𝔻𝕣𝕒𝕔𝕠 𝕄𝕒𝕝𝕗𝕠𝕪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảm giữa bạn và Draco phải nói là đang rất hạnh phúc ngọt ngào bồng bềnh như đang trên mây vậy, mà cái tính của bạn cũng kì lâu lâu dở chứng không thích mọi chuyện êm đẹp mà phải có chút gì đó drama mới chịu cơ :)))

Tự dưng nay đang trong phòng nằm đọc sách, chả biết một ý nghĩ đâu ra bỗng vụt lên trong đầu bạn, bạn nghĩ lại thường ngày bạn chỉ nói chuyện với Harry một tí thôi là anh đã ghen muốn xỉu rồi, giờ nếu mà bạn thử làm anh ghen đến tức coi anh sẽ thế nào. Dứt cái suy nghĩ ấy bạn bắt đầu thích thú bày mọi trò ra mà đâu biết chuyện gì đang chờ đợi bạn phía trước.

Nay bạn có tiết học môn Độc Dược cùng với anh, thường thì khi thấy anh bạn sẽ tới ôm lấy dụi dụi vào người anh mà hôm nay lại dở dời bạn chỉ đến cười với anh một cái rồi chạy tới chỗ nhóm của Harry hớn hở nói chuyện với mọi người.

"Harry này tớ chuyện này muốn nói với bồ" -Bạn ghé vào tai Harry nói-

"Chuyện gì thế bồ?" -Harry vui vẻ hỏi-

"Không có gì...chỉ là tự dưng thấy bồ đáng yêu quá đi thôi" -Bạn khoái chí nhéo nhẹ hai má Harry-

Draco từ xa thấy mọi hành động của bạn anh bắt đầu sôi máu lên thầm nghĩ trong lòng nay dám phớt lờ anh lại còn dám cười đùa với tên Harry đáng ghét kia. Này là em muốn anh tức chết đó hả. Chuẩn bị bước ra chỗ bạn giáo sư Snape đã lên tiếng khiến anh phải gác lại mọi chuyện để bắt đầu tiết học.

Cả tiết học bạn không thèm nhìn anh một cái mà cứ đăm đăm cười đùa với tên kia. Làm anh tức mà không biết phải làm gì mắt không rời khỏi bạn chỉ một giây.

Tiết học kết thúc, vừa bước ra cửa được một bước anh đã kéo bạn lại hỏi:

"Không đợi anh đi cùng hả bé ơi?"

"A..em quên mất..hì" -Bạn nở nụ cười sượng trân-

"Quên? Sao em có thể quê...?"

Chả để anh nói xong bạn cắt đứt ngang lời anh nói:

"Úi...chết em quên mất ta nói sau nhe Dray à. Em có việc cần làm với Harry rồi"

Dứt câu bạn để lại anh một mình lon ton chạy tới chỗ Harry, làm anh ngơ ngác mãi vẫn chưa hiểu rằng tại sao mình lại bị bỏ rơi thế này.

Vì trong tiết học bạn đã kể lại dự định của mình cho hội bạn thân của bạn nghe nên cả bọn đã hiểu được phần nào rồi tiếp tục cùng bạn diễn đến cùng. Đến chỗ Harry, Hermione khẽ hỏi bạn:

"Này bồ làm thế có ổn không? Tên Malfoy đó vốn đã giữ bạn như thế rồi liệu không sao đấy chứ?"

"Không sao bồ tin mình đi"

"Tớ là tớ thấy không ổn rồi đó...mấy bồ biết gì không cả tiết học tên Malfoy đó cứ trừng mắt nhìn tụi mình không thôi luôn đó đặc biệt là bồ đó Harry" -Ron than thở nói-

"Tớ mà có bị gì là bồ chịu trách nhiệm đấy nhé!" -Harry lo lắng nhìn bạn-

"Tớ hứa"

Đến tiết học tiếp theo cũng thế vì môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám được giáo sư chia nhóm ra làm, không biết là do trùng hợp hay sao mà bạn được chung nhóm cùng anh cùng Harry và cậu bạn Longbottom, điều này lại càng cho bạn cơ hội để chọc anh hơn.

"Yah Harry, Longbottom tụi mình chung nhóm nè" -Bạn vui vẻ nói-

"Rất vui được chung nhóm cùng mấy bồ nhen" -Cậu bạn Longbottom nhe răng thỏ cười nói-

"Mình cũng thế" -Harry tiếp lời-

"Còn tao chả thích chung với tụi mày tẹo nào" -Draco nhăn mặt lên tiếng-

"Dray anh sao thế? Mọi người đang rất vui mà...có Harry cậu ấy sẽ giúp cho chúng ta nhiều hơn đó"

"Harry em cứ Harry từ nãy giờ, có mình anh thôi em chưa đủ hay sao?" -Draco tức giận trách bạn-

Câu nói của anh vang lên làm biết bao nhiêu người nhìn mặc dù ngại muốn chết nhưng bạn vẫn cố gắng đóng tròn vai.

"Dray à~ Đương nhiên có anh là đủ rồi nhưng mà có họ sẽ vui hơn mà ha" -Bạn nhìn anh với ánh mắt lấp lánh-

"Shhh là vì em nói đấy nhé"

Miệng thì nói là có anh đủ rồi nhưng bạn vẫn tiếp tục vui vẻ làm bài tập với hai người kia mặc kệ anh đang cố gắng cực khổ chen vô cuộc nói chuyện với ba người.

Hoàn thành xong bài tập nhóm, bạn chỉ ôm anh một cái rồi cùng Harry và Longbottom đến chỗ nhóm của Hermione để về lại nhà chung của Gryffindor để nghỉ ngơi cho tiết học buổi chiều. Một lần nữa lại để anh một mình bơ vơ lạc lõng tự nhủ không biết mình có phải là bạn trai em không nữa.

Cả một buổi chiều, bạn bày ra bao nhiêu trò để làm anh ghen toáng lên không những chỉ thân mật với Harry mà bạn còn để anh Cedric xoa đầu mình. Tuy ở ngoài giả bộ không nhìn anh nhưng mà bạn vẫn lén nhìn thái độ của anh, biết mục đích của mình đã đạt được bạn thầm thích thú trong lòng nghĩ rằng chắc chắn tối nay anh sẽ không chịu được mà tới chỗ trách bạn cho mà xem.

Bạn tưởng moi chuyện sẽ êm đẹp đi theo kế hoạch của bạn sao? Không không đâu có gì mà dễ dàng đến thế. Đến tối mọi người đang cùng ăn tối trong Đại sảnh đường, vẫn như mọi khi anh sẽ đến ngồi cạnh em. Nhưng quái lạ là anh không hề có gì chút tức giận mà ngược lại còn quan tâm hơn em mọi khi nữa cơ, anh nở nụ cười nhìn em làm em khó hiểu thực sự. Bộ anh không trách em hay sao? Nay anh có thể cười trong khi người con trai khác xoa đầu em luôn?

Nghĩ đi nghĩ lại cũng không thể hiểu được, chắc chắn anh sẽ không bình tĩnh như này đâu. Chính vì thế bạn quyết định ra đòn tấn công cuối cùng của mình nếu anh mà không có hành động gì thì bạn sẽ xin thua. Bữa ăn kết thúc mọi người cùng về nhà chung nghỉ ngơi, bạn cũng nhanh chóng hớt hả chạy tới ôm lấy tay Harry vừa đi vừa cười đùa.

Cả ngày nay Harry đã giúp bạn diễn tròn vai vãi. Mặc ánh mắt sắc bén tên kia nhìn cậu như muốn cho anh một bài học nhưng cậu vẫn cố gắng giúp trọn việc cô bạn đã nhờ cậu. Phải nói bạn có đứa bạn đáng đồng tiền bát gạo thật.

"Harry bồ sẽ được trả công xứng đáng"'-Bạn thích thú nói với Harry-

"Vâng tớ đang chờ mòn mỏi đây"

Về tới phòng, bạn tạm biệt mọi người về lại phòng mình bạn ủ rũ vì kế hoạch của mình không thành công. Bực bội bạn đấm đấm vào giường than thở:

"Đáng ghét thật mình tưởng anh sẽ tới ghen lồng lộn lên chứ? Woww Draco anh làm em bất ngờ thật đấy! Không những không giận mà còn cười với em nữa ư? Anh được lắm lần này coi như anh thắng. Thôi đi ngủ đây...buồn ngủ quá rồi".

Bỗng một giọng nói đầy sát khí cất lên làm bạn giật thót tim:

"Ai cho em ngủ dễ dàng thế bé con ơi?"

Chả ai khác là Draco Malfoy đâu, lần này bạn chết chắc rồi đụng tới giới hạn của lòng kiên nhẫn của anh là không còn đường thoát đâu. Chỉ thấy anh cong môi lên cười là thấy điềm không lành rồi anh từ từ bước tới giường em.

"Dray? Anh..anh tới đây khi nào thế?" -Bạn sợ hãi lùi về phía sau-

"Anh tới để gặp bé mà"

"Nhưng...giờ là giờ nghiêm đấy...có gì để mai ta nói ha...em buồn ngủ quá rồi anh à"

"Ừm hưm...anh còn chưa dạy dỗ lại em sao em có thể dễ dàng mà ngủ ngon chứ huh?"

"Ha...anh nói gì vậy...em chả hiểu... thôi nào anh để em ngủ đi nhé muộn rồi mà"

"Nay em dám thân mật với tên khác trước mặt anh à? Gan em lớn quá nhỉ?"

Anh bước tới kéo bạn ngồi lên đùi anh, tay anh giữ chặt hai tay bạn đưa ra phía sau.

"Nhéo má tên Harry? Để tên Cedric xoa đầu? Lại còn khoác tay nữa? Em giỏi quá bé à!"

"Dray...em xin lỗi mà...em chỉ là...muốn anh ghen thôi mà...ai bảo anh cư xử như vậy chứ không ghen cũng chả làm gì...nên em mới làm thế chứ"

"À...bé muốn anh ghen hả?"

"Vâng"

"Em chỉ cần gọi tên thằng còn trai khác với cái giọng đáng yêu của em là anh đủ ghen muốn chết rồi! Em không biết huh?"

"Em...em không"

"Ồ...làm sao em biết được..."

"Bé à lần này anh sẽ phải dạy lại em mới được" -Anh dùng giọng nói trầm ấm của mình ghé sát vào tai bạn thì thầm nói-

"Dray...em xin lỗi mà...anh tha cho em nhé?"

"Không bé à"

Tay anh bắt đầu sờ nhẹ lên đùi non trắng ngần của em, tay còn lại vuốt ve khuôn mặt em. Anh cắn nhẹ lên vành tai em rồi từ từ cắn lên bờ môi đỏ mọng như trái chery kia, dần dần môi anh chạm lên môi em, anh chơi đùa đủ thứ với đôi môi ấy không đủ anh bắt đầu từ từ tiến vào bên trong khuấy nhẹ chiếc lưỡi đang rụt rè kia của bạn. Anh dùng lưỡi mình nghịch ngợm bên trong khoang miệng bạn hút hết mùi nho xanh mà mới nãy bạn vừa ăn tráng miệng. Tay anh không ngừng xoa xoa chiếc đùi kia, chơi đùa đủ thứ với đôi môi của em. Nụ hôn của anh như con hổ đang ngấu nghiến thức ăn của mình vậy.

Em dường như đã gần cạn kiệt dưỡng khí rồi vội vã đập đập anh, anh hiểu nên đã buông dần ra. Khiến em khó nhọc thở, mắt ướn lệ nhìn anh. Em biết mình đã đùa hơi quá lố rồi.

"Bé à sao cứ phải để anh dùng cách này em mới ngoan ngoãn nghe anh vậy hử?" -Anh đắm đuối nhìn em-

"Em hứa từ nay không như vậy nữa đâu Dray" -Em ngoan ngoãn trả lời anh-

"Bé ngoan lắm"

"Anh à"

"Hử?"

"Em buồn ngủ" -Em lim dim nói rồi dựa vào ngực anh trông như một đứa con nít vậy-

"Vậy ta ngủ nhé!"

"Dạ"

Anh nhẹ đặt em xuống giường đắp chăn lên cho em, hôn, lên mi mắt em, xoa xoa đầu cho em dễ ngủ hơn. Kiểm tra chắc chắn là em đã ngủ rồi anh mới yên tâm trở lại về phòng mình. Trước khi đi anh đã cười nhẹ nói:

"Ngủ ngon em bé của anh"

Và bài học đặc biệt rút ra sau chuyện này là đừng đùa với hổ nhé :))) Bạn đã thấy cách anh làm rồi đấy, lần sau đừng dại dột mà làm lần nữa ha.

— — — — — — —

Eo mặc dù chap này tui thấy hơi răm :))) Nhưng mà mấy bồ đừng tưởng bở nhé tui không dễ dàng thế đâu à 😉
Chúc mấy bồ có những phút giây đọc truyện thích thú 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro