𝓒𝓱𝓪𝓹 1: 𝓠𝓾𝓪𝔂 𝓿𝓮̂̀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Để hiểu rõ nội dung mình yêu cầu bạn đọc qua p1 để đọc nhá fic này có H hay không thì tùy hứng :<

_____________________________

/ Mình ... quay về tương lai rồi sao ? / - Cậu bật dậy khỏi giường rồi nhìn mọi thứ xung quanh ...

Phù ! mình vẫn còn sống – Cậu thở phào nhẹ nhõm . Rồi mắt của cậu liếc nhìn sang con người bên cạnh .'' Con gái sao ? '' may quá cậu nghĩ bản thân mình không lấy được vợ chứ trời . Rồi bỗng dung đứa '' con gái '' tỉnh dậy gãi đầu một lúc ngáp ngắn ngáp dài rồi quay sang ôm cậu .

Michi dậy rồi sao ~ nằm thêm tý nữa đi – Mặc dù là con gái ( ? ) nhưng chất giọng lại nam tính ... có lẽ nào !? ...

Mày là thằng nào !? – Cậu đạp hắn sang một bên ngã xuống giường .

Hể Michi kì nha , tự nhiên quên anh rồi hay là mới trở về từ quá khứ ? – Tên kia xoa mông mình

Nhưng mày là thằng nào nhìn như bê đê ý , tao không quen mày – Takemichi manh động , thử sẵn gối trên tay đề phòng . Hắn cười 1 cái rồi bất ngờ hôn cậu , cậu lại đánh bốp hắn 1 cái .

Haizz .. nếu em không nhớ thì để anh nói cho , anh là Rindou đây mà – Rindou xoa đầu mình

Là Rindou thật sao ? Nhìn như mấy thằng bê đê vậy – Takemichi

Có chuyện gì ồn vậy Rindou ? – Lại 1 thằng đực rựa nữa , cậu bắt đầu hơi khó hiểu và đây không phải nhà mình !!!

Michi mới trở về báo cho chúng nó biết đi – Rindou

Michi ~ chào mừng em trở về nhớ tụi anh không ? – hắn lao tới ôm cậu

Đệt thằng nào nữa đây ? – Takemichi cần sự giúp đỡ của người trươc mặt tên Rindou

Là Ran nè em không nhớ sao ? – Ran

Mấy anh thay đổi nhiều quá sao nhận ra được ? – Takemichi

Không sao đâu rồi sẽ quen thôi – Ran xoa đầu cậu

Hai an hem đưa cho cậu 1 bộ quần áo rồi xuống tầng . Vest sao ? ừm cũng không tệ lắm nhưng nơi này nơi nào ? Cậu băn khoăn nãy giờ nên quyết định hỏi Ran .

Haha em vẫn như vậy , Đây là nhà của chúng ta – Ran đã giải đáp được câu hỏi của em nhưng vẫn sống chung với 2 tên này ? . Khi cậu được Ran và Rindou dẫn đến 1 dãy hành lang khác làm cậu hơi sợ vì xung quanh mấy tên này đều đáng sợ cả , cậu cứ nấp sau áo của Ran . Bước vào 1 căn phòng con người kia có mái tóc trắng , điểm cậu thấy đặc biệt của tên này là xăm hình ở chỗ được cao ... cũng không biết nói ra sao nữa nhưng nhìn mặt quen nhưng lại không quen chút nào.

Tao nhờ mày cả đấy Koko – Rindou để cậu lại cùng với tên đấy rời đi với Ran . Họ đâu còn là trẻ con nữa mà bám dính như đợt trước nữa .

Hôm nay mày nhìn khác nhỉ không hút thuốc nữa à ? – Koko

Hút thuốc ? Tao có bao giờ hút được đâu ? –Takemichi

Mày lại bị sao nữa rồi chắc thằng Ran và thằng em nó lại làm gì mày à ? – Koko

Khôm – Takemichi lắc đầu ...trông cũng dễ thương đấy chứ

Thế thì mày có nhớ hôm nay là ngày gì không ? – Koko

Không , tao biết cái gì đâu vả lại mày là ai mà sao tao nhìn quen lắm – Takemichi

Takemichi nói xong Koko như ngây người ra , lạ thật bình thường trước đây cậu hay hút thuốc ,ít nói , thích dung bạo lực để giải quyết nhưng sao cậu lại đáng yê và ngu ngơ thế này chứ thật không hiểu nổi liền hỏi ngay .

Mày bị ấm đầu à !? – Koko nhìn thẳng vào em

Không – Bình thường nếu hỏi vâỵ thì cậu thường tức lên mà quát , nhưng tại sao ?

M-Mày có phải từ quá khứ trở về không hay là mày đang giả vờ ? – Koko

Ừ máy đoán đúng đấy thế còn mày là ai ? – Takemichi hỏi mãi tên này không trả lời là sao

Tao là Kokonoi – Koko

Ừm Ừm Cô cô nớt , mày bán nước dừa à ? – Takemichi

M-Mày ... đừng đùa thế không vui đâu , mày từ quá khứ đúng không ? – Koko

Ừm tao nói rồi mà – Takemichi

Để tao nói với chúng nó - Koko quay người lại ra khỏi phòng cậu băn khoăn , khi trở về đây có quá nhiều chuyện cậu chưa biết chắc lại đi hỏi nữa nhỉ . Nhưng mà từ nãy đến giờ mình có hơi cục súc nhỉ ? Là do bản thân cậu ở tương lai chăng ? .

Haizz khó hiểu quá - Takemichi vò tóc mình ,cậu ghét cái tương lai này ghê tưởng được ở nhà vui vẻ cùng Hinata hay được ngủ rồi chứ sao lại ở nơi này . Sau một hồi chần chừ cậu quyết định khám phá nơi này và tìm chỗ của ra vào để đi khỏi cái nơi gọi là nhà này .

// Công nhận nơi này rộng ghê // - Takemichi ngó ngang xung quanh rồi bỗng va phải 1 người

X-Xin lỗi nha ... -Takemichi ngước lên xin lỗi

Takemichi , mày đi đâu vậy ? –

Mày là ... Kaku-chan hở - Takemichi

Ừm là tao có chuyện gì sao ? –Kakucho

Lối ra ở đâu vậy mày ? – Takemichi

Đầu óc mày hay bị va đâu rồi à mày là đưa ra ngoài nhiều nhất đấy – Kakucho

Đúng gòi á thì làm sao ? Tại nơi này rộng quá đấy lần sau đi xây cái nhà bé thôi chứ - Takemichi

Haizz mày lúc nào cũng cằn nhằn cả , lối ra thì mày cứ đi theo hành lang này rồi đi xuống bằng cầu thang máy là được – Kakucho chỉ đường

Ừm cảm ơn mày –Takemichi mỉm cười

*Thịch* Cảm giác này là sao đây ? Nhìn Takemichi như 1 con người khác vậy , Kakucho thầm nghĩ chắc cậu muốn thay đổi cái lối sống bản thân mình rồi .

Cậu đi theo chỉ dẫn của Kakucho mà thoát được ra ngoài .

Hmm... đi chơi vậy chứ chán quá – Cậu tung tăng ra ngoài chơi mà không biết rằng đang có 1 cuộc cãi vã lớn

________________________

Hả mày nói gì cơ !? Takemichi ra ngoài rồi á !? – Rindou đập bàn

Ủa sao vậy có chuyện gì à ? – Kakucho băn khoăn

Không nhưng Takemichi mới trở về đấy ! – Rindou

Hả !? – Như sét đánh qua tai ngay lập tức tìm kiếm Takemichi

Có nên nói cho Boss biết không ? – Koko hỏi người con trai tóc hồng bên cạnh

Không boss sẽ nổi điên mất nên cứ yên lặng để tụi kia tìm thì hơn – Tên đó đáp lại

Trong lúc đang lục đục nội bộ thì cậu đang đi thử quần áo trong siêu thị đang cầm 1 đống đồ với que kem cầm trên tay vui vẻ bước vào 1 quán ăn gọi món . Tự thầm nghĩ bản thân mình may mắn ghê được thẻ đen trong túi ngu gì không tiêu .

--------------------------------- end chap 1 ---------------------------

 Hehe tôi moi lên viết chap đầu của fic này đây ~ 

Cảm ơn vì 10 fl nha <3 tuy 1 số bạn thấy đấy là 1 con số ít ỏi nhưng đối với mình lại rất trân trọng nó vì thế cảm ơn các bạn rất nhiều :3 

 Mãi yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro