4. CHỒNG TÔI LÀ SÓI [P1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một vũ trụ hoàn toàn khác xa với loài người, một nơi không phân chia địa vị dựa vào việc làm hay những thứ đại loại vậy, ở đây phân chia cấp bậc dựa theo giống loài. Đúng, chính là dựa vào giống loài. Có hàng trăm các giống loài khác nhau được phân ra làm nhiều làng để sinh sống. Thí dụ, sư tử chính là giống loài lớn và mạnh mẽ nhất, chúng chính là chúa sơn lâm của các giống loài vì vậy chúng sẽ có một cuộc sống sung túc, một địa vị cao chót vót ngay từ khi lọt lòng. Khác với loài thỏ, thỏ chính là giống loài đứng gần như hạng bét trong số các giống loài. Dù là một loài vô cùng thông minh, nhanh nhẹn và tháo vát thế nhưng thể chất lại cực kì yếu đuối, loài thỏ nhạy cảm với tất cả mọi thứ như âm thanh, môi trường, vân vân.. Chính vì thế thỏ được xếp vào một loài cấp thấp và không được coi trọng.

Park Daniel thuộc giống loài thỏ, từ nhỏ cậu đã luôn rất khổ sở khi bố mẹ mất sớm chỉ có thể dựa dẫm vào người dân ở làng. Số phận đầy đau đớn khiến cho dân làng ai cũng mủi lòng thương, họ truyền tay nhau để chăm sóc cho cậu cho đến lúc cậu trưởng thành. Park Daniel từ xưa đến nay vẫn luôn vô cùng biết ơn dân làng khi đã chăm sóc cho cậu ăn học đầy đủ dù làng nghèo nàn và đói khổ bởi địa vị thấp kém trong xã hội. Chính vì thế cậu chính là người duy nhất trong làng đứng lên hi sinh để làm dâu cho một gia đình quý tộc bên giống loài sói.

Sói cũng là một giống loài khỏe mạnh và hung bạo chính vì thế sói cũng sở hữu một địa vị cao chót vót không thua kém loài sư tử. Trưởng làng Sói là một người độc tài với nhiều tham vọng trở thành giống loài cao quý nhất. Chính vì thế hắn đàn áp hết tất cả các dân làng thấp kém khác cùng với đó là các thỏa thuận quái gở ép buộc các trưởng làng khác phải đồng ý với hắn. Thời điểm Park Daniel bị ép đi làm dâu cũng chính là lúc làng thỏ bị thiếu lương thực trầm trọng, nếu một người trong làng chịu làm dâu cho cháu trai nhà hắn sẽ được cung cấp lương thực đồng thời phải làm việc cho giống loài Sói.

Chỉ bởi vì tham vọng cao vượt bậc của hắn ta mà hiện tại Park Daniel đang nằm xụi lơ trên chiếc xe ngựa nóng bức hướng thẳng đến làng sói. Cậu nghĩ mãi cũng không hiểu sao một con thỏ to bự 6 múi với ngoại hình đẹp trai ăn đứt mọi giống loài bây giờ lại phải làm dâu cho một thằng con trai lạ lẫm mà cậu còn chả biết mặt. Bức bối trong lòng bỗng hóa tủi thân, cậu ôm ngực khóc thút thít, nghĩ sao cũng không hiểu số phận của một con thỏ lại bạc bẽo đến mức này.

-"Im lặng đi con thỏ chết bầm."

Tiếng roi da quật vào cánh cửa gỗ quý hiếm khiến Daniel giật thót người ngồi dậy, hai tai cũng vì thế mà cụp xuống run rẩy ngồi ngay ngắn ở trên chiếc ghế lạnh lẽo. Cậu cũng không khóc nữa, tự an ủi động viên bản thân sẽ ổn thôi rồi tự ngồi cười tủm tỉm một mình trên xe.

4 tiếng trôi qua như cả ngàn vạn thiên niên kỉ đối với cậu. Loài sói ở chỗ quái nào mà xa thế, làm cậu tưởng sắp bị đem đi bán lấy nội tạng chứ không phải là đi làm dâu ấy chứ. Lúc trong lòng thì chửi bới liên hoàn cũng chính là lúc đoàn xe ngựa tiến vào bên trong làng Sói, tiếng chợ búa, tiếng nô đùa đầp ắp vang vảng bên tai cậu. Daniel dù có chút sợ hãi nhưng vẫn tò mò mở chiếc rèm cửa ra ngó nghiêng xung quanh. Bởi mắt lâu không được tiếp xúc với ánh sáng trắng ngoài trời khiến Daniel mặt có chút nhăn nhó mà chửi thề một tiếng. Bên ngoài là một hàng chợ đông đúc người ra người vào, đồ ăn thức uống, quần quần áo áo cái gì cũng đầy đủ. Cuộc sống giàu sang và sung túc ở đây khiến Daniel choáng ngợp không ngậm nổi mồm. Ngắm cho đã đời đến khi bị chạm mắt với một cô bé thì mới sợ hãi mà tọt vào trong.

-"Mẹ ơi! Mẹ ơi! Có con thỏ trắng xinh xinh bên trong kìa mẹ ơi."

-" Kìa con bé miệng thôi"

Daniel nghe hai từ "xinh xinh" mà ngại ngùng gục mặt xuống. Rõ là đẹp trai chứ không phải xinh mà! Ngại ngùng đến mấy cũng phải tan biến khi xe ngựa đột ngột dừng chân phanh gấp khiến Daniel ngã ngửa người ra đằng sau.

-"Ra đi, đến nơi rồi."

Một người hầu lực lưỡng với hai đôi tai sói màu nâu nhạt hùng hổ mở cửa xe nói với cậu. Bên ngoài là một biệt thự khang trang và hoành tráng, sân vườn đầy những loài hoa quý hiếm, còn có những ao nhỏ chứa cá Koi nhìn đầy thích mắt. Phải đi qua 2 khu nhà thì mới đến được nơi mà chồng cậu hiện đang ở. Daniel đứng trước cửa phòng không dám bước vào, nhịp tim đập bình bịch như sắp nổ tung hết cả ngũ phủ nội tạng bên trong.

Cửa phòng mở ra làm hương thơm nhè nhẹ của hoa mộc vàng trào ra ngoài như vỡ đê, Daniel hít lấy hít để như muốn xoa dịu đi sự căng thẳng trong cuống phổi của bản thân. Đôi chân tê tê dài dại chậm bước vào trong căn phòng u tối với ánh vàng của vài ngọn nến để trên chiếc bàn gỗ nhỏ nơi góc phòng. Người ngồi nghiêm nghị ở giữa chính là chú rể của cậu, là chồng cậu.

-"Park Daniel, đây là chồng tương lai của cậu, Jay Hong."

Một người phụ nữ với làn da trắng muốt cùng mái tóc vàng vài đến ngang vai và đôi tai của loài báo từ đằng sau đặt tay lên đôi vai bé nhỏ của cậu rồi nói tiếp.

-"Con ta từ bé đã bị rối loạn giao tiếp xã hội, cậu cần phải làm quen với chuyện này. Mau vào chào hỏi thôi nào."

Daniel bấy giờ mới thực sự hiểu nguyên nhân tại sao ngài trưởng làng của nơi đây lại ra đề nghị muốn trao đổi một người để cưới cháu trai của hắn. Chính bởi chứng rối loạn giao tiếp thế nên Jay Hong luôn bị coi là đứa trẻ ngu ngốc và khờ khạo trong mắt mọi người, người mắc bệnh này thường gặp khó khăn trong việc thay đổi ngôn ngữ để phù hợp với hoàn cảnh hoặc nhu cầu của người nghe. Vậy nên Jay Hong dù là người ở trong một gia tộc vô cùng giàu có nhưng lại không được đảm nhận các chức vụ cao và cũng không được trọng dụng bởi anh không thể có tài ăn nói với các đối tác của làng dù là một người có trí tuệ và hiểu biết sâu rộng.

Chỉ còn lại hai người ở trong phòng, Daniel cả người ngứa ngáy ngại ngùng chả biết nói gì, hai ngón tay cứ xoa xoa rồi nắn nắn để giải tỏa sự chú ý của bản thân đối với chồng tương lai đang ngồi ngay trước mắt kia. Len lén nhìn người đang ngồi đối diện qua tóc mái dày cộp của cậu, trước mặt hiện lên một người con trai với làn da trắng có chút nhợt nhạt nhưng với đôi vai rộng và đô con lộ rõ qua chiếc kimono, Daniel cũng hiểu được rằng Jay Hong không phải chỉ là một người chỉ biết ru rú trong phòng như cách mà cậu nghĩ ban đầu.

-"C-Chào anh, em là Park Daniel, từ nay em sẽ là vợ tương lai của anh." 

Daniel từ bỏ hết mọi sự sợ hãi của bản thân mà bắt chuyện, thế nhưng anh chỉ nhàn nhạt ngước đầu lên rồi tĩnh lặng như thể cậu là vật cản trước mắt anh vậy. Mái tóc vàng che đi gần phân nửa khuôn mặt cũng không thể che đi được sự chán ghét trong đôi mắt phán xét của Jay dành cho cậu. Nhưng trong thâm tâm cậu không thể biết được rằng, anh vốn chỉ chán ghét việc gia đình ép thúc một người lạ về gả cho anh chứ không phải là đang chán ghét cậu.

Tối hôm đó cậu được cả đằng nhà nội tiếp đón nồng nhiệt, Daniel cứ ngỡ bản thân sẽ bị coi thường thế như trái lại với suy nghĩ của cậu, đằng nhà nội lại vô cùng yêu quý sự xinh đẹp mà cậu có. Bởi ăn nói khéo léo tài tình và sự tháo vát, chăm chỉ của Daniel thế nên cả tối hôm đó thuận lợi được cả gia đình nhà nội chấp thuận. Jay Hong chỉ lẳng lặng nhìn cậu suốt bữa ăn, âm thầm đánh giá người vợ tương lai. Cho dù ngoài mặt có vẻ lạnh lùng thế nhưng bản thân Jay cũng thấy cậu có chút đáng yêu. Hai tai thỏ vì căng thẳng mà cứ cụp xuống, cái đuôi tròn lúc lắc nhìn chỉ muốn bóp lấy rồi xoa xoa, hai má cậu đỏ hồng vì uống rượu mời. Dưới lớp áo kimono còn để lộ làn da trắng nõn ửng hồng đầy quyến rũ càng khiến cho bé thỏ trắng trở nên gợi tình hơn trong mắt anh.

Jay đột nhiên cảm thấy bản thân biến thái đến không tưởng tượng được, anh liền kết thúc bữa tiệc rồi quay về phòng ngủ một cách vội vã. Men rượu thấm vào người khiến đầu óc anh trở nên mụ mị, hạ bộ bên dưới cương cứng sau khi nhìn thấy cặp mông căng tròn của cậu khi ngồi cạnh anh ban nãy.

-"Chết tiệt..."

Daniel cả người đầy mùi rượu trở về căn phòng ngủ của hai người, cậu như đang lơ lửng như trên mây bởi men rượu lan tỏa khắp dây thần kinh trong thân thể. Biết được chồng mình là một người ưa sạch sẽ, Daniel liền vội vã đi tắm xong mới trở lại phòng.

Tắm xong cũng là lúc anh sắp xếp nệm cho cả hai người, Jay biết cậu vẫn chưa quen việc kết thân, thế nên chu đáo chuẩn bị sẵn hai nệm cho cả hai. Daniel cũng không phàn nàn hay thắc mắc gì thêm, chỉ cảm ơn rồi cùng dập nến sau đó chui tọt vào nằm trong chăn ấm định đánh một giấc đến sáng sớm rồi dậy nấu cơm cho chồng ăn. Thế nhưng dù có mệt đến cỡ nào Daniel cũng không thể ngủ được, trong cậu tràn ngập những suy nghĩ tiêu cực không tài nào giải tỏa, cậu cũng vì thế mà tủi thân ụp mặt vào gối mà khóc như một đứa trẻ lên 3. Bỗng cậu cảm nhận được một người xốc chăn cậu lên rồi nằm vào trong, chẳng ai khác ngoài chồng tương lai của cậu. Jay từ từ ôm trọn lấy thân thể của bé thỏ mà dỗ dành, Daniel cũng thuận thế rúc vào lòng anh khóc một trận. Bao nhiêu sự đau khổ, bao nhiêu sự nhẫn nhịn của cậu như được gói gọn trong hai hàng nước mắt ngắn dài lăn trên thái dương, thấm đẫm hết lên đồ ngủ của anh.

Jay cứ thế vỗ lưng cho cậu đến khi cậu thở đều rồi ngủ trong lòng anh. Hai con người dù khác nhau về hoàn cảnh nhưng lại chung một số phận đau khổ và chật vật trong cuộc sống bỗng dưng gặp được nhau. Cả hai như hai chiếc nam châm trái chiều vô tình hút lấy nhau đến vĩnh viễn chẳng thể nào rời xa.

××××
HẾT PHẦN 1

Không biết cốt truyện như này có hay không nhưng mà tui cũng đã gáng sức nghĩ rùi á, phần sau mới cóa lăn giường cho mọi người đọc nha kkk

À mà chắc sẽ cóa 1 chap siu siu nặng đô ý kkk



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro