruto, ôm anh và hò hét trước khuôn mặt tiếc hùi hụi của anh Jaehyuk và anh Jeongwoo, trong khi anh Asahi đang đứng ngay cửa phòng chiêm ngưỡng bức tranh "hai thế cực" sôi động kia.

--------------------

Đó là chiếc ôm mỗi khi cơn buồn ngủ kéo nhau đi khỏi tiềm thức.

Mỗi khi không ngủ được, Junghwan sẽ nhón chân đi tới phòng của Haruto, khẽ mở cửa rồi lại khẽ đóng cửa, rón rén tiến lại phía chiếc giường. Em không cất tiếng gọi mà chỉ lẳng lặng đứng nhìn anh trong giây lát, kế đó sẽ thả người xuống nằm bên cạnh anh một cách nhẹ nhất có thể, vòng tay ôm ngang bụng anh rồi nằm im ru ở đó. Chỉ là em không biết, ngay khi em ngồi lên cạnh giường, Haruto đã thức giấc hoàn toàn. Vì một lẽ nào đó, anh cũng không ngủ được, thao thức và trằn trọc. Anh quay người lại, một tay đặt dưới mái đầu cho em gối lên, một tay kéo em ôm vào lòng làm em giật mình chun chút.

- Không ngủ được hả?

- ...Em làm anh thức giấc hả?

- Không có.

- Em xin lỗi nhé...

- Anh cũng không ngủ được.

Nhìn đôi mắt đã hằn lên sự mệt mỏi và đôi chút cau có vì thiếu ngủ của nhau, cả hai vốn chỉ lặng im bỗng khẽ bật cười. Hai đứa cứ ôm nhau như thế rồi trò chuyện với nhau, cho đến khi rèm mi của cả hai rũ xuống đáy mắt. Không gian trong phòng chỉ còn những tiếng thở đều nhè nhẹ. Ánh trăng khuya vằng vặc rọi vào cửa sổ, đổ xuống sàn gỗ đang chìm khuất trong màn đêm vắng lặng.

--------------------

Đó là chiếc ôm làm lành sau mỗi lần giận hờn cãi vã.

Anh và em thương nhau lắm, nhưng suy cho cùng thì chút giận dỗi vu vơ hoặc đôi ba lần cãi cọ cũng là một phần gia vị không thể thiếu trong tình yêu.

Mỗi lần Junghwan giận Haruto, em sẽ ít nói chuyện đi và hờn dỗi anh ra mặt, hiển nhiên sẽ chẳng thèm nói chuyện với anh luôn. Mặc dù ngoài mặt thì làm như không quan tâm nhưng đôi con ngươi phản chủ lại cứ thu từng hành động của người lớn hơn vào mắt. Cứ ngày qua ngày như thế, cả hai không nói với nhau một câu nào, cho đến khi em phát bực bội vì sự im lặng kéo dài này - hay như các anh vẫn nói là do thiếu hơi Haruto. Em sẽ bật khóc ngay lập tức, trước mặt anh, làm cho anh cũng hơi hoảng hốt mà dỗ dành em. Haruto đưa tay lên lau đi nước mắt ươn ướt của em, xoa xoa hai chiếc má đang phụng phịu và chóp mũi đã sớm ửng đỏ. Sau đó sẽ ôm em vào lòng mình, một tay vuốt lưng cho em, khẽ cằn nhằn "Ai làm gì cho mà khóc?" trong khi em vẫn còn sụt sịt liên hồi. Phải mãi lâu sau, em mới ê a bằng chất giọng đã khản đặc của mình:

- Anh ơi anh...Em nhớ anh lắm...! Anh hết thương em rồi à...

Những lúc như thế này, Haruto sẽ đưa nốt tay còn lại lên xoa đầu em, bất lực nhỏ nhẹ nói:

- Rồi rồi...anh xin lỗi. Nín đi xem nào, khóc cái gì mà khóc?

Junghwan hơi bướng, nhưng là một em người yêu đa cảm.


Mỗi khi Haruto giận Junghwan, anh cũng sẽ ít nói hơn bình thường, khá nhiều. Anh sẽ chọn cách tránh mặt em để hạn chế cãi vã và bất hoà, đến độ ngoại trừ tập luyện và đi show, có Junghwan sẽ không thấy Haruto. Không phải vì anh ghét bỏ em, mà anh chỉ đơn giản muốn trở nên cứng rắn hơn trước sự bướng bỉnh mang theo tâm lý trẻ con của em, muốn em nhận ra mình mới là người có lỗi. Và hiển nhiên là điều đó có hiệu quả. Vào một ngày bất chợt nào đó sau chuỗi thời gian giận hờn, khi Haruto đang lúi húi làm một việc gì đó, Junghwan sẽ bất ngờ ôm lấy anh từ phía sau, có chút bỡ ngỡ và ngượng ngùng.

- Em đang làm gì vậy, Junghwanie?

- Anh ơi...

Nói đoạn anh sẽ vờ như muốn gỡ tay của em ra trong khi em sẽ cố hết sức ghì chặt nó lại quanh bụng anh. Và mọi người đoán không sai đâu, Junghwan sẽ bật khóc ngon lành như những lần em giận dỗi Haruto, chỉ khác lúc này em là người chủ động ôm anh mà thôi.

- Anh ơi...Em xin lỗi...

- Em có lỗi gì?

- Em sai rồi...

- Em sai ở đâu? Hay là anh sai?

- Anh đừng quát em...Em sai rồi mà...

Haruto chỉ còn cách bật cười mà quay lại ôm lấy em, bắt đầu công cuộc dỗ dành em bé nhà mình. Khổ quá, bạn nhỏ đáng yêu lắm cơ!

- Nín ngay. Anh đã quát em phát nào đâu? Ngốc!

Nhưng Junghwan vẫn sẽ tiếp tục khóc đến sưng cả mắt mới chịu ngưng. Nhìn chung, mọi cuộc cãi vã hay giận hờn của đôi trẻ sẽ đều kết thúc bằng những chiếc ôm.

--------------------

Đó là chiếc ôm của những ngày không mấy vui vẻ.

Ấy là khi việc tập luyện có nhiều sai sót hay những lần mắc lỗi trên sân khấu khiến cho cả hai cảm thấy thật tồi tệ.

Là khi trời đổ mưa đột ngột mà cũng dai dẳng làm tâm trạng càng lúc càng đi xuống, cản trở hết những dự định mà anh và em đã sắp xếp.

Là khi mà đôi mắt của anh hay em vô tình lướt thấy một vài chiếc bình luận xấu trên Vlive về bản thân, về người kia, về các anh và về cả nhóm. Sự vui vẻ bỗng chốc biến thành sự ngượng ngùng khó giấu được, khiến cho bản thân bất giác hoài nghi về những nỗ lực của chính mình suốt bấy lâu nay...

Trải qua một ngày tồi tệ, cả hai như thường lệ sẽ ngồi lại bên nhau và im lặng một lúc thật lâu. Khe khẽ thở dài. Khe khẽ bật khóc. Khe khẽ ôm lấy nhau mà an ủi. Tiếng khóc mang theo những ấm ức, tủi hờn bật ra từ trong khuôn miệng của mỗi người, rửa trôi đi chiếc mặt nạ tươi cười vẫn luôn đeo trên khuôn mặt.

- Ngày hôm nay mệt lắm, phải không?

- Chúng mình lại cùng nhau cố gắng nhé?

Càng khóc, cái ôm của cả hai lại càng siết chặt hơn. Khóc hôm nay rồi, ngày mai lại tiến lên nhé, được không?

---------------------

Đó là chiếc ôm rất đỗi bình thường, chẳng vì điều gì cả.

Anh ôm lấy em, em ôm lấy anh. Một thoáng chốc, một phút, mười phút, một tiếng hay cả một ngày, đều được. Chiếc ôm này vẫn mãi là như thế. Nếu bắt buộc nó phải vì một điều gì đó, thì có lẽ là vì yêu, vì thương.

Anh yêu em, em yêu anh.
Anh thương em, em thương anh.
Haruto thương Junghwan, Junghwan thương Haruto.
Chúng mình yêu nhau, chỉ vậy mà thôi.
.
.
.

- Anh!! Ôm em!

- Ừ, lại đây với anh.

---------------------

Tại sao trong cả câu chuyện lại có nhiều chi tiết "ôm lấy" như vậy?

_ Vì đó là tình yêu, là sự chủ động nắm lấy những điều quan trọng của cả hai. Và chúng ta cũng vậy. Đừng chờ được ôm lấy, hãy ôm lấy.

Cheese_flan xin chân thành gửi đến bạn đọc những cái ôm, vì bất cứ điều gì❤️ Cảm ơn các bạn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro