#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn 5 tuổi, cô 7 tuổi 

Cậu bé bập bẹ ôm tay cô, mắt long lanh nói:

- Chị lớn lên đợi em nhé.

Cô thở dài, cười lấy lệ, vuốt đầu cậu ấy.

-Được chị sẽ đợi mà.

-Vâng.

Cậu bé nhanh nhảu đáp lại, đôi mắt to híp thành vòng cung miệng cười khanh khách, miệng vẫn nhai cơm.

Hắn 15  tuổi, cô 17 tuổi.

- Cậu đừng theo tôi nữa, về lớp ôn bài đi.

Cô cắm đầu chạy theo một hướng không xác định , cố nhanh chân chạy trốn người con trai đang đuổi theo ở phía sau.

-Không được.... vợ tôi... tôi trông!!

Chàng trai phía sau sải dài chân, nhàm nhã đuổi theo. Khuôn mặt sắc sảo,  môi nhếch nhẹ có ý cười. Đuổi theo cô gái này chẳng phải tốn một chút  sức lực nào cả. Cậu ấy sớm đã đứng trước mặt cô.

Đôi chân cứng lại, chạy không nỗi nữa. Cô giận dữ ngồi bệt xuống đất, bĩu môi, lườm cậu ta một cái, cười khổ nói.

- Vợ chồng gì chứ, tôi đã nói là sẽ làm vợ cậu lúc nào. Cậu cứ suốt ngày bám theo tôi mãi thế, làm tôi tận 17 xuân xanh còn chưa biết cảm giác có người yêu là sao đây này_ Aizzz thật là bất lực mà.

- Chẳng phải lúc trước chị đã hứa rồi sao? 

Cậu nhướng mài hỏi

-Này lúc đó tôi nói là " sẽ đợi cậu" chứ chẳng nói là sẽ làm vợ cậu.

- Không phải giải thích nữa, trước sau gì chúng ta cũng là vợ chồng, chị mãi mãi không trốn được tôi đâu. Nào đứng dậy!

Hắn 21 tuổi, cô 23 tuổi.

Dạo gần đây, cô hàng xóm bận chút việc nên gửi một nhóc con sang ở nhà cô. Cậu bé ấy rất dễ thương, nhanh nhạy lại thông minh.

Tên nhóc kia, dạo này cũng bám theo cô nhiều hơn. Vừa học vừa lamfn mà vẫn rảnh rỗi, chẳng giống sinh viên năm hai gì cả.

- Chị ơi, em ngủ với chị được không?_ Cậu bé tay ôm gối đứng trước cửa phòng, thời tiết dạo gần đây có phần nóng bức làm đôi má cậu ửng hồng thêm đôi chút.

-Được lại đây nằm với chị nào_ Cô vén chăn sang một bên, tay vỗ vào phía giường trống, ý bảo cậu bé ấy nằm đấy.

Cậu bé lon ton chạy đến vừa đến giường  thì một cánh tay săn chắc kéo lại.

- Không được nam nữ thụ thụ bất thân_ cậu ta từ bên ngoài kéo cậu bé kia lại phía mình.

-Nhóc con mới có 5 tuổi...  à mà làm sao cậu vào được nhà tôi một cách tự nhiên như vậy?

-Nhà em cũng như nhà tôi thôi không tự nhiên chẳng lẽ ngượng ngùng à ?_ cậu ta vừa nói vừa đung đưa chiếc chìa khóa cửa nhà cô trước mặt.

-Tôi đói.

-Chờ chút để tôi xuống nhà xem có gì ăn không.

Cô đứng dậy, bước xuống giường, xuống bếp mở tủ lấy gói mì. 

Trong phòng cậu ta lườm nhóc con đang ngồi trên giường, nhóc ấy cũng chẳng vừa, hai người đấu mắt qua lại.

-Nhóc con em, nên tự lượng sức.

-Chị ấy là của em_ cậu bé tròn xoe mắt đáp

-Em nhìn lại mình đi, anh giàu anh có thể kiếm tiền nuôi cô ấy, anh còn đẹp trai còn cao hơn cả em. Chỉ bấy nhiêu đấy cũng đủ thắng em rồi_ Cậu tiến lại gần cốc nhẹ đầu cậu bé

-Huhuhu...Chị ơi

cậu bé như bị chạm đến lòng tự trọng liền không kiềm được nước mắt uất ức bật khóc, em con còn nhỏ làm sao có thể so sánh mấy thứ đấy với anh được chứ.

Hắn 25 tuổi, cô 27 tuổi

Lễ cưới long trọng diễn ra, cô dâu chú rễ trao nhẫn. Cậu ấy ghé vào tay cô thì thầm.

- Anh đã nói rằng em sẽ thuộc về anh mà, cố trốn đi đâu cũng không thoát.

-Hơ cảm giác như "Trâu già gặm cỏ non vậy".

-Không cần em phải gậm, tối nay anh sẽ từ từ "gậm nhấm" em.

-Lưu manh.

                                                                                   End

Chuyển đã được tôi chuyển ver và edit lại, xin không mang đii khi chưa có sự đồng ý

Link gốc : https://m.facebook.com/groups/2116026131839472?view=permalink&id=2548878865220861



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jungkook