𝕧𝕚𝕚𝕚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Aigu anh có thể bớt gọi cho em lại được không? Đã là cuộc thứ 6 rồi á "

" Anh không gọi. Là Jinwoo cầm máy "

Hyungwon ừ ừ, chẳng biết sao Shin Wonho suốt ngày lấy bé con ra làm bia đỡ đạn cho những trò đùa cợt nhả của hắn.

" Đừng có nói dối "

" Anh nhớ em mà "

" Con có nghe chung với anh không đấy? "

" Thằng bé ngủ ở bên cạnh anh nè "

Hyungwon thở hắt, tốt nhất bé con đừng nghe thấy mấy lời này, không cậu sẽ xấu hổ chết mất.

" Hôm nay em tan ca sớm sao? Định đi đâu? " Wonho hỏi.

" Lee Minhyuk hình như ở trường có việc. Em tranh thủ qua đó một chút "

" Minhyuk? Anh đi với em nhé? "

Hiềm khích của Minhyuk đối với Wonho không phải là ít, và hắn cũng không ngược lại, thậm chí hắn còn canh chừng Minhyuk hơn khi anh vẫn còn ở chung nhà với Hyungwon, vì hắn biết Hyungwon đối với Minhyuk gần như là ân nhân cứu mạng, anh cứu Hyungwon một mạng chính ra cứu hắn hai mạng, nên hắn không muốn thể hiện sự khó chịu ngoài mặt đối với anh.

" Thôi ông tướng ạ. Anh đưa Jinwoo đi ăn rồi đem thằng bé về nhà trước, lát em gọi lại sau "

" Được. Anh y.. "

Wonho chưa kịp nói hết câu, những gì hắn nhận lại là tiếng tít tít từ đầu dây bên kia. Hắn chỉ có thể cười trừ, Hyungwon vẫn không chịu cho hắn tí ngọt ngào nào, cả ngày suốt ngày như ông cụ non làm hắn sầu thúi ruột. Hắn rút đôi tai nghe ra ném sang bên, tiện thể xoa đầu bé con đang ngủ siêu vẹo ở ghế bên cạnh, đồng thời xoay kính chiếu hậu sang bên phải một chút, vừa hay có thể lái xe lại có thể ngắm được thiên thần nhỏ đang say ngủ, gương mặt thật đáng yêu, thật giống ba nhỏ của bé.

Đằng này Hyungwon lần theo định vị của Kihyun gửi cho mình đến một quán rượu, đúng hơn là một quán bar. Hyungwon dừng chân lại ở bên ngoài, trông có vẻ không giống một cái club nếu như không có đám người say khướt đi xung quanh, hay mùi nồng nặc phát ra từ đám người đó. Cậu có chút sợ, vừa hay lại muốn dẫm chết Lee Minhyuk, không hiểu vì cớ gì lại đang yên lành mò đến rượu để giải sầu, lần này lại cố tình chơi lớn ở quán bar đắt đỏ của thành phố.

Hyungwon mở cửa bước vào, lần theo dấu người tiến vào vũ trường ở dưới tầng hầm, thứ làm cậu nhăn mặt ngay từ giây đầu tiên tiếp xúc với thị giác. Hơi người hòa với mùi rượu, tạo thành cảm giác vừa lâng lâng, vừa kinh tởm. Hyungwon khó khăn định vị được chỗ mình đang đứng thì cũng phải mở to tầm mắt để xác định vị trí bartender mà Kihyun nói Minhyuk đang ở đó. Ừ thì nhìn thấy rồi, nhưng quá trình đi đến đó lại tốn kha khá thời gian hơn cậu tưởng.

" Lee Minhyuk! Dậy! " Một câu nói vô dụng khi Hyungwon muốn đánh thức con ma men này. Giọng cậu gần như khàn đi vì âm thanh trong này quá lớn, chỉ có thể lay mạnh người thì anh mới lấy lại được một chút ý thức.

" Ha.. Hyungwon? " Anh nở nụ cười như bắt gặp một thứ ảo giác, khua khua tay trên không trung như thứ ảo giác đó là thật.

Hyungwon thở dài, cậu quay ra thanh toán đống hổ lốn do Minhyuk bày ra rồi xách cổ anh ra ngoài, vừa đi vừa chửi thề rằng sẽ bóp cổ Minhyuk và Kihyun khi tỉnh lại vì số tiền trả cho đống rượu chết tiệt kia hơn nửa số lương cậu vừa lãnh được hôm qua. Hyungwon lảo đảo kéo được Minhyuk đi ra khỏi, tự hỏi không biết anh đi uống rượu hay nốc đá vào người mà sao bước đi của cậu chẳng nề hà gì so với anh, hai người gần như sóng sánh trên vỉa hè chân nọ đá chân kia, làm Hyungwon hận không thể văng quách anh ra ngã tư đường.

Trời tối hơn một chút thì đường xá cũng đông nghẹt, chuyện Hyungwon bắt được xe cũng phải mất gần nửa tiếng đồng hồ bao gồm cả thời gian vác được con ma men nửa mê nửa tỉnh lên xe. Lee Minhyuk ngồi trên xe cũng chẳng yên phận là bao, cứ hết cựa quậy lại bắt đầu xàm ngôn, hết kêu nóng rồi kêu lạnh, gào cổ đòi tài xế cho xuống xe, rồi linh tinh đủ thứ trên đời, đến độ còn nhận được lời đề nghị rằng Hyungwon hãy bịt chặt mồm tên kia lại trước khi lão tài xế đậu xe bên đường và vứt hai người ra khỏi.

Bằng thiệt hại rằng cậu đã phải trả thêm 2 con số ở đằng trước, giờ thì Hyungwon đã đủ ý thức về việc sẽ đem Lee Minhyuk chôn ở đâu tại bãi đất trống đầu ngõ. Ngoặt nỗi cậu chỉ cầu mong cho Minhyuk sẽ ngủ khi trên xe nên cậu đã phải cho tài xế đi vòng vòng như không, càng vậy anh càng tỉnh, rồi càng làm loạn trong xe. Và giờ thì cậu cũng phải nghĩ cách đối diện với hàng xóm vào ngày mai vì sự ồn ào bây giờ.

Cậu cảm thấy may mắn vì trong ngõ không có nhiều xe, nên Minhyuk có thể tự đi được bằng chính ý thức còn sót lại của anh, vừa đi vừa không ngừng gọi tên Hyungwon. Cậu đỡ anh đến cửa, tay giữ anh, tay tra ổ khóa mãi mới xong, rồi lại dìu anh vào nhà, khó khăn lắm mới có thể ném anh xuống sofa một cách an toàn.

Miệng Minhyuk chỉ rên rỉ vài tiếng rồi nấc cụt, mùi rượu bắt đầu nồng nặc cả căn phòng. Hyungwon lau đi dòng mồ hôi lấm tấm trên trán mình, đứng dậy chạy lên phòng rồi lại chạy xuống với chiếc khăn mặt và chậu nước ấm ra. Anh vẫn chưa chịu ngủ, Hyungwon cau mày, vẫn phải lật người anh lại để lau người giúp anh. Nhưng Minhyuk khi nốc rượu thì như đứa trẻ thích mè nheo, anh lăn qua lăn lại né chiếc khăn của cậu, miệng luôn lẩm bẩm những câu vô nghĩa.

" Minhyuk đừng nháo. Mình giúp cậu thay đồ "

" Không thay đồ.. hức.. Không cần thay đồ.. Mình chỉ cần hức.. Hyungwon thôi "

" Hyungwon đang ở trước mặt cậu đây nè. Giờ thì ngoan để Hyungwon lau mặt cho Minhyuk nha " Hyungwon dùng giọng nũng nịu như khi đang dỗ dành Jinwoo để nói với anh.

Minhyuk nghe thấy vậy thì cũng chịu mở mắt, từ thao láo nhìn trần nhà rồi nhìn về phía cậu, bỗng chốc lại ngồi dậy. Hyungwon đơ người vì hành động nhanh gọn của anh, đúng hơn là đôi mắt đục ngầu hằn một vài tia máu đỏ lừ. Minhyuk ngồi đối diện với cậu, hai tay vồ lấy mặt cậu, híp mắt lại như thể muốn nhìn thật kĩ gương mặt người kia. Rồi anh cười xòa, đan tay vào những lọn tóc cậu rồi làm nó xù lên.

" Đúng là.. Hyungwon hức.. của mình rồi "

Hyungwon vẫn để yên cho anh làm càn, ấy là nếu như anh không nhào đến ôm lấy cậu, dí sát mặt mình vào mặt cậu, từng chút phả từng hơi thở tràn ngập mùi cồn nhơ nhớp bên tai cậu.

" Đừng bỏ mình.. Hyungwon đừng bỏ mình.. Minhyuk.. Minhyuk không cho phép cậu bỏ đi hức.. Cậu.. tuyệt đối .. không được đi theo Shin Wonho.. hức "

" Minhyuk yêu cậu.. Minhyuk yêu Hyungwon.. và Hyungwon.. hức.. cũng phải yêu Minhyuk "

Có vẻ hơi điên rồ nhưng Hyungwon đã nổi da gà, chắc hẳn vì cậu không quen với giọng điệu trầm khàn này của anh, từng chút sự chiếm hữu hiện lên trông thấy qua lời nói của anh, dù có là hơi men tác động vào, Hyungwon cũng không nghĩ anh sẽ bày tỏ tình cảm của mình theo cách như vậy.

" Nói xằng bậy. Nhanh còn đi ngủ "

Hyungwon đỡ anh ngồi lại lên ghế, nhưng anh đã tóm lấy hai tay cậu rồi bó lại với nhau, ánh mắt của Hyungwon cũng thay đổi khi đôi tay cậu đã bị anh bóp chặt không thể cử động. Minhyuk đưa tay kia đặt sau gáy cậu rồi kéo lại gần, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, rồi đến chóp mũi và mắt cậu.

" Mình đã nói gì nào? .. Hyungwon không được bỏ mình theo Shin Wonho.. Cậu tính đợi mình ngủ rồi bỏ trốn theo hắn ta sao? "

" Kh..không có. Minhyuk cậu làm cái gì vậy?! "

Hyungwon bất ngờ vì nụ hôn vừa xong. Minhyuk là người chủ động, nhưng cậu không thích việc anh chủ động trong tình thế này, tình thế mà Hyungwon nhận ra mọi điều đều đang bất lợi, còn cậu thì không cách nào thoát ra khỏi.

Minhyuk dường như phát điên lên, đồng tử Hyungwon dấy lên nỗi sợ hãi thật rõ ràng, nhưng Minhyuk không thấy. Anh thấy người nóng lên như bị chính ngọn lửa bấy lâu trong lòng thiêu đốt. Đáng nhẽ anh nên làm thế từ lâu rồi, anh không nên kiềm chế, anh vốn nên đòi những thứ thuộc về mình.

" Hyungwon.. Cậu có nhớ, mình từng nói.. hức.. để Jinwoo nhận mình làm ba không? "

Hyungwon lắc lắc đầu, đôi mắt cậu bắt đầu rưng rưng.

" Đáng lẽ.. cậu nên đồng ý.. thì chúng ta đã hạnh phúc bên nhau.. hức.. cậu không nên gặp lại Shin Wonho.. cậu không được cho Jinwoo gọi hắn là ba.. "

Minhyuk nói bằng giọng điệu thản nhiên. Bỗng anh buông tay cậu ra, thay vào đó là túm lấy bả vai của cậu đè xuống đất. Hyungwon choáng váng do đầu bị đập xuống đất cho nhận thức xoay vòng vòng, đến khi ổn lại một chút thì Minhyuk đã cởi được lớp áo thứ nhất của mình. Không khí lạnh ập vào lớp da mỏng tan đã đánh thức Hyungwon. Cậu giật bắn mình bởi vết cắn của Minhyuk hiện trên cổ mình. Hyungwon đẩy anh ra nhưng không thành, nước mắt đã rơi thành hai hàng lăn hai bên khóe mắt.

" Minhyuk đồ điên! Bỏ mình ra! Mình nói bỏ! "

Minhyuk không nghe thấy cậu nói, đôi mắt đục ngầu của anh đã trả lời cho điều đó. Thêm một vết cắn vào tai, Minhyuk đã thành công khiến cậu lạnh sống lưng.

" Nhưng mà.. Hyungwon của mình làm tốt lắm! Jinwoo là con của Shin Wonho, đâu phải của mình..! "

" Hãy để ba con họ đi với nhau, chỉ cần Hyungwon ở lại với mình là được "

Minhyuk cười đến điên loạn. Anh cúi xuống cắn vào cần cổ trắng ngần của cậu. Hyungwon không tự chủ được hét lên, hai bắp chân phía dưới cũng bị anh kẹp chặt đến tê dại, chỉ có thể mở miệng van xin anh.

" Hyungwon phải yêu mình.. Hyungwon phải là của mình! "

Hyungwon gào khóc trong hoảng loạn, điên cuồng gây nên những vết cào cấu trên cơ thể Minhyuk, lại vô thức không biết được nó đã kích thích anh đến cực cùng.

BỐP!

Cậu cảm thấy người nhẹ tênh, chút không khí lạnh lại được lấp đầy bằng mùi hương quen thuộc. Cậu chậm rãi mở mắt, liền bắt gặp được ánh nhìn vội vã của Shin Wonho để lên người mình. Hắn đỡ cậu ngồi dậy, lấy chiếc áo khoác của mình mặc vào cho cậu, bản thân lại quay lại với tên Lee Minhyuk.

Minhyuk nhận thức được tình hình, thấy Shin Wonho tiến lại cũng nhanh  chóng đứng lên, loạng choạng một chút cũng tóm được cổ áo của hắn.

" Lee Minhyuk cậu bị điên à!? "

" Tên chết tiệt! Con mẹ nó anh cút! Cút đi! Đi chết đi! Đừng hòng động vào Hyungwon! "

Cú đấm vừa nãy được trả lại về đúng chủ nhân của nó. Shin Wonho nhịn không nổi, kéo Minhyuk lao vào vụ ẩu đả. Hyungwon nhìn đống lộn xộn trước mặt cũng chạy đến gỡ hai người ra khỏi, ngoặt nỗi sức của cậu không đấu lại được một trong hai, đến khi đỡ được một lúc thì điều không ngờ rằng Hyungwon lại đỡ giúp Wonho được một đấm vào bên má phải.

" Thằng chó! "

Minhyuk không biết mình trong cơn mê sảng đã vung trúng ai, nhưng Shin Wonho thì điên tiết lên, hắn kéo Hyungwon ra đứng sau, trực tiếp đạp mạnh vào bụng Minhyuk khiến anh ngã nhào ra phía đằng sau. Một cú như đo ván, Wonho liền nắm lấy cổ tay cậu rời khỏi nhà, phút chốc đã có mặt trong xe.

Đôi mắt Hyungwon vẫn thao láo nhìn về phía trước, trong khi Wonho đã ổn định ở bên ghế lái. Việc này đã đi quá giới hạn với sức tưởng tượng của cậu, rằng cậu biết mình mắc nợ Minhyuk, nhưng lại không ngờ Minhyuk lại làm vậy với cậu. Hyungwon biết tình cảm của anh, cũng không ngờ cách anh bày tỏ lại khiến cậu cảm thấy sợ hãi như vậy.

" Em không sao chứ? " Wonho hỏi một câu hỏi thừa thãi trong khi hắn hiểu tâm trạng của cậu bây giờ. Hắn thấy cậu lắc đầu, đành khởi động xe đưa cậu đi khỏi, đến nhà của hắn.

" Jinwoo đâu? "

" Ở trên phòng, giờ này thằng bé chắc đang ngủ rồi "

Hyungwon thở phào nhẹ nhõm, ít nhất Wonho đã không đưa bé đi tìm cậu, bằng không để bé thấy cảnh tượng kinh hãi như vừa nãy, Hyungwon thề rằng sẽ tự sát ngay sau đó. Hyungwon chấp nhận lời đề nghị lấy thuốc xoa lên vết thương, đồng thời giúp hắn băng bó vài vệt màu đã ngừng chảy từ nãy. Hai người im lặng ngồi trong phòng khách, lặng lẽ nghe hơi thở đều đều của nhau, dường như Hyungwon không có gì để nói, còn Wonho thì căng thẳng với tình huống này, dù hắn biết Hyungwon là người hướng nội, nhưng mỗi khi cậu im lặng hắn đều rất sợ, một nỗi sợ vô hình.

" Còn đau không? "

" Mỗi lần như vậy, em đều tìm đến Jinwoo "

Động tác trên tay Wonho dừng lại, hắn cảm nhận như nhịp tim mình lúc này cũng vậy. Hyungwon thấy hắn dừng lại cũng nhìn lên, rồi lại cúi gằm xuống, nước mắt không biết từ lúc nào đã đọng trên khóe mi.

" Em đã sợ mình có tình cảm với Minhyuk "

Tim hắn quặn thắt, dù đó là điều cậu nên làm. Cậu nên quên hắn, cậu nên chấp nhận ở bên Minhyuk, người đã ở bên cậu lúc cậu yếu lòng nhất.

" Nhưng em không muốn thế " Cậu nói, và Wonho cũng vậy.

" Jinwoo rất giống anh. Chỉ cần em nhìn thấy Jinwoo, em đều có niềm tin anh sẽ trở về "

Hyungwon lau đi dòng lệ vừa hay lăn xuống má, cũng bắt đầu sụt sịt. Cậu vừa sợ vừa muốn hắn trở về, như lúc này, điều cậu ao ước đã thành sự thật, hắn đã ở đây, Jinwoo cũng gọi hắn một tiếng ba. Nỗi sợ thường trực bủa vây đeo bám cậu từng ấy năm trời, rằng hắn đã quên cậu, ở bên kia đã có một cuộc sống mà không có cậu, cậu đã cầu nguyện rằng Wonho cũng sẽ khổ sở như cậu, để hắn quay lại tìm cậu và đưa cậu đi theo.

Wonho bất động một lúc, hắn ngồi tiến lại gần, khẳng định bản thân không sao rồi kéo Hyungwon vào lòng mình. Hyungwon lần này không nháo, cậu thở dài, chí ít lúc này đây là thứ duy nhất cậu cần.

" Thật ra mỗi năm anh đều gửi thư đến cho em. Và cả quà nữa " Hắn nói, thừa nhận những năm qua đều đặn ngày sinh nhật của cậu, hay ngày kỉ niệm của cả hai, hắn đều gửi thư và một hộp đồ nhỏ từ bên kia, nhưng điều ngu ngốc rằng hắn nghĩ dù cậu cho chuyển nhà thì cậu cũng sẽ quay về căn nhà cũ và nhận được một đống thư không một lời hồi âm của người phương xa.

Hyungwon có hơi bất ngờ, cũng nói rằng từ những tháng chuẩn bị hạ sinh Jinwoo cậu đã chuyển qua quận khác sống, cũng là căn nhà bây giờ của Minhyuk.

" Anh đã gửi tiền và địa chỉ của anh, và anh chờ, anh chờ em sẽ đến tìm anh " Wonho cười " nhưng giờ chắc nó đã bị tiêu hủy rồi chăng? "

" Đáng nhẽ em nên cầm nó rồi qua bắt anh chịu trách nhiệm với cái thai phải không? "

Cậu ngước mặt lên, nhận được nụ hôn nhẹ của hắn cũng cười, ôm hắn thêm chặt hơn.

" Em phải làm thế " Hắn trả lời.

" Nhưng không sao. Vì anh đã về rồi "

" Anh đừng đi nữa nhé? "

" Anh sẽ đi "

Hyungwon đơ người, cậu nuốt nước bọt, cũng dần buông lỏng cánh tay của hắn, nhưng ngược lại Wonho lại phá ra cười, nhéo nhẹ eo cậu.

" Anh sẽ đi, nhưng là đi theo em. Hyungwon ở đâu, anh ở đó "

Hyungwon biết cậu quê rồi, chỉ biết dụi đầu vào lồng ngực hắn mè nheo. Wonho vỗ lưng cậu, im lặng để Hyungwon chậm rãi lắng nghe nhịp tim của hắn đang rung rinh vì cậu. Trân quý của hắn, hắn sẽ không bao giờ để lỡ cậu lần thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro