~4~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nơi nào đó mọi người đang rất bận rộn chuẩn bị cho các thành viên. Là những ngôi sao hàng đầu thế giới,  đương nhiên Bts lúc nào cũng có những lịch trình dày đặc.

Trở lại công ty vào cuối ngày các thành viên ai ai cũng rất mệt mỏi, thật ra không phải lúc nào họ cũng có những lịch trình bận rộn như ngày hôm nay, vì trừ khoảng thời gian sau đợt comeback ra thì bố Bang thường cho Bts rất nhiều thời gian để nghỉ ngơi, các lịch trình của họ cũng được công ty xem xét sắp xếp một cách hợp lý. Tất nhiên thỉnh thoảng cũng sẽ có một ngày rất bận rộn như ngày hôm nay vậy!

Vì hôm nay các thành viên ai cũng rất mệt mỏi nên họ quyết định ở lại công ty. Bố Bang đã đặc biệt dành riêng một phòng cho bts vì thỉnh thoảng cũng có các thành viên ở lại công ty để sáng tác và luyện tập, đó là đặc quyền mà bố Bang dành cho những đứa con của ông.

- âyygu đói quá đi, mọi người có thấy đói không vậy?

J - Hope ngồi trên ghế sofa lên tiếng. Vì lịch trình hôm nay quá bận rộn nên các thành viên cũng không được ăn uống một cách tử tế!

- em cũng đói nữa . Hay là chúng ta đặt gì ăn đi!  - V

- nhưng mà giờ muộn quá rồi cũng đâu có chỗ nào còn mở cửa đâu, giờ này chắc chỉ có Cửa hàng tiện lợi còn mở cửa. - RM

- Có còn hơn không, ngoài đấy cũng nhiều món ngon mà, ở GS25 có cơm nắm với toboki phô mai siêu ngonnn. - J - Hope

* GS25: là tên của một cửa hàng tiện lợi ở Hàn.

- Uầy nghĩ lại thèm, mà lạnh như này ăn mì ăn liền đúng đỉnh luôn á trời. -  Jimin

- Quan trọng là giờ đứa nào đi mua ? - Jin lên tiếng

- Để em với Taehuyng đi mua cho. Mì gói, toboki, xúc xích mọi người ăn thêm gì nữa không? - Jungkook

- mua cho anh thêm gói cơm nắm, còn lại mấy đứa thấy gì ngon thì mua về, cả lũ ăn chung. - Suga

- ok hyung tụi em đi nha!

Với lấy chiếc áo khoác trên móc, nhận lấy chiếc khẩu trang từ Taehyung, cả hai khoác áo chào mọi người rồi đi ra ngoài.

————————————————————————
Ở cửa hàng tiện lợi Gs25 Ami vẫn đang thích thú lựa chọn những món đồ, vốn cô đã rất muốn trải nghiệm cảm giác mua đồ ở cửa hàng tiện lợi bên hàn vì cô thường hay thấy những cảnh đó trên các bộ phim. Nay được trải nghiệm nên cảm thấy rất thích.

- má ơi đúng thích luôn chứ, công nhận cửa hàng tiện lợi bên hàn đúng là thiên đường ăn vặt cho mấy đứa có tâm hồn ăn uống như mình.

Liếc mắt xung quanh những kệ hàng, không dấu nổi niềm thích thú cô nói nhỏ.

Sau khi đã mua được một đống đồ bằng tiền của ông anh trai cô mang ra quầy tính tiền thanh toán. Đến lúc này cô mới chợt phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng là cô không biết tiếng hàn nên không hiểu người thanh toán nói gì. Mấy môn về thể lực thì cô rất tốt nhưng riêng mấy môn liên quan đến ngoại ngữ thì không phải sở trường của cô vì thế vốn tiếng anh của cô cũng chỉ sử dụng được ở mức độ cơ bản.

- How much?

( chung quy thì Seoul cũng là một thành phố lớn nên chắc nhân viên cũng biết tiếng anh nhỉ? ) . Cô vừa nói vừa nghĩ thầm, như này thì chỉ có nước thử thôi chứ biết sao.

- yours is 10,000 won

May thay nhân viên này biết tiếng anh, cô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà! Đúng là cái đen nó đến theo nhóm. Cô phát hiện ra một chuyện còn nguy cấp hơn chuyện lúc nãy là cô không biết dùng tiền Hàn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc cô chợt nghĩ đến ông anh trai, lấy điện thoại ra đang định điện cho ông anh thì phát hiện máy hết pin. Đúng là chán không còn gì để nói!

Trong lúc đang loay hoay không biết phải làm như nào thì đăng sau cô vang lên một giọng nói:

-you should use this money to pay.

Vừa nói vừa chỉ vào một tờ tiền cô đang cầm trên tay. Cô hoang mang ngẩng đầu lên thì trước mặt cô là một thân hình của một người con trai, cậu ta mặc một chiếc áo khoác đen, che kín mít , tuy không biết cậu ta là ai nhưng giọng nói lại cực kì dễ nghe. Gạt hết những suy nghĩ hoang mang trong đầu , có người giúp cho là may lắm rồi! cô vội đưa tiền thanh toán rồi quay lại cảm ơn.

– It was nothing !

Cậu đáp lại, tuy cô không nhìn được đằng sau chiếc khẩu trang đang là biểu cảm gì nhưng nhìn đôi mắt cô đoán là cậu đang cười.

Mua đồ xong cô xách túi đồ rồi đi ra khỏi cửa hàng đi về nhà.

- ôi Lạnh quá!! Biết thế đã mặc thêm áo khoác rồi huhu.

Vừa đi cô vừa nói.

- Má mua đồ mà cũng thấy nhọc, chắc tối nay về phải bảo ông anh dạy cho cách tiêu tiền mới được, như này không ổng tí nào. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại hôm nay đúng là trong cái rủi có cái may , chắc tại mình ăn ở tốt . Về đến nhà phải kể chuyện này với  lũ ml  mới đc, hêhhe.

* ml: là cách gọi thân thiết của hội bạn thân Ami

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro