›𝔽𝕝𝕒𝕤𝕙𝕓𝕒𝕔𝕜‹𝕚›

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rung động đầu tiên



Wonho thề rằng hắn ghét những ngày trời đổ mưa. Vì những vệt bùn bẩn, những dấu tích nhày nhụa trên mặt đất, hay cả việc di chuyển xe cộ trong làn mưa là chuyện hết sức mất thời gian, và đó là lý do cho việc hắn phải đứng đây chờ lão quản gia chết tiệt lái xe tới đón về.

Giờ về đã quá nửa canh, hắn vẫn ngồi mân mê chiếc điện thoại đã sớm hết pin của mình, chờ đợi trong vô vọng và hắn nghĩ khi chiếc xe đời mới chết tiệt đó đến nơi, hắn sẽ không ngại ngần mà trút giận lên nó như cái cách ông trời đang trút giận xuống hạ giới vậy.

Phạch.

Tiếng ô bật thu hút sự chú ý của hắn, và cái liếc mắt của hắn cũng là tâm điểm chú ý của chàng trai bên cạnh.

Là Chae Hyungwon, hắn biết người này, nghe đồn là dưới hắn một khóa, chỉ biết rằng cậu là sinh viên được nhiều người để ý vì vẻ ngoài, và đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu. Hyungwon cười nhẹ với hắn như một lời xin lỗi vì làm phiền, và hắn cũng cười với cậu.

" Tiền bối có muốn về chung với em không? "

" Có phiền không? "

Hắn đoán chừng cậu di chuyển bằng xe bus, và bến xe cách đây không xa nếu không tính quãng đường từ chỗ trú ra đến cổng trường. Cậu lắc đầu, và hắn đồng ý, giờ hỏi lại hắn sẽ coi đó là lý do để hắn không phải ngồi lại cô đơn trước khi trường học đóng cửa.

Hai kẻ sinh viên đi song song nhau dưới màn mưa, dù nó có ngớt dần nhưng cũng chẳng đỡ là bao. Cái ô thì nhỏ, nước mưa thì thi nhau trút xuống vai áo của Wonho. Hyungwon nhìn thấy, nhưng cậu không nói gì, lặng lẽ đẩy chiếc ô về phía hắn, và giờ thì vai áo của cậu cũng ướt.

" Chúng ta có nên nói chuyện một chút không? Dù sao xe cũng chưa tới "

" Tiền bối muốn nói gì với em sao? "

" Nên nói gì nhỉ? "

Một màn ngượng nghịu xuất hiện. Wonho thừa nhận hắn không phải loại người giỏi bắt chuyện, bằng chứng là sự im lặng trong suốt quãng đường đi của hai người, và hắn đoán có lẽ cậu cũng vậy, thậm chí cậu còn thoải mái với điều đó.

Wonho không nói chuyện, và cậu cũng vậy. Hắn ngồi đó, lặng lẽ đưa mắt về phía cậu, người mà hắn tự hỏi sẽ đẹp đẽ thế nào ngoài đời thật khi trong những lời kể của đám bạn cậu đã rất đẹp rồi. Phải, là quá đẹp, đẹp hơn tất thảy hắn tưởng tượng. Shin Wonho không phải tuýp người lạnh lùng như lời đồn, hắn cũng bị rung động bởi cái đẹp, nhưng vẻ đẹp này đã khiến hắn bị đắm chìm mất rồi.

" Nếu không có chuyện gì thì em xin phép, xe đến rồi "

Cậu quay sang lễ phép cúi đầu chào hắn. Shin Wonho ngay lập tức nắm lấy cổ tay cậu làm cậu thoáng chốc run lên.

" Này, chúng ta trao đổi số điện thoại đi "

" Để làm gì ạ? "

" Nhanh lên, xe sắp đến rồi "

Hắn lôi chiếc bút dạ ở ngăn cặp ngoài rồi đưa cho cậu, mình thì chìa mu bàn tay ra ý bảo cậu viết lên. Hyungwon hơi chần chừ, nhưng đối diện với ánh mắt mong chờ kia, cậu nghĩ sẽ thật thất lễ nếu như làm trái lời tiền bối. Và cậu đã viết lên, rồi rất nhanh trả lại chiếc bút và biến mất sau cửa xe, trước đó còn không quên nhìn Shin Wonho với nụ cười trên môi.

Shin Wonho bị điên rồi, đây là lần đầu tiên trong 20 năm trời hắn mặt dày xin người khác số điện thoại, và giờ nó vẫn còn in nguyên trên mu bàn tay này. Hắn mân mê nét chữ xinh đẹp của cậu, cẩn thận để nét bút không bị nhòe, thầm chửi thề chiếc điện thoại làm ơn sạc đầy để hắn có thể lưu vào trong trước khi hắn đi tắm và rửa trôi dòng số này đi.

Nhỡ Hyungwon có nghĩ hắn là kẻ biến thái khi nửa đêm quấy rầy cậu ấy không nhỉ? Đúng là điên rồ khi hắn quên mất phi vụ đó và cả tối chỉ lao vào những trò chơi chết tiệt, đến lúc xong xuôi cũng đến canh hai, mà Wonho lại không đủ kiên nhẫn để chờ đến hôm sau mới có thể gọi cho cậu.

Điện thoại rung. Wonho hét lên, hắn tắt đi, đưa tay lên trấn an lồng ngực. Hắn vừa suýt gọi cho cậu, dù đó là điều hắn muốn. Có thể giờ này cậu đã ngủ rồi chăng.

Hắn đánh liều ấn gọi, chờ đợi một thời tín hiệu. Tốt nhất là cậu đừng nghe, không hắn sẽ bị đau tim chết mất.

" Alo? "

Wonho đau tim.

Hắn phải bịt chặt miệng để không phát ra tiếng kêu. Là giọng của Hyungwon, là chất giọng chỉ nghe vài lần cũng đủ để ghi nhớ. Hắn nhấc chiếc điện thoại lên, thầm mừng vì cậu đã không lừa hắn hay gì đó.

" Alo? "

" À.. Alo? Anh là Wonho "

" Wonho? "

" Là người chiều nay em đã gặp "

" À à " Hyungwon lúc này mới nhớ ra, cậu thường biết đến anh với cái tên Lee Hoseok hơn.

" Xin lỗi vì làm phiền em, anh chỉ muốn gọi để xem có phải số của em hay không thôi "

" Em không sao, tiền bối cũng chưa ngủ sao? "

" À ờm.. Chưa ngủ được, em thì sao? "

" Em còn một bài luận cho môn học, tiền bối biết đấy, thành tích của năm nhất mà "

" À ừ " Wonho đoán chừng nếu Hyungwon không đủ giỏi hẳn là cậu đã bỏ cuộc với những dự án gàn dở của Kim lão sư nhằm kéo thành tích của các sinh viên năm nhất lên, mà nói trắng ra chính là vắt kiệt sức lực của những tấm chiếu mới để mài thành tích cho nhà trường.

" Thế anh có đang làm phiền em không? "

" Không em ổn. Ít ra anh gọi để giúp em tỉnh táo hơn, cảm ơn anh "

" À ừm "

Wonho lại im lặng chờ đầu dây bên kia lên tiếng. Nhưng mà không, những gì hắn nghe thấy chỉ là tiếng gõ bàn phím lạch cạch cùng tiếng sột soạt của giấy bút. Hắn có nên đề nghị cậu cho một cuộc gọi video không? Không, hắn chắc nịch, chắc hẳn cậu sẽ thấy phiền vì những hành động quá kích của hắn qua camera và cậu sẽ nhìn hắn bằng một con mắt khác.

Hyungwon buông bút, thở dài rồi bỏ chiếc mắt kính của mình ra khỏi, cẩn thận check tài liệu lại một lần trước khi đóng máy đi ngủ, lúc này cậu mới nhận ra chiếc điện thoại của mình vẫn đang sáng màn hình. Cậu áp nó lên tai, nghe hơi thở đều đều của Wonho ở đầu dây bên kia, tự dưng lại cảm thấy có chút buồn cười, lại không nỡ tắt đi, cứ vậy leo lên giường cùng chiếc điện thoại trải qua một đêm dài.

Và đó là điều điên rồ nhất trên đời xảy ra với Wonho khi hắn tỉnh dậy vào sáng hôm sau với chiếc điện thoại gần hết pin vẫn sáng đèn và dòng số tên Chae Hyungwon vẫn còn đó. Wonho trấn an bản thân, chắc hắn đã không ngáy nhỉ? Hắn điều chỉnh hơi thở, lấy can đảm alo một tiếng, bên kia vẫn chỉ còn tiếng thở đều đều, đoán chừng cậu vẫn còn say giấc rồi.

" Hyungwon a.. "

" Hyungwon, chào buổi sáng "

" Năm phút nữa.. "

Mãi một lúc mới nghe lại được giọng nói ấy, cậu đã mè nheo sao? Hắn bật cười, kiên nhẫn gọi, nhưng đáp lại lại là tiếng nỉ non của cậu.

" Chết tiệt, đi trước đi đồ lắm mồm... "

" Hyungwon à, anh là Wonho "

Wonho cười khổ, hắn không còn nghe thấy tiếng thở khì khò của Hyungwon, thay vào đó là tràng hoảng loạn ngôn từ của cậu. Hyungwon bên này bừng tỉnh, nhìn nơi giọng nói phát ra, mới nhớ cả đêm qua cuộc gọi của hai đứa vẫn còn duy trì, liền vả bôm bốp vào mặt mình lấy lại tinh thần.

" Oh tiền bối.. Ha, em xin lỗi, em quên tắt máy "

" Không sao " Wonho đáng ra mới phải là người làm chuyện đó khi đã làm phiền cậu, lại còn ngủ quên khi đang gọi cho cậu. " Ngủ ngon chứ? "

" À vâng. Tiền bối cũng vậy chứ? "

" Ừ "

Hyungwon nghĩ sự im lặng cứ thế kéo dài và lần đầu tiên cậu ghét nó đến vậy.

" Ừm.. Thế thì đến trường thôi nhỉ? Dù sao cũng sắp đến giờ rồi "

" Trưa nay chúng ta có thể gặp nhau không? "

" Để làm gì ạ? "

" Phải có gì mới được gặp nhau sao? "

" À không. Ý em là.. chúng ta sẽ gặp ở đâu ạ? "

" Ở nhà ăn nhé, em đến trước, anh sẽ tìm thấy em sau "

Đúng như lời hứa, và bây giờ hắn đang ngồi trước cậu, cùng với hai dĩa cơm ngăn cách giữa hai người.

" Chúng ta.. có thu hút sự chú ý quá không? "

Hyungwon ái ngại hỏi, cậu cảm thấy hàng chục ánh mắt đang dõi theo chiếc bàn này nãy giờ, chí ít cậu không nghe thấy họ nói gì, nhưng ánh mắt của họ đã phản ánh suy nghĩ đó. Wonho là người so với cậu cũng tiếng tăm hơn một bậc, nên đoán chừng trong mắt bọn người kia phải chăng là một cặp đôi nổi tiếng chăng?

" Em bị mất ngon sao? "

" Không có " Hyungwon cười, dù sao cậu cũng bị chỉ trỏ từ khi mới vào trường rồi. " Em chỉ nghĩ mình chưa biết nói chuyện sao cho tự nhiên thôi "

" Em cứ nói tự nhiên đi, anh vô tư mà "

Người ta mới nói không biết nói sao cho tự nhiên rồi còn..

" À, không phải em còn bài luận qua môn sao? Anh có thể giúp em "

Hyungwon dừng ăn, ngước mắt lên nhìn hắn, một vị cứu tinh theo lời của đối phương.

" Thật sao!? "

Wonho lần đầu thấy cậu có phản ứng như vậy liền không khỏi hào hứng, gật đầu chắc nịch.

" Quên đi, phiền phức lắm " Hyungwon lại nhanh chóng xụ mặt, năm nhất bài luận đã khó như vậy, nữa gì đến năm hai chắc chắn deadline cũng phải nhiều hơn cậu vài phần.

" Không phiền, chỉ sợ em chê anh "

" Em mới là sợ tiền bối chê em "

" Nếu anh bảo có điều kiện thì sao? "

Ừ điều kiện, Hyungwon thích điều đó hơn, ít ra cậu cảm thấy nhẹ nhõm nếu như cậu có thể làm gì đó để trả ơn.

" Là gì? "

" Cho anh một buổi hẹn "

Wonho nói ra, tay hắn để ở dưới bàn gắt gao bám lấy vải bò trên quần khiến nó nhăn nhúm, cố hết sức giữ bình tĩnh để ngăn không để cơn đau tim bộc phát khiến cậu hoảng sợ.

" Thế này không phải lời cho em quá sao? "

" Thế thì nhiều buổi hẹn thì sao? "

" Được "

Wonho muốn hét lên, hắn thầm thán phục sự nhạy bén của mình. Người đẹp chịu đi chơi với hắn, hắn còn được ở gần cậu nhiều hơn, cái này người lời mới là hắn, là hắn!

" Vậy hẹn em vào cuối tuần nhé, nhớ giữ liên lạc với anh "

Wonho nói rồi bê dĩa đồ ăn đi khỏi, lách qua đám người rồi mới hớn hở cười lớn, bộc phát hết thâm tâm như phơi thây ra cho thiên hạ nhìn. Nhưng mà không được, hắn trên lớp hay trốn tiết, vả lại bài luận của cậu khác chủ đề hắn từng làm qua, quả này nghe chừng không ổn.

Kingg cooongg..

Kingg coooonggg..

" Oh tiền bối, em xin lỗi " Hyungwon trong tình trạng đầu bù tóc rối như tên ngố tàu khiến Wonho bật cười vào sáng sớm.

" Không sao, anh vừa mới tới thôi "

" À vâng em biết rồi.. À mời anh vào "

Wonho không nghĩ Hyungwon sẽ rẽ lối và mời hắn vào trong, nhưng nghĩ lại dù gì cùng là đàn ông, hẳn cậu không nghĩ nhiều như hắn. Wonho theo cái đầu cánh rơm kia vào trong phòng bếp theo lời đề nghị của hắn.

" Anh chuẩn bị đồ ăn sáng một chút, em lên thay đồ đi "

" Vâng.. "

Hyungwon gật đầu, lại lật đật lên trên gác, mặc kệ hắn đang quậy tung phòng bếp của mình. Wonho quay đi quay lại để tìm dụng cụ, lại không ngờ tên hậu bối này sống lung tung như vậy, đến một cái nồi hẳn hoi cũng không có, vừa liếc qua cái thùng rác cũng biết toàn là đồ ăn liền, hèn chi lại thấy cậu gầy rộc như vậy. Hắn có chút thở dài, lấy chút nguyên liệu vừa ghé qua chợ mua được bày biện ra bàn, rất nhanh đã hoàn thành được hai đĩa mì như ý.

Mà lại chả thấy Hyungwon xuống lầu dù đã hơn nửa tiếng trôi qua, Wonho đành men theo cầu thang lên phòng của cậu mà bước vào trong. Hắn muốn ôm trán, tên Chae Hyungwon kia còn đang ngủ say trên giường như không có chuyện gì xảy ra, cả người vẫn mang một thân pizama như lúc nãy. Hắn khẽ đi đến, nhẹ nhàng làm chiếc giường lún xuống bởi cơ thể đồ sộ của mình, im lặng một chút, bất giác nuốt nước miếng, không tự chủ được mà đưa tay lên chạm vào má cậu.

Hyungwon hừ nhẹ một tiếng rồi chép miệng, đầu quay sang một bên ngủ tiếp. Wonho vỗ nhẹ người cậu vẫn không có phản ứng gì. Hắn đánh liều cúi người xuống thấp dần, đến độ hắn có thể cảm nhận thấy hơi thở đều đều của cậu ở khoảng cách gần nhất. Đồng tử hắn dao động, ấy là 1 giây trước khi hắn kịp nhận thức được điều sai trái.

Hyungwon mở trừng mắt nhìn hắn. Cậu hét lên, bật người ngồi thẳng dậy, không may cộc đầu vào trán hắn khiến Wonho cũng kêu lên rồi ngồi sang bên cạnh. Hyungwon định thần ôm cái đầu đau nhức, quay sang nhìn thấy Shin Wonho cũng trong hoàn cảnh tương tự liền không khỏi cảm thấy xấu hổ, nói một tiếng xin lỗi rồi ba chân bốn cẳng loạng choạng chạy vào nhà vệ sinh.

Hyungwon đập bôm bốp vào mặt mình, thầm chửi thề vài tiếng. Đáng ra cậu không nên cố vùi mình vào chăn khi ở nhà có người lạ mới phải.

" Không sao không sao.. Bình tĩnh là được "

Và thế là cậu mang sự bình tĩnh đó ra ngoài, mừng là Wonho đã không ngồi chờ cậu nên cậu có thể chạy thẳng xuống bếp. Wonho thấy cậu chỉn chu như vậy cũng không dám thái độ, dù hắn phải đánh giá bộ đồ của cậu khác với thường ngày, chí ít nó cũng gọn gàng hơn những chiếc áo sơ mi thô kệch hay bồng tay trông xuề xòa mà giới trẻ giờ ưa thích.

" Ờm.. Chúc ngon miệng "

Wonho đưa đũa cho cậu. Cậu nhận lấy, vồ vội vào đĩa mì như tên chết đói, nhưng thực chất là cậu đang trốn tránh ánh mắt của hắn lên người mình, tốt nhất hắn đừng nói gì về việc khi nãy, bằng không cậu sẽ đá hắn ra khỏi nhà.

" À mà "

Đừng!

" Em không có thói quen ăn sáng à? "

" À.. " Cậu thở phào, làm ơn hắn đừng dọa cậu nữa mà. " Em thường hay ngủ muộn, .. và dậy cũng muộn nữa haha "

Wonho chẹp miệng, một thói quen xấu, hèn chi thấy cậu chẳng khác gì cây củi khô, giây phút này hắn mới tự khen thưởng lối sống nề nếp của mình, ít ra là đàn ông cũng nên có da có thịt một chút.

" Hay là.. sáng anh sẽ đến nhà em nấu đồ ăn được không? "

" Hả? " Hyungwon đưa đồ ăn lên miệng rồi hạ xuống, chắc chắn bản thân không bị sảng vì đĩa mì này.

" Không được sao? "

" Không được đâu, phiền anh lắm "

" Anh không phiền, dù sao nhà chúng ta cũng không xa nhau "

" Vậy tùy anh "

Hyungwon đồng ý ngẫu nhiên như việc để hắn mượn sử dụng nhà bếp của mình, nhưng cậu mãi từ hôm sau mới hiểu ra lời đề nghị ấy, vì Chae Hyungwon đã ngu ngốc đưa thêm một chiếc chìa khóa cho hắn để hắn tùy ý ra vào, và đó là thời kì khủng hoảng nhất với cậu khi sáng nào gà chưa gáy Wonho cũng đã leng keng dưới phòng bếp và kéo cậu dậy sau nửa canh giờ.

" Chae Hyungwon, hôm nay có tiết của Kim lão sư, em không dậy đến trường sớm sẽ bị bà giáo hạ hạnh kiểm đó "

" Mặc kệ bà ta, em đau đầu lắm "

Hyungwon vùi mình trong chăn vo thành một cục, Wonho càng nhấc thì cậu càng ghì mình nặng hơn.

" Dậy mau đồ sâu lười này "

" Không! "

" Em mà không dậy, anh sẽ đem cả em cả đống này vào phòng tắm rồi xả nước cho em ngủ trong đó luôn "

" Đấy giỏi thì làm! "

Thách thức Shin Wonho là một quyết định sai lầm mà Chae Hyungwon nhận ra ngay sau đó. Cậu quên mất tên đàn anh này là một gymer, một nước hô liền có thể bồng cậu trên tay như công chúa, rất nhanh Hyungwon đã cảm thấy cả cơ thể mình đang bay lên mà không thể vùng vẫy, chỉ có thể hét loạn xạ.

" Thế nào? "

" Thả em ra! "

Wonho thích thú khi nhìn Hyungwon cứ nguầy nguậy như con sâu nhỏ không thể chạy trốn. Hắn gồng hết cơ tay để đỡ cậu không bị rơi xuống, ấy mà đỡ hết nổi nên thành ra lại trượt chân theo cậu ngã vào bồn tắm.

Wonho phải cảm tạ trời đất rằng hắn đã kịp chống bắp tay của mình ra phía sau để gáy của Hyungwon không va vào thành thủy tinh. Cậu rơi xuống không tự chủ mà kêu lên, mặt mày cũng nhăn nhúm hết lại, phút chốc quên mất gương mặt người đối diện đang gần mình hơn bao giờ hết.

Hyungwon đứng hình, hắn cũng thế. Đôi môi em lay động, hắn nhìn thấy. Hơi thở nóng rực đang phả vào chóp mũi của hắn, hơi thở của cậu. Hắn không nhịn được nữa, cúi thấp người mình xuống, chạm nhẹ lên môi cậu. Hyungwon đến lúc này chưa kịp phản xạ gì, cả người không hiểu sao chỉ có thể ngồi im, lặng lẽ cảm nhận lớp da hồng hào mềm mại kia tiếp xúc với mình.

Hắn tham lam ấn sâu đôi môi mình xuống, lại phần nào khiến Hyungwon tỉnh táo lại. Cậu xô hắn ra, suýt làm hắn loạng choạng mà ngã về phía sau. Hai người nhìn nhau, cậu đưa tay lên sờ sờ lại dấu tích vừa xảy ra vài giây trước, mặt dần đỏ lên.

" Ờm.. X..xong rồi thì xuống ăn nhé.. ừ.. Anh đi trước "

Và Rầm, tiếng đóng cửa kết thúc cuộc đối thoại ngắn ngủi, chỉ đủ để cậu nghe thấy tiếng bước chân hắn dần trả lại sự im lặng cho căn phòng. Cả người Hyungwon nóng rực lên, đầu cậu quay mòng mòng về sự việc vừa xảy ra, vừa xấu hổ vừa thích thú.

3000w đó cả nhà iu à 💔🔫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro