𝙂𝙤𝙟𝙤 𝙎𝙖𝙩𝙤𝙧𝙪|𝕮𝖍à𝖓𝖌 𝖙𝖍𝖎ê𝖓 𝖘ứ 𝖛à 𝖊𝖒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


____________________________


Có lẽ đối với loài người thì thứ được gọi là thần tiên hay thiên sứ chỉ là những thực thể siêu nhiên xuất hiện trong các bộ phim khoa học viễn tưởng thường được chiếu đầy ở các rạp chiếu phim mà vẫn hay được con người bỏ tiền ra để xem nhầm mục đích giả trí, hoặc chỉ đơn thuần là họ chỉ là những nhân vật hư cấu trong tưởng tượng của nhân loại mà thôi.

Nhưng liệu đã có ai nghĩ rằng những nhân vật hư cấu đó có thật hay chưa?

Có thể họ có thật, chỉ là chúng ta vẫn chưa được tận mắt nhìn thấy những con người tuyệt đẹp đó ở ngoài đời thực mà thôi.

Việc những người được xem chỉ có trong tưởng tượng như thiên sứ có thật đã là quá vô lý rồi, những có lẽ việc một vị thiên sứ hùng mạnh đem lòng yêu một người con gái phạm tục còn vô lý hơn gấp bội lần.

















Gojo Satoru

Một thiên sứ với mái tóc màu bạch kim sáng chói nổi bật và đôi con ngươi xanh biếc tựa như bầu trời xanh thâm thẩm tuyệt đẹp mà những con người nhỏ bé ở chốn trần gian kia vẫn thường ngước nhìn.

Gojo Satoru là một thiên sứ với tất thảy quyền năng cũng như sức mạnh đều hội tụ trong hắn, hắn là kẻ mạnh nhất và kẻ mạnh nhất cũng chỉ có mình hắn, chỉ có thể Gojo Satoru thôi.

" Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn "

Cái danh thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn ấy đã gắng liền với chàng thiên sứ ấy từ rất lâu rồi và cũng sẽ chả có ai có đủ tự tin và sức mạnh như hắn, để có thể nói ra câu nói đầy kiêu ngạo mà chỉ có những kẻ mạnh thật sự mới dám thốt lên mà thôi.
Ở chốn thiên đàng này nếu nói về nhan sắc lẫn sức mạnh thì chả ai đủ sức mạnh hay nhan sắc để so bì với Gojo Satoru cả. Nếu hắn đứng thứ hai thì đừng mong có ai đứng thứ nhất.
Hắn ta là kẻ mạnh nhất, là kẻ mà không một vị thần hay bất kì thiên sứ nào dám đối đầu hay mạo phạm tới cả.

Vậy mà chả ai ngờ được, lại có ngày một kẻ như Satoru lại đem lòng yêu một người của chủng loài mà hắn đã từng khinh thường.

Loài người.

Loài sinh vật nhỏ bé luôn bị các vị thần xem là hạ đẳng và coi thường vì sự yếu đuối, cùng với lòng tham không đáy hay những tội ác không tưởng mà giống loài mang tên con người này đã gây ra khiến các vị thần vô cùng phẫn nộ, vì vậy loài người luôn bị các vị thần trừng phạt bằng cách gieo rắc những dịch bệnh kinh khủng hay những thảm hoạ thiên nhiên đầy khủng khiếp xuống cho loài sinh vật nhỏ bé ở nơi nhân gian trần tục kia. Satoru cũng không khác gì những vị thần kia khi chính hắn cũng khinh thường và chán ghét lũ con người ích kỷ và xấu xa ấy, hắn cảm thấy kinh tởm với những thứ nhem nhuốc, dơ bẩn mà đám 'sâu bọ' ở chốn nhân gian kia đã làm.
Con người trong mắt kẻ độc tôn như Satoru cũng chỉ là loài 'sâu bọ' bẩn thỉu, mãi mãi chả thể so bì được với một thiên sứ hùng mạnh và cao quý như hắn được, mà chỉ mãi mãi ở dưới chân hắn mà thôi.

Ấy vậy mà vị thiên sứ hùng mạnh được biết đến với cái danh " thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn " ấy lại đem lòng tương tư, nhung nhớ một người con gái thuộc chính chủng loài mà hắn vẫn luôn khinh thường và ghét bỏ kia.

Satoru có tất cả mọi thứ hắn muốn, chỉ cần hắn muốn thì tất cả mọi thứ sẽ thuộc về hẳn, tất cả chỉ được thuộc về vị thiên sứ đầy kiêu ngạo này mà thôi.

Nhưng lại có một thứ mà tên thiên sứ ngạo mạn Gojo Satoru dù có muốn cũng chả bao giờ có được.

Trái tim em

Trái tim của người con gái phàm tục mà hắn từng khinh thường.
Đó là thứ dù cho hắn có là ai và làm gì đi nữa thì cũng chả thể có được trái tim em, hay thậm chí là một ánh nhìn, em cũng chẳng dành cho hắn.

Em, người con gái tầm thường ở nơi nhân gian đầy đau thương và bất hạnh kia, sẽ không bao giờ biết được rằng bản thân vẫn luôn được gã thiên sứ từ nơi chân trời xanh thâm thẩm kia đem lòng yêu và ngắm nhìn em mỗi ngày mà em chả hề hay biết.

Gã ta chỉ vì muốn được người con gái loài người kia chú ý hay chỉ đơn giản là một ánh nhìn từ nàng thôi, mà gã đã không gần ngại rời khỏi chốn thiên đàng kia để đến nơi trần gian mà hắn không mấy thích thú gì, vì chỉ để được nhìn thấy em, vì em gã đã thu đôi cánh trắng muốt của mình lại, chỉ để giả dạng làm chủng loài mà hắn chẳng ưa gì.
Bỏ bê toàn bộ công việc của mình cũng chỉ để ngắm nhìn nàng thơ nhỏ bé của hắn cả ngày. Mặc cho bản thân hắn luôn bị mọi người ở chốn thiên giới này than phiền vì hắn chả chịu làm nhiệm vụ mà một kẻ như hắn phải làm, mà suốt ngày chỉ chăm chăm vào người con gái loài người kia.
Nhưng kẻ độc tôn như Satoru nào quan tâm đến mấy lời nói chết tiệt đó chứ.
Bỏ ngoài tai ngàn lời than phiền từ các vị thần hay thiến sứ khác, Gojo Satoru vẫn vậy, vẫn trung thành với người con gái được cho là tầm thường kia.

Tất cả chỉ vì em.

Tất cả cũng chỉ vì một chữ "yêu"

Vậy mà hắn lại chả thể hiểu được tại sao bản thân hắn yêu em nhiều đến vậy mà lại để em vụt mất khỏi tay hắn chứ?

Hắn không hiểu, ngàn lần không hiểu.

Tại sao em lại rời đi?

Tại sao em lại chọn người khác?

Tại sao người đi bên em lại không phải hắn?

Tại sao em không yêu hắn như hắn đã yêu em...?

Tại sao vậy?

Vì đơn giản là em không yêu hắn...

Phải, em không yêu hắn, hắn chỉ là gã thiên sứ si tình, ngày ngày ảo tưởng rằng người con gái hắn yêu cũng yêu hắn.
Hắn đã nghĩ rằng Nguyệt Hạ Lão Nhân đã nối dây tơ hồng cho em và hắn để cả hai được gặp nhau và ở bên nhau mãi mãi, hắn sẽ là chàng thiên sứ của đời em, trao cho em thứ tình yêu và hạnh phúc mà tất cả những cô gái trên thế gian này đều ao ước, còn em sẽ là nàng công chúa nhỏ của hắn, em không cần phải làm gì cả, em chỉ cần làm vợ và làm mẹ của các con hắn thôi, như vậy là quá hạnh phúc rồi, ngày ngày được ở bên em và làm em nỡ nụ cười hạnh phúc thôi là quá đủ với Satoru rồi.

Nhưng tất cả cũng chỉ là do hắn tự ảo tưởng mà thôi...

Có lẽ tên thiên sứ ngạo mạn này đã quên rằng con người và thần tiên sẽ mãi mãi không bao giờ đến được với nhau sao?

Làm sao Nguyệt Lão có thể dùng dây tơ hồng trối hai kẻ không cùng thế giới lại với nhau được cơ chứ?

Hắn là gã thiên sứ bất bại ở nơi thiên đàng kia, cái nơi được xem là chỉ có trong tưởng tượng của bọn loài người ở nơi nhân gian ấy.

Em chỉ là một cô gái phàm tục ở chốn nhân gian, nơi được những kẻ mệnh danh là thần tiên hay thiên sứ kia vẫn luôn xem thường.

Hắn là chàng thiên sứ được thượng đế ưu ái khi sinh ra đã có tất cả mọi thứ mà những người khác ở nơi thiên đường này đều ao ước có được.

Còn em, một nhân loại bị chính thượng đế ghét bỏ và hất hủi, khi ngài chả cho em thứ gì mà còn lấy đi tất cả của em, mặc cho em bị cái xã hội thối nát nơi trần gian đau thương này chà đạp không biết bao nhiêu lần.

Khoảng cách giữa hắn và em thật sự rất xa...

Xa đến nổi khi hắn đứng từ nơi cao vời vợi kia và dùng đôi đồng tử màu xanh lục có thể nhìn thấu cả nhân gian ấy nhìn xuống cũng chẳng thể nào tìm thấy bóng hình em...

Hắn yêu em, còn em thì yêu người khác...


Tiền tài danh vọng, vinh hoa phú quý hắn đều có thể cho em cả, hay kể cả là ngôi sao sáng lấp lánh nhất trên bầu trời đen kịt kia hắn cũng hái xuống cho em, chỉ cần em muốn hắn sẽ cho em tất cả mọi thứ trên thế gian này.

Nhưng tại sao em không thể một lần nhìn về phía hắn?

Hắn là kẻ đến trước cơ mà, sao em lại yêu kẻ đến sau?

Vì kẻ đến sau là kẻ được Nguyệt Lão lựa chọn để sánh bước bên em chứ không phải hắn à?

Gojo Satoru không chấp nhận, ngàn lần không chấp nhận em đi bên người khác mà không phải hắn, người đi cùng em phải là hắn chứ không ai khác, hắn không cam tâm.

Để có được tình yêu của em, gã thiên sứ Gojo Satoru đã không từ thủ đoạn để ép Nguyệt Hạ Lão Nhân, người luôn mai mối và giúp cho nhân loại tìm được tình yêu đích thực của đời mình bằng cách dùng sợi chỉ đỏ được gọi là "dây tơ hồng" để kết nối những con người kia với tình yêu của đời mình, phải cắt đứt dây tơ hồng kết nối giữa em và tên phàm nhân chết tiệt đã cướp em khỏi tay hắn.

Satoru biết rõ hắn không nên và cũng không bao giờ được làm như vậy, hắn không được xen vào tình yêu của nhân loại và hắn không thể điều khiển tình yêu của nhân loại, hắn không thể cứ vậy mà ép Nguyệt Lão làm theo ý hắn, nhưng hắn cũng không thể để em bên người nào khác mà không phải hắn.

Hắn còn dùng cả phép đảo ngược thời gian để quay lại cái ngày mà em và hắn gặp nhau lần đầu, cũng chỉ để sửa lại những lỗi lầm ngu ngốc mà hắn đã làm với em và cũng vì mục đích để em không bao giờ gặp tên phàm nhân chết tiệt kia thêm lần nào nữa.

Thời gian, thứ chỉ được phép trôi và không bao giờ được dừng lại và quay ngược thời gian là điều tối kị mà các vị thần hay các thiên sứ khác đều biết cả, dĩ nhiên Satoru cũng biết rõ hắn đã phạm phải điều luật cấm kị đó, nhưng kẻ như hắn nào quan tâm chứ.

Bản thân Satoru biết rõ những điều hắn làm sẽ khiến thượng đế phẫn nộ vô cùng, nhưng vì thứ tình yêu mù quáng kia mà hắn sẵn sàng phản bội lại cả thượng đế.

Cả thiên đàng dường như đều sốc, khi biết tin vị thiên sứ cao ngạo được thượng đế ưu ái kia chỉ vì một nhân loại tầm thường mà làm ra những chuyện tuyệt đối không được làm này.

Hắn điên rồi sao?

Phải!

Hắn vì cô gái loài người tầm thường kia mà phát điên cả lên rồi!

Hắn điên vì em, điên vì yêu.










Satoru vẫn nhớ như in ngày đầu hắn gặp được em, kẻ khiến hắn yêu đến phát điên.

Đó là một ngày đông lạnh giá, tuyết rơi không ngừng trên những gốc phố và các mái nhà của những người dân ở thành phố Tokyo xinh đẹp và lộng lẫy của đất nước mặt trời mọc. Lúc ấy đồng hồ chỉ vừa điểm 08:00 sáng thôi nhưng tuyết đã phủ trắng xoá mọi nẻo đường ở Tokyo rồi.
Lúc đó chả hiểu vì lý do gì mà gã thiên sứ Gojo Satoru lại muốn đến nơi trần gian mà gã luôn kinh thường kia để xem nơi đó ra sao và lũ 'sâu bọ' ở đó thế nào.

Và thế là gã đã gặp được nàng công chúa nhỏ bé của gã ở nơi trần gian này.

Một loạt kí ức về em lại ùa về trong tâm trí Satoru khi hắn đã một lần nữa đặt chân xuống chốn trần thế này lần nữa.
Hắn vẫn nhớ rõ gương mặt đáng yêu và xinh đẹp hết phần thiên hạ của em, gương mặt đó đối với mọi người có thể chỉ là một gương mặt bình thường, nhưng đối với Satoru nó thật sự rất đẹp, ấy vậy mà lần đầu tiên hắn gặp em, thì chính miệng hắn đã chê ỏng chê eo gương mặt được xem là tầm thường của em.
Thế mà giờ đây chính gương mặt được xem là tầm thường ấy lại khiến hắn nhung nhớ bao đêm.

Satoru bắt đầu nhớ lại những lần hắn khinh thường em, hay buông những lời cay đắng nhất với cô gái nhỏ mỏng manh như trang giấy trắng của hắn, hoặc dùng thứ ngôn từ đầy kinh miệt và ác ý để nói về em.

Hắn đã làm em tổn thương bao nhiêu lần rồi nhỉ?

Bản thân hắn cũng chẳng nhớ nổi nữa rồi, hắn chỉ nhớ cái ánh nhìn đầy căm ghét mà em vẫn thường trao cho hắn, rồi cả gương mặt nhăn nhó đầy khó chịu mỗi khi em nhìn thấy hắn nữa, hay cả những giọt lệ tuông rơi thành dòng trên đôi gò má phím hồng của em và những lời chửi rủa mà em vẫn thường dành cho hắn.
Nghĩ tới đây thôi hắn đã đau đớn và hối hận vô cùng rồi, tay hắn cứ vậy mà vô thức tát lên gương mặt điển trai của mình một cái đau điếng, để lại một vết ửng đỏ trên gương mặt tuyệt đẹp của chàng thiên sứ ấy, cái tát này đối với kẻ như hắn cũng chẳng đau đớn gì, chỉ là khi nghĩ đến những chuyện ngu ngốc mà bản thân hắn đã làm với em thôi thì hắn lại muốn đánh một cái thật mạnh lên chính gương mặt mình, chính gương mặt của kẻ đã làm nàng công chúa của hắn căm ghét đến tận xương tuỷ.

Hắn biết bản thân không xứng đáng được ở bên em, càng không xứng đáng được em yêu.

Nhưng hắn thật sự rất yêu em.

Yêu đến chết đi sống lại vẫn yêu...

Chỉ là do cái tôi và lòng kiêu ngạo quá lớn của mình đã khiến hắn chẳng thể có được em.
Hắn tự hỏi nếu ngay từ đầu hắn chịu hạ cái tôi cao ngất ngưởng của mình xuống để đối xử dịu dàng và tự tế với em thôi, thì liệu em có yêu hắn như cách em yêu tên phàm nhân được Nguyệt Lão chọn để sánh bước cùng em không?

Ngay bây giờ Gojo Satoru này sẽ sửa lại những sai lầm ngu ngốc của mình để có được em cho riêng hắn.

Satoru bắt đầu dạo bước trên những con đường đã phủ đầy tuyết trắng của trung tâm thành phố Tokyo xinh đẹp.
Mặc dù là mùa đông nhưng số người tập trung ở nơi này chả giảm đi tí nào cả, vẫn có rất nhiều người đi trên đường phố, họ mặc những bộ đồ dày cộm để giữ ấm cho cơ thể khỏi cái lạnh giá buốt của mùa đông.
Nhưng cũng chỉ có loài người thôi, chứ một gã thiên sứ như Satoru đây thì nào biết lạnh là gì.

Khi hắn sảy bước trên con phố ấy thì đã có không biết bao ánh nhìn đã phải ngoái lại nhìn hắn, cũng vì độ xinh đẹp cứ ngỡ như nhân vật cổ tích xé sách bước ra đời thực của mình mà dường như Satoru đã trở thành trung tâm của mọi sử chú ý, dù là nam hay nữ, già hay trẻ đều phải ngoái lại nhìn chàng thiên sứ xinh đẹp kia, gương mặt xinh đẹp đó tựa như được một nghệ nhân nào đó đã tỉ mỉ điêu khắc ra vậy.
Chỉ nhìn hắn một lần thôi thì phái nữ đã không chịu được mà đổ gục trước nhan sắc thuộc hàng tuyệt sắc mỹ nam của hắn rồi.
Nhưng Satoru cứ như một tảng băng vậy, mặc kệ những ánh mắt đang nhìn hắn hay những lời bàn tán về hắn đi nữa, thì hắn cũng chả quan tâm đâu, nhưng nếu là hắn của lúc chưa quay ngược thời gian thì có lẽ bây giờ hắn cũng đang tận hưởng những ánh nhìn đầy ngưỡng mộ hay những lời khen có cánh dành cho vẻ đẹp tuyệt sắc của hắn từ những người mà hắn vẫn thường gọi là 'sâu bọ'. Nhưng thứ hắn quan tâm bây giờ là đi thật nhanh đến nơi hắn và em đã gặp nhau lần đầu. Satoru đang rất gấp gáp để đến được chỗ của em, hắn sợ chỉ cần chậm một giây thôi thì em sẽ rời đi mất, hắn sợ lắm, sợ phải mất em làm nữa, sợ phải nhìn em đi bên người khác mà không phải hắn...

Sau một hồi tìm kiếm không ngừng thì cuối cùng Satoru cũng tìm được thứ hắn cần.
Đôi lục nhãn nhìn thấu vạn vật của hắn hướng về phía bóng hình nhỏ quen thuộc ở phía xa xâm kia.

Đó là em, nàng thơ, công chúa, bông hồng nhỏ xinh đẹp của hắn.

Dù có rất nhiều người qua lại và tập trung ở nơi đây nhưng dường như trong đáy mắt xanh biếc tựa trời xanh kia của chàng thiên sứ nọ chỉ có mỗi một hình bóng của cô gái nhỏ đang đứng chờ đèn đỏ ở phía xa xa kia mà thôi.

Hắn từ từ tiến lại gần bóng hình nhỏ nhắn đang đứng chờ đèn đỏ ở ngã tư đường kia.
Lần này không gấp gáp như trước nữa mà Satoru đã chậm rãi tiến về phía bóng dáng thân thuộc mà hắn vẫn luôn nhung nhớ.

Em vẫn vậy, vẫn xinh đẹp như lần đầu hắn gặp em. Vẫn là đôi mắt, mái tóc và bộ trang phục đơn giản không quá cầu kì ấy, tất cả đều khiến trái tim của chàng thiên sứ nọ xao xuyến không thôi.
Có lẽ giờ đây em không còn biết hắn là ai nữa rồi, nhưng hắn vẫn vậy, vẫn luôn nhớ đến em, nhớ từng ánh mắt, gương mặt, giọng nói, nụ cười, cử chỉ của em.

Hắn chậm rãi tiến đến đứng cạnh em, như thể hắn chỉ là người xa lạ chỉ vô tình đứng chờ đèn đỏ cùng em mà thôi. Satoru vẫn nhớ lần đầu tiên hắn gặp em là ở ngay đây, ngay cột đèn giao thông này. Lúc đó hắn chỉ có ý định sang đường giống em thôi chứ cũng chẳng có ý gì khác cả, hắn chỉ vô tình đứng cạnh em trong lúc chờ đèn đỏ thôi, nhưng điều đặc biệt là thay vì nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ như những người khác thì lúc đó em chỉ chăm chăm vào cái bánh bao nóng hôi hổi mà bản thân đang ăn mà thôi, chứ chả đoái hoài gì đến gã trai đẹp mã đứng cạnh mình cả, đến cả một ánh nhìn em còn chẳng cho hắn nữa kia mà.

Giờ vẫn vậy, vẫn là hình ảnh chú mèo nhỏ đó đang dùng cái miệng nhỏ xinh xắn của mình hì hục thổi vài cái vào chiếc bánh bao nóng hổi trong tay em, rồi từ từ đưa chiếc bánh bao ấy lên miệng cắn một miếng nhỏ, gương mặt em lúc này hiện rõ vẻ mãn nguyện khi được ăn một cái bánh bao nóng hổi giữa tuyết trời lạnh giá của Tokyo như thế này. Đôi má ửng hồng do nhiệt độ thấp cộng với vẻ mặt đáng yêu hết phần thiên hạ của em đã thành công khiến gã trai bên cạnh không thể rời mắt khỏi em, toàn bộ hình ảnh đáng yêu này của em đều được đôi lục nhãn xanh biếc của tên tóc bạch kim bên cạnh thu lại, Satoru thật muốn đưa tay ra véo cái má nhỏ đang ửng đỏ kia của em một cái quá đi mất.
Trông hắn bây giờ cứ như một tên biến thái mà cứ nhìn chằm chằm vào con gái nhà người ta một cách đầy thèm thuồng như thế hắn sắp ăn luôn cô gái nhỏ đứng cạnh mình vậy, người khác nhìn vào lại tưởng hắn sắp ăn em thật rồi đấy.

Dường như cảm nhận được điều gì đó lạ lạ cạnh mình, em liền ngước mắt lên nhìn tên cao nghều đang nhìn mình chằm chằm, đôi đồng tử màu xanh biếc kia của hắn lại chạm phải ánh nhìn thơ ngây của em, làm cho gã thiên sứ nọ thoáng giật mình, nhưng hắn cũng không rời mắt khỏi em mà còn đắm chìm vào đôi mắt thơ ngây đó nhiều hơn, hắn ta cứ như bị em hớp hồn vậy.

- Muốn ăn?

Chất giọng ngọt ngào của em vang khe khẽ bên tai gã tóc bạch kim nọ, em ngây thơ nhìn gã trai cạnh mình, tay nhỏ thì chỉ vào chiếc bánh bao em đang ăn dở, như thể hỏi xem liệu hắn có muốn ăn chiếc bánh bao của em hay không, vì ánh mắt của gã khi nhìn em lại làm em cứ ngỡ gã ta muốn ăn đồ của em vậy.

Satoru có chút bất ngờ trước câu nói của em, nhưng không hiểu sao gã lại cảm thấy có chút buồn cười khi em lại nghĩ rằng gã muốn ăn đồ của em thay vì nghĩ gã là một tên biến thái đẹp mã.

Thứ gã ta muốn ăn không phải là chiếc bánh bao nhỏ trong tay em, mà là em cơ.

Nhưng đột nhiên gã lại muốn biết em sẽ có phản ứng thế nào khi một tên lạ mặt muốn ăn đồ của em nhỉ?

Satoru im lặng một lúc, hắn hết nhìn chiếc bánh bao đã bị em cắn vài cái trên tay em, rồi lại nhìn lên gương mặt thơ ngây kia của em, hắn chỉ cười nhẹ, rồi sau đó là một cái gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với câu hỏi của cô gái nhỏ nhắn đứng cạnh.

Nhận được cái gật đầu xác nhận từ gã tóc bạch kim bên cạnh, em cũng chả suy nghĩ gì mà đưa chiếc bánh đến gần miệng gã trai, ý chỉ bảo hắn cắn một miếng.

- chỉ được cắn một miếng thôi đấy.

Em khe khẽ nói.

Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên gương mặt gã thiên sứ kia, em vẫn vậy, vẫn là cô gái tốt bụng với tâm hồn ngây thơ và trong sáng như trước kia, em vẫn tốt với hắn ngay cả khi hắn chỉ là một kẻ lạ mặt mà em chẳng hề quen biết.

Bàn tay to lớn của Satoru nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé đang cầm chiếc bánh của em, rồi từ từ đưa nó đến gần miệng gã, gã há to miệng, rồi cứ thế mà cắn một miếng lớn.
Và thế là cái bánh bao thơm ngon của em đã bị tên lạ mặt này ăn hết hơn phân nửa, gã ta chỉ chừa lại cho em đúng một miếng nhỏ xíu xiu.

- Hở?

Em ngơ người, dường như hóa đá tại chỗ khi nhìn cái bánh bao chỉ vừa mới nãy thôi vẫn còn rất to, mà bây giờ chỉ còn lại một miếng bé tẹo. Em hết nhìn mẫu bánh bé xíu trong tay rồi lại nhìn gã trai vẫn đang nhai nhóp nhép chiếc bánh bao thơm ngon của em trong miệng gã.

- Ngon đấy, cảm ơn vì bữa ăn nhé.

Gã trai cười khúc khích nói, gã ta có vẻ rất thích thú với gương mặt ngơ ngác của cô gái xinh xắn trước mắt mình.
Nhưng trái với vẻ thích thú của tên đầu bạch kim xa lạ kia thì gương mặt em lại chả mấy vui vẻ gì cả, gương mặt xinh đẹp khẽ nhăn lại, tỏ vẻ tức tối với người đối diện.

- Anh làm thế mà xem được à? Tôi cho anh ăn một miếng thôi, không phải cho anh cả cái bánh đâu! Chết tiệt, tôi đã do dự rất lâu mới dám mua đấy...

Giọng nói của em có phần tức giận nhưng cũng có phần buồn bã trong đó. Em không phải người giàu có gì, tiền của em còn chẳng đủ để nuôi sống tấm thân nhỏ bé của chính mình nữa kia mà, ấy vậy mà bây giờ tên lạ mặt cao nghều này lại ăn hết cái bánh bao rẻ mạc mà em đã do dự cả buổi mới quyết định mua.

Em không phải loại người ích kỷ gì, mà chỉ vì một cái bánh bao rẻ tiền mà trở nên tức giận với người khác đâu...
Mà nói trắng ra là do em nghèo, nghèo đến mức mua cái gì, dù có là rẻ hay mắc em cũng đều do dự rất lâu cả, đến cả kem đánh răng hay xà phòng tắm, thậm chí là cả bvs đôi khi em còn tiết tiền mua nữa mà, nói em hà tiện cũng không sai đâu, tuy hà tiện là thế nhưng em là một cô gái tốt, em sẵn sàng chia sẽ đồ của mình với người khác cho dù họ có là ai đi chăng nữa.
Nhưng em vẫn cảm thấy tiếc cái bánh bao kia dù cho nó chỉ là một cái bánh rẻ tiền.

Nhìn thấy biểu cảm có phần buồn bã của em, Satoru lại cảm thấy có lỗi không thôi, khi hắn lại làm cô công chúa của hắn tức giận và buồn bã nữa rồi, hắn thật sự chỉ muốn trêu chọc em một chút thôi, nhưng không ngờ em lại như vậy.

- Thôi nào, đừng giận chứ, tôi mua cho em cái khác là được mà, em muốn bao nhiêu cái bánh tôi đều mua cho em tất.

Hắn nhẹ giọng nói.

- Tôi và anh vốn không quen biết gì nên không cần đâu!

Giọng điệu của em cho thấy em vẫn còn giận hắn. Lúc này đèn đỏ cũng ngã xanh, em thấy vậy cũng chẳng muốn dây dưa gì thêm với tên lạ mặt này nữa, em cứ thế mà mặc kệ hắn và bắt đầu bước đi.

Satoru thấy thế thì vội níu tay em lại.
Hắn đã phản bội lại cả thiên đàng chỉ vì cô gái loài người trước mắt này, nên hắn có chết cũng phải có được em cho riêng mình, hắn không thể để em đi được.

- Này! anh làm gì vậy hả!? Buông tôi r-

Không đợi em nói hết câu Satoru đã đột nhiên ôm chầm lấy em, hắn cứ vậy mà vùi cơ thể nhỏ nhắn của em vào lòng ngực to lớn và rắn chắc của hắn, hắn không muốn em đi đâu cả, hắn chỉ muốn em ở bên hắn, muốn em trở thành một nữa của cuộc đời hắn, nếu sống mà thiếu em thì bản thân hắn cũng chẳng thiết sống làm gì nữa.

Đột nhiên bị một gã trai lạ mặt ôm chầm lấy, thì thử hỏi xem đứa con gái nào mà chả sợ hãi?

Em cũng vậy, em cũng sợ và hoảng lắm, nhưng khổ nỗi cái tên này ôm em chặt quá với lại hắn còn là một tên đàn ông cao to nữa chứ, còn em chỉ là một đứa con gái tay yếu chân mềm thì làm được gì cơ chứ.
Giờ thì hay rồi, em muốn thoát ra cũng không được, mà kêu cứu cũng không xong, mọi người nhìn vào lại tưởng " tổng tài bá đạo đang dỗ cô vợ giận dỗi " ấy chứ.

Nhưng có một điều em không thể phủ nhận được là ở trong lòng tên lạ mặt này thật sự rất thoải mái và ấm áp biết bao, cơ thể hắn ta cứ như một cái lò sưởi vậy nó có thể xua tan đi cái lạnh của mùa đông lạnh lẽo. Chả hiểu vì sao, thay vì vùng vẫy như lúc trước thì bây giờ em lại không làm gì cả mà để mặt cho người kia ôm mình, có lẽ em đã cảm thấy bất lực vì những lần vùng vẫy và kêu cứu bất thành của mình và có lẽ cũng một phần do cảm giác ấm áp và thoải mái mà gã đàn ông lạ mặt này mang lại khiến em muốn tận hưởng nó một chút.

Satoru thấy em ngoan ngoãn để mặt cho hắn ôm như vậy thì rất hài lòng, bản thân hắn cũng đang rất tận hưởng cảm giác được ôm em, lúc trước nếu hắn ôm em thì đều bị em tàn nhẫn đẩy ra cả, nên hắn chưa lần nào được ôm nàng thơ của mình một cách trọn vẹn. Cảm giác được ôm em tuyệt vời hơn hắn nghĩ nhiều, không chỉ ôm, Satoru còn cúi xuống mà tham lam hít lấy hít để mùi hương thoang thoảng của hoa nhài trên mái tóc óng ả của em.

Em thở dài bất lực, vì không thể nào thoát được khỏi tên đàng ông cao lớn này cả.

- Buông tôi ra đi, bạn trai tôi sẽ lại hiểu nhầm và nổi giận mất.

Satoru đứng hình, đại não hắn đang không ngừng hoạt động để tiếp thu và hiểu những gì em vừa nói.

Em nói gì cơ?

Bạn trai?

Em đùa hắn à?

Có phải hắn nghe nhầm không?

Hay đây chỉ là lời nói dối trắng trợn của em để thoát khỏi hẳn thôi?

Em nói bạn trai em sẽ hiểu nhầm và nỗi giận sao?
Nhưng trong khoảng thời gian này em vẫn còn độc thân kia mà, làm sao có bạn trai được chứ?
Em chỉ đang nói dối hắn thôi phải không?

- E-em nói dối thôi phải không?

Không hiểu tại sao Satoru lại cảm thấy sợ hãi, là cảm giác sợ hãi khi mất đi thứ gì đó quan trọng, và thứ quan trong đó không ai khác ngoài em, em chính là thứ quan trọng nhất mà vị thiên sứ ngạo mạn này dù có chết cũng không muốn mất. Càng sợ hãi hắn càng ôm em chặt hơn như thể muốn giữ em bên mình mãi mãi và không để em đi đâu cả.

- lý do gì tôi phải nói dối anh? Mau buông tôi ra đi bạn trai tôi thấy sẽ hiểu nhầm mất!

Em lại bắt đầu vùng vẫy, muốn thoát khỏi vòng tay rắn chắc của gã trai kia. Nhưng em càng vùng vẫy thì gã kia lại càng ôm em chặt hơn.

- Em nói dối, tất cả chỉ là nói dối, tôi không tin đâu, em đừng lừa tôi nữa!

Hắn thật sự không muốn tin những gì em nói, nhưng bản chất hắn là thiên sứ, là người của chốn thiên giới là nơi ở của thần tiên, và là nơi con người mãi mãi không bao giờ có thể đặt chân đến được, nên nếu bọn loài người có nói dối hay thật thì hắn đều biết cả và trớ trêu thay, não bộ của hắn lại xác nhận rằng những gì em vừa nói hoàn toàn là sự thật.

Làm sao điều vô lý này có thể là sự thật được cơ chứ?

Rõ ràng hắn đã quay ngược thời gian rồi kia mà, và hắn chắc chắn rằng ở móc thời gian này em chưa hề có bạn trai, vậy tại sao bây giờ lại có chứ?
Ai đó đã thay đổi móc thời gian này sao?

Ngay lúc gã thiên sứ nọ vẫn đang chìm đắm trong vô vàn suy nghĩ của bản thân, thì bỗng gã cảm thấy trên vai mình có gì đó lạ lạ, cảm giác như thể có ai đó đang bóp chặt lấy vai gã vậy.

- Này, anh là ai thế? Sao lại ôm bạn gái của người khác giữa ban ngày ban mặt chứ?

Satoru sững người.
Giọng nói này chả phải là của tên phàm nhân chết tiệt trước kia đã cướp em khỏi tay hắn sao?

Satoru chậm rãi quay đầu lại, lực tay đang siết chặt lấy em cũng giảm đi đáng kể.

Đập vào mắt chàng thiên sứ cao ngạo chính là gương mặt của kẻ mà hắn đã ghét cay ghét đắng, là kẻ đã cướp đi cả thế giới của hắn, là kẻ đã cướp đi người con gái mà hắn yêu nhất, là kẻ mà Satoru đây hận không thể giết được.

Tại sao hắn lại ở đây?

Không phải Nguyệt Lão đã cắt đứt dây tơ hồng kết nối giữa em và hắn rồi sao?

Không phải Satoru đã quay ngược thời gian rồi sao?

Không thể nào!

Không thể nào chuyện vô lý này có thể xảy ra được!

Satoru không tin!

Hắn không tin mình đã mất em lần nữa.
Tại sao chứ?

Tại sao em không thể là của hắn?

Tại sao em không yêu hắn?

Hắn rất yêu em kia mà?

Satoru nhìn gã trai được người hắn yêu gọi là 'bạn trai' kia, rồi lại nhìn thân ảnh nhỏ bé trong lòng hắn, tim hắn đau đớn không thôi, cảm giác như có ai đó xác muối lên tim hắn vậy.

- Còn không mau buông tôi ra!

Em hét lên, cố đẩy Satoru ra khỏi cơ thể mình.

- Rồi, rồi tôi buông em ra ngay đây...

Hắn buông em ra và cứ thế để mặc cho em rời khỏi vòng tay hắn và xà vào vòng tay kẻ khác.

Trái tim Satoru cứ thế mà vỡ vụn khi nhìn em ôm lấy gã trai kia, gương mặt em thì tỏ rõ vẻ sợ hãi, còn tên bạn trai em thì vừa ôm em lại vừa an ủi, gã ta cũng không quên lườm liếc Satoru vài cái nữa.

Lườm liếc vậy thôi chứ Satoru biết rõ tên đó chả làm gì được hắn cả, nếu như bình thường thì bây giờ gã bạn trai của em chỉ còn là đống cát bụi mặc gió cuốn bay đi, khi dám cả gan lườm liếc vị thiên sứ hùng mạnh của thiên đường. Nhưng cũng chỉ vì em, mà thay vì cho gã bạn trai của em về với đất mẹ thì Satoru lại chọn cách âm thầm nhìn người con gái hắn yêu lần cuối, rồi lại lặng lẽ quay lưng rời đi...






Lạnh thật nhỉ?

Mùa đông ở nhân gian này chưa bao giờ làm vị thiên sứ Gojo Satoru này lạnh cả.

Nhưng lạ thay bây giờ Satoru lại cảm thấy lạnh.

Đó là một cảm giác đau đớn và lạnh lẽo vô cùng bao trùm lấy trái tim đã vỡ vụn của chàng thiên sứ nọ.

Mùa đông sẽ không lạnh nếu có em, còn mùa đông lạnh là mùa đông vắng em...

Tình yêu liệu có phải là thứ quá xa xỉ với gã thiên sứ ở nơi trời xanh cao vời vợi kia không?

Hắn đã cố hết sức rồi kia mà? nhưng tại sao hắn lại chẳng thể có được em cho riêng mình, dù chỉ một lần?

Vì sao ư?
Vì tình yêu của hắn dành cho em, chính là thứ tình yêu bị cả nhân gian này ngăn cấm, là thứ tình yêu đến cả đất trời cũng phản đối, là thứ tình yêu không một ai chấp nhận.

Dù có trãi qua bao nhiêu kiếp đi chăng nữa thì em và hắn vẫn vậy, vẫn mãi mãi không thể đến được với nhau...

------

Hắn không mong em yêu hắn
Nhưng hắn chỉ mong em nhớ kỹ
Em là người hắn yêu.
Mãi mãi cũng chỉ yêu mình em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro