𝗖𝗲𝗱𝗿𝗶𝗰 𝗗𝗶𝗴𝗴𝗼𝗿𝘆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là cô bạn gái nhỏ của Cedric Diggory, trong một lần em lỡ ném cuốn sách vào mặt anh và đó cũng là nhân duyên ông trời ban cho hai người trở thành định mệnh của nhau. Anh lớn hơn em ba tuổi, trước đây anh luôn bận bịu công việc của huynh trưởng và đội trưởng Quidditch của nhà Hufflepuff nên anh khá ít cười nhưng từ khi có cô bạn gái trẻ con này anh cảm thấy cuộc sống anh như hạnh phúc hơn. Mặc dù em luôn làm anh hơi khó hiểu với những câu hỏi và cũng như hành động kì quặc của em.

Sáng nay anh có buổi tập luyện Quidditch cùng với nhà Gryffindor, mọi khi anh sẽ luôn thấy dáng người nhỏ nhắn đáng yêu của cô bạn gái mình ngồi trên khán đài xem anh tập luyện cùng với những lần tăng động của em như:

"Anh ơi anh cố lên em đang cổ vũ anh nè"

"Anh ơi anh có mệt hông?"

"Anh ơi anh thấy không khí lúc bay trên cao như nào zay anh?"

"Anh ơi anh thấy em hông? Em đang ở đây nè"

"Anh ơi đừng bắt bóng nữa bắt em đii hihi"

Mọi người cũng quá quen với mấy lời nói này của em rồi, có em không khí như được náo nhiệt hẳn lên. Lâu lâu em còn nhiệt tình mang nước tới cho mọi người nữa. Cái cặp đôi đáng yêu này ai nhìn vào cũng thấy dễ thương cả.

Nhưng kì lạ là nay anh chả thấy em đâu, cả nửa buổi tập rồi. Anh lo lắng cho em không thôi, tâm trí chả còn tập trung chơi bóng nữa nên mọi người cũng kết thúc buổi tập để trở lại nhà chung nghỉ ngơi. Lúc anh đang đứng ngó nhìn xung quanh thì bỗng có ai đó chọt chọt đằng sau lưng anh.

Chả là ai ngoài em cả, cái kiểu chọt chọt đó chỉ có mình em thôi. Anh quay lại nhìn thì thấy em đang cầm một ly nước gì đó với bộ dạng nhem nhuốc cùng bộ mặt dính đầy vết nhọ nồi.

Chưa để anh kịp định hình em đã vui vẻ lên tiếng:

"Anh ơi anh nhìn nè em đã học được cách điều chế nước nhân sâm này giúp anh khoẻ mạnh hơn khi thi đấu đó! Anh thấy em giỏi hông" -Em thích thú cầm ly nước đưa anh-

"Nay em không đến xem anh tập là vì lo làm cái này cho anh đó hả?"

"Dạ đúng rùiii"

"Trời ơi con bé này em có biết anh lo cho em lắm không hả? Sao mà không nói anh tiếng nào hết vậy?" -Anh nhíu mày hỏi em-

"Tại em...muốn cho anh bất ngờ mà...anh hông thích hả?" -Em mếu máo nhìn-

"Hông phải anh thích lắm nhưng mà lần sau em phải nói cho anh nghe chưa bé con"

"Nào để anh nếm thử tay nghề của em xem nào"

Anh nhẹ nhàng cầm ly nước đưa lên miệng uống hết một hơi, nuốt hết anh sượng trân nhìn em.

"Anh ơi anh thấy sao vị nó có ổn không ạ?" -ánh mắt lấp lánh của em nhìn anh mong đợi câu trả lời-

"Ngon lắm...bé con của anh giỏi quá...cảm ơn em nhiều nhé!"

"Hì vậy sao? Anh nói vậy là em vui rồi" -Em vui vẻ ôm chầm lấy anh-

Thật ra vị nó đắng ngắt quý vị ạ thế mà anh vẫn cố nuốt hết để không phụ lòng tốt của em người yêu của anh. Em đã vất vả làm cho anh vậy làm sao anh nỡ từ chối được. Sau đó anh đã đưa bạn về phòng lau mặt rửa tay cho em, dặn dò em lần sau nên cẩn thận hơn. Nhớ cái khuôn mặt hứng hở của em khi cầm ly nước đưa cho mình anh bỗng giác cười lại. Nghĩ thế nào anh cũng thấy em đáng yêu muốn xỉu.

......

Buổi tối khi tất cả mọi người đang cùng nhau thưởng thức bữa ăn tối tại đại sảnh đường, thì ở một góc nào đó của hai nhà Gryffindor và Hufflepuff đang phải ăn cơm tró ngập mồm của cặp đôi gà bông này.

"Này anh đã nói em ăn cẩn thận rồi mà...chậc nhìn xem mặt em dính hết rồi nè" -Cedric cầm khăn lau nhẹ vết dính trên mặt em-

"Cedric anh ơi em muốn ăn miếng thịt kia" -Em đưa tay chỉ miếng thịt bò trên dĩa"

"Được rồi để anh lấy cho em" -Anh cắt một miếng thịt rồi gắp vào dĩa em"

"Hì em cảm ơn anh"

"Xìii cái đồ đáng yêu này" -Anh xoa xoa đầu em-

"Này hai người bớt sến sẩm lại đi tụi này cũng biết buồn đấy nhé" -Hermione nhau mày nhìn cặp đôi trước mặt"

"Đúng đấy! Tôi đang no với màn cơm tró này lắm rồi nhé" -Ron hùa theo Hermione nói-

"Bồ ăn đi miếng này nhiều thịt nè Ron" -Bạn vừa ăn vừa gắp miếng thịt cho Ron-

"Ồ cảm ơn bồ nhiều" -Ron lập tức lật mặt cầm miếng thịt lên ăn-

"Đúng thật là...hết nói nổi" -Harry, Hermione lắc đầu chán nản"

Cedric vui vẻ cười ngắm nhìn bốn đứa nhóc nhà Gryffindor, đối với anh cả bốn cứ như những đứa nhỏ vậy anh rất quý và trân trọng từng người. Anh thấy rất hạnh phúc khi cô gái nhỏ của anh luôn tươi cười như vậy, đối với anh như vậy là đủ rồi.

.....

Hôm sau là ngày nghỉ nhưng ở ngoài trời đang mưa nên anh không dẫn em đi chơi được vì thế anh đã đưa em đến phòng riêng của anh giúp anh làm một số việc. Vì anh là huynh trưởng nhà Hufflepuff nên anh được hiệu trưởng đã sắp xếp cho một phòng riêng để làm việc.

Anh ngồi trên bàn vùi đầu vào đống sách kia cố gắng làm nhanh để giành thời gian với em nhưng có vẻ không được. Cứ giải quyết xong một tập thì lại thấy một đống sách xuất hiện ở phía sau. Anh cứ mải mê làm việc còn em thì chả chịu ngồi yên một chỗ mà cứ khám phá từng ngóc ngách căn phòng. Vì là lần đầu tiên được đến đây nên em thích thú ngắm nhìn mọi nơi. Mặc dù anh đã kêu em giúp anh xếp đống sách trên bàn vào kệ nhưng em bỏ ngoài tai mà nghịch đủ thứ.

Em hết táy máy đụng vào những bức tượng được trưng ở trên bàn, bất ngờ với những cuốn sách dày cả chục nghìn trang, há mồm với những kệ sách được xếp quanh căn phòng, rồi lại chạy nhảy khắp nơi.

Thấm mệt em nằm xuống ghế thở dài hỏi anh:

"Anh ơi kì thật em có làm gì đâu mà mệt quá chời"

"Ò vậy hả...vậy em nằm nghỉ đi nha" -Anh vẫn cắm mặt vào sách bâng quơ trả lời em-

Một lúc sau em lại tăng động chạy khắp phòng, đội chiếc mũ len của anh lên đầu hớt hả chạy tới hỏi anh:

"Anh ơi em đội mũ anh nè nhìn em xem em có đáng iu hông?"

"Em đáng yêu lắm" -Anh không nhìn nhưng vẫn trả lời-

"Anh nhìn xem em có gì này...là tượng con hổ gầm đó"

"Anh ơi anh xem em nhảy nè em biết nhảy đó"

"Anh ơi...mưa kìa anh mưa to lắm anh nhìn thử đi"

"Anh ơi em làm ma hù anh nè"

Dù em có làm gì nói gì anh vẫn chả nhìn lấy em một cái, em bực bội bước tới chỗ anh cầm lấy tay anh áp vào má em bực tức nói:

"Cedric Diggory anh nhìn em đi màaaaa"

Anh bất ngờ khi lần đầu tiên nghe em gọi tên anh thẳng ra như vậy, chưa kịp bình tĩnh lại em đã nhướn người xuống hôn lên môi anh. Chắc hẳn bé con của anh đã rất giận anh vì nãy giờ anh không để ý đến em rồi. Anh cười một cái rồi nhấc bổng em lên giường thì thầm vào tai em:

"Xem bé con của ai không chịu nổi rồi này"

"Ai là bé con chứ? Em lớn rồi đấy nhé!"

"Em vẫn chỉ là một đứa nhóc trong mắt anh thôi"

"Xíii cao hơn người ta có một xíu mà cũng nói"

"Anh cao hơn bé một cái đầu đấy nhá"

"Không thèm chơi với anh nữa..."

Em định đứng dậy bỏ đi nhưng đã bị anh kéo lại giường, hai tay giữ chặt lấy đôi bàn tay nhỏ bé của em đưa lên trên.

"Thả em ra Cedric...đau tay em..."

"Chả phải em muốn anh chú ý tới em sao? Gọi cả họ tên ra để anh nhìn em cơ mà"

"Ai bảo...anh không chịu để ý đến em...chứ?" -Em ngại ngùng quay mặt sang bên nói-

"Nhìn anh...lúc nói chuyện với anh em đừng có quay sang chỗ khác như vậy!"

Em ngoan ngoãn vâng lời nhìn anh, đập vào mắt anh là ánh mắt to tròn, hai gò má ửng hồng cùng với đôi môi nhỏ chúm chím kia đang ở trước mặt anh. Anh ngắm nhìn khuôn mặt này sao lại có thể tuyệt đẹp đến vậy. Em cứ như thế này sao anh chịu nổi.

Anh nhẹ nhàng hôn lên tóc em, mắt em, má em, môi em. Anh yêu tất cả mọi thứ trên người em.
Phả một hơi vào cổ em, anh cắn nhẹ lên nó làm em bất giác khẽ kêu lên.

"Cedric...đau em" -Em nhìn anh với khuôn mặt đỏ ửng-

"Em cứ như này làm sao anh chịu nổi đây?"

"Em..em.."

"Ha...đáng yêu chết mất" -Anh nhích người em rồi nằm xuống xuống đặt em nằm lên tay anh-

"Anh ơi"

"Ơiiii~"

"Sao anh lại nằm rồi?"

"Hể? Bé đang chờ đợi điều gì à?" -Anh thích thú ghẹo em-

"Làm... gì có... chỉ là...anh hông làm việc tiếp hả?"

"Đống sách đó quan trọng hơn em sao? Để đó đi anh muốn nằm đây cùng em ngắm mưa"

"Lỡ anh bị giáo sư phạt thì sao? Lúc đó em không được gặp anh nữa"

"Ngốc quá đi! Anh vẫn luôn ở đây mà" -Anh cười vì sự đáng yêu của em-

"Anh ơi anh đừng đi đâu nhé"

"Anh biết rồi bé con à..." -Anh xoay người ôm em vào lòng"

"Anh yêu em"

"Em cũng vậy"

Và thế là cả hai cùng nhau ngắm mưa rồi ngủ tới chiều trong căn phòng ấm áp này.

                           — — — — — —

Sao tui thấy chap này cứ kì kì sao á mấy bồ
Mấy bồ có thấy z hongg 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro