𝐇𝐚𝐫𝐫𝐲 𝐏𝐨𝐭𝐭𝐞𝐫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn và Harry quen nhau đã được 3 năm, chuyện này trong trường Hogwarts ai cũng biết cả hai bạn được gọi là cặp gà bông đáng iu nhất trong trường. Thật mà nói vớ được Harry làm bạn trai thì bạn chính là cô gái may mắn nhất ấy, bởi Harry cưng chiều bạn lắm á anh cưng bạn như cưng trứng, anh lo cho bạn tỉ mỉ, tinh tế từng chi tiết, đã giỏi giang lại còn đẹp trai và đặc biệt là yêu bạn vãi luôn í.

Bạn có thể bắt gặp những người nhiệt tình đẩy thuyền hai hoặc có thể sẽ gặp những người luôn ganh tị với bạn. Nhưng mà để nói thuyền trưởng đã đẩy cặp này cập bến chính là chàng trai nhà Weasley và cô gái xinh xắn Hermione. Mặc dù hai bạn có lúc hơi sến sẩm nhưng họ vẫn chịu được cặp đôi gà bông này vì đẹp đôi chả chỗ nào chê cả.

Thường thì hai bạn dính nhau lắm nhưng mà mấy ngày nay Harry bận vì anh có chuyện được Hiệu trưởng Dumbledore nhờ. Cũng được một tuần rồi anh vẫn chưa về, những ngày này bạn chỉ biết dính Ron và Hermione thôi. Thiếu anh bạn thấy cả lòng trống rỗng dù có cố gắng cười và dặn lòng anh sẽ về sớm nhưng cũng vô ích mà thôi. Nhìn cả ngày bạn cứ ủ rũ chả thèm cười tẹo nào hai con người kia cũng chả biết phải làm gì, họ cũng rủ bạn đi chơi nhưng vẫn cậy được nụ cười nào của bạn cả.

Nay là cuối tuần nên Ron và Hermione đã quyết định đưa bạn đến Hẻm xéo chơi, họ phải khó khăn lắm mới lôi được con nhỏ cứng đầu chỉ biết bám lấy giường này.

Cả ba đã đến cùng mua sắm rồi ăn kem cuối cùng thì bạn cũng chịu cười đúng là không phụ lòng tốt của hai con người kia mà.

"Cuối cùng bồ cũng chịu cười " -Hermione thở phào nhẹ nhõm-

"Cậy được nụ cười của bồ còn khó hơn cả mấy lời khó nghe của giáo sư Snape" -Ron than thở"

"Xìii...dù sao thì cũng cảm ơn mấy bồ vì hôm nay, mình iu mấy bồ quá đi mấtt" -Bạn nhào tới ôm lấy hai người-

"Tụi này không dám nhận tình cảm này đâu bé iu của Harry à~" -Hermione chọc khéo bạn-

"Yahh thật là...thôi tụi mình về đi muộn rồi á về muộn coi chừng bị phạt bây giờ"

Thế là cả ba cùng về lại trường, bạn tạm biệt hai người rồi về lại phòng của mình. Đến phòng bạn nằm phịch xuống chuẩn bị đi vào giấc mộng thì giọng nói thì thầm của ai đó đã khiến bạn tỉnh giấc:
"Chà...em bé nhà ta ngủ rồi hả?"

Bạn giật mình mở mắt ra nhìn chả ai khác đó chính là Harry chỉ có anh giờ này mới dám cả gan mò tới phòng bạn mà thôi. Thấy anh bạn vui mừng nhào tới ôm lấy cổ anh, dụi dụi vào người anh. Ôi đúng mùi hương này rồi, mùi hương ấm áp của anh. Cả một tuần rồi bạn không được ôm lấy anh thế này, bao nhiêu nỗi nhớ anh dâng trào bạn đã khóc nhè.

"Harry anh là tên....đáng ghét...hức"

"Thôi nào em mít ướt quá...anh về với em rồi đây" -Anh nhẹ nhàng xoa xoa lưng bạn-

"Ai biết anh lại bỏ em đi lúc nào nữa...hức...anh không được đi nữa...em sẽ ôm anh như này mãi luôn" -Bạn mếu máo nhìn anh-

"Nào nào được rồi...em nín đi anh có mua quà cho em nè"

Bạn nhanh chóng buông anh ra trưng bộ mặt đáng yêu của mình nhìn anh.

"Bé con mít ướt...này mở ra xem đi nè" -Anh lau đi nước mắt của bạn rồi đưa túi quà-

Bạn vui vẻ mở ra xem xem anh đã mua gì cho bạn, đang rất hào hứng hồi hộp đón nhận món quà anh tặng thì khi mở ra nó lại làm bạn mất hết cả hứng. Là một cuốn sách về các phù thủy vĩ đại, bạn là đứa vốn lười học mà anh lại tặng bạn thứ này đã thế còn dày một nghìn trang xem có tức không chứ.

"Harry...sao anh lai tặng em sách hả?"

Vì biết trước cô bạn gái mình sẽ nhăn nhó tức giận khi mình tặng cuốn sách này nên dứt câu anh đã khoá bạn bằng nụ hôn để bạn không cằn nhằn anh được nữa.

Anh vừa hôn vừa ôm lấy eo bạn, vì không kịp phản ứng nên việc anh hôn bạn lại càng dễ dàng hơn, lưỡi anh bắt đầu khuấy đảo bên trong miệng bạn từ từ hút hết chất ngọt bên trong. Mới đầu bạn vẫn rụt rè không dám đón nhận nhưng nụ hôn của anh thật biết cách làm bạn khoái cảm. Dần dần bạn cũng đón nhận nụ hôn đó, cả hai đôi môi phải quấn quýt lấy nhau cả một hồi mới từ từ buông ra. Đến nỗi khi buông ra chỉ nghe được hơi thở của bạn.

Nụ hôn này đã cho biết anh nhớ bạn đến như thế nào, cả tuần không được bên bạn anh cũng nhớ bạn lắm chứ, anh nhớ cô gái nhỏ của anh nhớ nụ cười của em nhớ những lần em gọi tên anh. Nhiều lúc anh muốn bỏ về lắm nhưng đây là nhiệm vụ hiệu trưởng đã giao cho anh và thân anh là người sẽ cứu lấy Hogwarts trong tương lai sao anh có thể làm vậy được. Anh chỉ biết kìm nén cảm xúc để cố gắng hoàn thành mọi thứ có thể để về ôm lấy cô gái của anh thôi.

"Em hôn ngày càng giỏi đấy bé yêu à~" -Anh nhẹ xoa đầu bạn-

"Em học từ anh chứ đâu" -Bạn khoái chí đáp-

"Thiệt là...chỉ chọc anh là giỏi"

"Xì...anh có biết em nhớ anh lắm không hả? Anh đáng ghét lắm biết không? Anh lo dênd bù cho em đi" -Bạn chu mỏ giận dỗi anh-

"Thế em bé của anh muốn gì đây huh?"

"Phạt anh ngày nào cũng phải hun em mụt cái"

"Chả phải ngày nào anh cũng làm vậy sao? Dạo này em hư rồi đấy nhá" -Anh nhéo má bạn-

"Thế mà kêu yêu em....yêu mà nói như vậy...thôi người ta không yêu mình nữa...mình ngủ thôi"    -Bạn giả bộ dỗi anh rồi nằm xuống giường kéo chăn chùm người lại-

Anh chỉ cười nhẹ rồi tiến tới kéo chăn bạn ra hôn chụt một cái.

"Anh yêu em"

"Em cũng yêu anh Harry" -Bạn cười tươi đáp lại-

"Nào lại đây...nằm xuống ngủ với em...anh không được đi đâu hết trơn á" -Bạn đập đập tay xuống giường ý nói anh đến nằm cùng-

Anh vui vẻ đến nằm xuống cùng em, anh ôm lấy em nhẹ hôn lên trán em.

"Anh không đi đâu nữa anh chỉ ở bên em bé của nah thôi"

"Harry miệng lưỡi anh đúng là ngọt sớt mà" -Bạn dụi dụi mũi mình vào mũi anh-

"Còn em đúng là bé con đáng yêu của anh mà"

"Hì...ngủ thôi em bùn ngủ quá òy..."

"Được rồi ta ngủ nhé"

Anh ôm lấy bạn trong vòng tay, xoa nhẹ lưng bạn cho bạn dễ ngủ hơn. Đồng thời thì thầm nói:

"Ngủ ngon vợ yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro