Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin ngồi dậy chỉnh lại quần áo rồi ra ban công làm một điếu thuốc, mùi nước hoa trên cơ thể anh vẫn bám dai dẳng sau một trận làm tình vào tối hôm qua, đâu đó vẫn loáng thoáng nơi cổ áo anh toát lên mùi cay cay của hương gỗ cùng với hương hoa cỏ thế mà giờ đây lại bị lấn át bởi mùi của thuốc lá.

Anh nhìn bạn tình của mình nằm trên giường rồi im lặng nhả ra một ngụm khói vào khoảng không. Và rồi lại dụi tắt điếu thuốc khi thấy người kia đang trở mình thức giấc, anh tiến vào trong rồi ngồi trên ghế bắt chéo chân nhìn thẳng vào người kia, người kia lúng túng nhìn người đang ngồi trên ghế rồi cúi gầm mặt xuống.

"Ngẩng đầu lên, nhìn tôi này".

"V-vâng..."

Người kia từ từ nhìn vào mặt anh nhưng rồi cũng không dám nhìn lâu mà lảng tránh ánh mắt đang nhìn chằm chằm lấy mình. Vì sao không dám nhìn lâu?

Ví như khi nhìn vào mắt của Medusa khiến người ta hóa đá thì khi nhìn vào mắt anh lại khiến người ta mất hồn, bởi cái sự quyến rũ từ đôi mắt kia khi nhìn vào thì không tài nào cưỡng lại được. Park Jimin tổng thể là một con người hoàn hảo cực kì, anh ta đẹp...
Đẹp đến mê người thế nhưng đẹp thì thường đi đôi với độc. Càng đẹp thì lòng dạ càng thâm sâu khó lường nhưng tất cả đã được ngụy trang bởi gương mặt thánh thiện kia của anh ta rồi.

Park Jimin lắc nhẹ ly rượu trong tay rồi nhắm mắt lại cảm nhận mùi thơm của loại rượu Vodka này. Anh nhấp một ngụm nhỏ và nó bắt đầu bùng nổ mùi vị lan tỏa khắp cả vùng miệng anh, thế nhưng theo cảm nhận của riêng anh mà nói thì... Nó cũng chỉ là một mùi thoáng qua mà thôi.

Anh đặt ly rượu lên bàn rồi nhàn nhạt cất tiếng, thứ âm thanh kia cất lên quá đỗi ngọt ngào và nhẹ nhàng cứ như mật rót vào tai vậy, nhưng mật ngọt thì lại chết ruồi.

"Đêm hôm qua cậu muốn bao nhiêu tiền đây?"

"Em... Ngài đưa bao nhiêu em lấy bấy nhiêu".

Trên môi anh nở lên một nụ cười rồi chuyển khoản cho người kia, một con số không nhỏ làm người kia xem xong cứ ngỡ rằng mình bị hoa mắt.

"Sau này không gặp lại, giờ thì tôi có việc đi trước rồi. Tiền phòng tôi cũng đã trả nên cậu cứ yên tâm".

"V-vâng, cảm ơn ngài."

Anh khoác áo khoác lên rồi rời đi khi thấy tài xế đã đứng chờ từ trước. Anh bình thản ngồi vào xe rồi nhắm mắt lại, tài xế cất tiếng hỏi anh:

"Lão gia hôm qua đã rất tức giận"

"Vì?"

"Cậu không về nhà mà đi chơi cả tuần thế này, dù gì cậu cũng là đứa con độc nhất của Park gia mà nếu có chuyện gì xảy ra thì làm sao đây?"

"Chuyện gì xảy ra được? Chẳng phải người cha quý hóa của tôi đã dàn xếp dàn vệ sĩ tứ phía rồi đấy sao? Còn lo cái gì nữa, cái ông lo là danh tiếng thôi nhưng mà tiếc thật nhỉ?

Danh tiếng tôi cũng đã phá nát hết rồi, ông ấy còn sợ cái gì chứ?"

"Ngài ấy nghiêm khắc là vì muốn cậu nên người".

Anh ngoáy ngoáy lỗ tai rồi chán ghét nói:

"Lải nhải nhiều quá, cậu không thấy mình đang đi quá phận sao?"

"Vâng, tôi xin lỗi".

Về đến biệt thự của Park gia, anh bước xuống đã thấy ba mẹ anh đứng đó chờ sẵn.

Anh mỉm cười xách hai giỏ đồ trên tay rồi chạy đến chỗ bọn họ.

Mẹ anh dang tay ôm anh vào người rồi dùng thanh âm nhẹ nhàng vốn có của bà trách móc anh.

"Sao con bây giờ mới chịu về thế này chứ con trai cưng, ba mẹ đã rất lo cho con đó".

"Con chỉ đi dạo chơi thôi, con cũng hai mươi bảy rồi chứ có còn trẻ con gì đâu mà ba mẹ lo cho con chứ? À con có mua quà cho ba mẹ đây, tuyệt đối đừng mắng con đấy nhé vì con đi đâu làm gì cũng đều nhớ đến ba mẹ hết."

Ba của anh bật cười rồi cất tiếng:

"Lại cái chiêu trò này, cứ mua quà là xong chuyện sao con trai?"

"Thế ba muốn làm sao đây? Con cũng quản lý công ty ổn thỏa cả rồi muốn buông lỏng cho bản thân đấy thôi, người ta đâu phải phá gia chi tử đâu mà cứ trách người ta mãi thế".

"Cái miệng của con nói gì cũng được, ba không quản được con".

Jimin bĩu môi rồi đưa hộp quà cho ông, ông mở ra mắt liền sáng rực mỉm cười với anh.

"Tặng giày Hermes cho ba à? Đôi này bao nhiêu đấy?"

"Con không nói giá đâu, nó hợp với ba mà đúng chứ?"

"Được con trai tặng nên đi thấy êm chân hẳn, có lẽ ba sẽ mang nó thường xuyên và mang trong tất cả các buổi họp".

"Ba thật là... Còn mẹ thì sao? Chiếc túi đó mẹ thấy được không?"

"Quá được đấy chứ, mẹ tính mua đây này nhưng chưa kịp thì con đã mua tặng mẹ rồi. Nào, vào nhà đi con".

Anh tháo giày ra rồi lên phòng thay đồ xong xuống dưới nhà ăn cùng ba mẹ. Anh đang ăn ngon miệng bỗng lão gia cất tiếng hỏi:

"Con có dự định cưới vợ chưa?"

Vừa nghe xong câu đó anh liền phun hết đồ ăn trong miệng ra, người làm lập tức đưa nước cho anh. Anh lấy lại trạng thái bình thường rồi lắc đầu.

"Ba nói gì vậy? Con mới có hai mươi bảy thôi".

"Độ tuổi phù hợp để kết hôn".

"Con không tìm thấy ai phù hợp với con cả, đều là qua đường."

"Con..."

"Anh để em nói"

Lão gia nhường lời cho vợ mình, bà nắm lấy tay cậu rồi nói:

"Mẹ vừa đi coi bói xong, thầy bói bảo con dâu nhà họ Park chúng ta kém con bốn tuổi. Nếu thành duyên sẽ là vợ chồng vạn kiếp đó hay là..."

Lại thế nữa rồi, anh đặt đũa xuống rồi cất cao giọng:

"Con đã nói là không rồi mà. Ba mẹ nói nữa là con độc thân cả đời luôn".

"Được rồi được rồi, không nói nữa là được đúng không?"

Và thế là suốt buổi họ không nói gì thêm nữa, anh xong lên phòng đóng cửa lại, thật là phiền phức mà...

Anh hiện tại chẳng muốn cưới ai cả, anh qua đêm với nhiều người nhưng chẳng ai vừa ý anh. Họ luôn nhắm đến việc làm quen với anh lâu dài để moi thêm một chút tiền chứ chẳng có tình cảm chân thật nào xảy ra. Dần dần anh cũng chẳng để tâm đến làm gì, làm tình thì làm tình thôi, mang tình yêu vào thật sự có chút gì đó ràng buộc và lấn cấn.

Tính anh trăng hoa nên sẽ rất nhanh  chán trong bất kì mối quan hệ nào nên khi làm tình với họ anh buộc họ phải đồng ý yêu cầu :"Friends with benefits"-  một mối quan hệ là bạn hoặc là bạn tình, tuyệt đối không có tình cảm chen vào.

Anh chán nản lướt twitter thì thấy hội bạn rủ tối nay đến gay bar Honey. Một trong những địa điểm tụ tập ăn chơi của anh và cũng là nơi anh dụ dỗ con mồi vào lưới của mình. Vừa đến nơi thì anh đã gọi loại rượu thường uống ra, Chayon khoác vai anh rồi mỉm cười.

"Sao rồi? Tia được em nào chưa?"

"Tao bắt đầu thấy chán rồi".

"Ơ kìa, không có bot nào hợp với mày sao?"

Anh gật đầu, Chayon quay mặt anh một hướng bốn mươi lăm độ rồi nói:

"Chơi với top thử xem, tăng thêm phần kích thích".

"Mày điên à? Nhớ có lần tao chơi với top xong tao vẫn là top đấy thôi, chẳng có gì kích thích cả"

"Phải rồi ha, thế mà tao quên mất..."

Chưa nói xong thì người phục vụ rượu ngã vào người Chayon làm tất cả rượu và đồ ăn dính hết lên người cậu ta. Phục vụ lập tức cúi đầu xin lỗi nhưng với bản tính của tên hống hách này thì làm sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy chứ?

"Con mẹ nó... Mày làm bẩn quần áo của tao rồi thằng nhãi ranh này".

"T-tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu"

Chayon vung một cú đấm vào người phục vụ làm người đó ngã ta xuống đất. Chân của Chayon đạp lên đầu phục vụ rồi cúi người xuống nói.

"Mày biết cái áo này đắt lắm không hả? Thằng phục vụ như mày có làm cả đời cũng không trả hết được đâu, mẹ nó... Mày tính sao đây? Đền không được thì mày không xong đâu".

"Tôi... Chỉ mới đi làm ngày hôm nay, tôi còn chưa có tiền..."

Cậu ta nghe câu đó liên tục dùng chân đá vào người phục vụ, những người kia bàng hoàng đứng nhìn xong quay mặt đi. Coi như số người phục vụ này xui khi gặp tên Chayon này đi.

"Tha cho tôi... Mẹ tôi còn bị bệnh... Không có tiền phẫu thuật nên bây giờ tôi không có tiền trả cho ngài".

"Mẹ mày có ra sao thì kệ mẹ mày chứ, mày đang kể khổ cho tao đấy à cái thằng này? Hôm nay tao phải đánh mày thừa sống thiếu chết mới được, lần sau tao tới đây mà còn thấy mày là không xong đâu. Rõ chưa hả?"

Chayon định đấm vào mặt người kia thì bị một bàn tay ngăn lại, là Park Jimin.

"Đừng đánh nữa, tao trả cho cậu ta".

"Mày..."

Anh nhả ra ngụm khói rồi nhếch môi cười nhìn người phục vụ đang run rẩy kia.

"Ít nhất vào tay tao cậu ta sẽ không chết, tao chuyển tiền cho mày rồi đấy. Bây giờ tránh ra để tao nhìn rõ cục cưng nào".

Chayon nghiến răng rồi bước qua một bên, anh ngồi dựa vào ghế rồi đưa mắt nhìn con người trước mặt, hỏi:

"Tên?"

Người kia run rẩy không cất được lời nào thành tiếng, anh dùng chân đạp vào vai người phục vụ rồi lạnh lùng quát:

"Bị câm tạm thời à?"

"Tôi... Tên Jeon Jungkook".

"Tuổi"

"Hai mươi ba..."

Anh mỉm cười rồi dùng chân nâng cằm hắn lên.

"Tôi trả tiền cho cậu, cậu nợ tôi đấy nhé"

"Vâng, cảm ơn ngài..."

"Đứng lên và đi làm việc đi, Jungkookie".

Hắn hơi ngẩn người rồi im lặng rời đi, Chayon tiến lại gần cậu hỏi:

"Sao mày lại..."

"Này Chayon"

"Sao?"

Chayon nhìn nét mặt của anh liền biết anh đang khoái chí chuyện gì đó, anh lắc nhẹ ly rượu rồi nhìn theo bóng dáng của Jungkook đằng xa.

"Có lẽ tao tìm thấy bot của tao rồi."

"Bot của mày... đừng nói là..."

"Jungkook"

Chayon im lặng một lúc rồi nhìn anh thở dài.

"Tùy mày".

Đến lờ mờ tối, Jungkook cũng tan ca làm và chuẩn bị về thì thấy anh đứng trước chờ sẵn. Hắn im lặng rồi bước vài bước đến chỗ anh, anh nhìn thấy hắn liền nở nụ cười.

"Cậu tan ca rồi nhỉ?"

"Vâng... Anh vẫn chưa về ạ?"

"Ừm, tôi muốn biết thêm thông tin về con nợ của tôi. Nếu cậu không phiền thì tối nay tôi ở nhờ nhà cậu một đêm được không? Tài xế của tôi gọi mãi mà không bắt máy nên tôi cũng chẳng về được."

Hắn ậm ừ một hồi cũng gật đầu, sau đó cũng đưa anh về nhà mình, anh nhận thấy hắn có vài phần ái ngại, cũng đúng đi vì căn nhà này của hắn không được rộng rãi thoáng mát để đón khách cho lắm...

Anh cởi giày ra rồi bước vào, hắn rót nước cho anh rồi gãi gãi đầu.

"Nhà tôi không có gì mời được anh cả cho nên...".

"Chẳng sao, nào ngồi xuống đi."

Hắn nghe lời ngồi xuống, anh lấy trong túi ra mớ bông băng rồi thoa vào mặt hắn làm hắn ngẩn người.

"Gương mặt cậu điển trai phết đấy nhỉ? Bị đánh như vậy không thoa thuốc là không mau lành đâu."

"Cảm ơn..."

Jungkook yên lặng để anh bôi thuốc, anh cố tình chạm mạnh vào vết thương làm hắn rụt người lại. Hành động đó lọt vào mắt anh và anh cảm thấy hắn đáng yêu chết đi được.

Hắn bỗng dưng nắm tay anh lại, anh im lặng nhìn hắn, giờ đây hắn mới nhận thức được mà buông tay ra sau đó lí nhí hỏi anh:

"Số tiền đó... Bao nhiêu vậy?"

"Một trăm hai mươi lăm triệu, hãng đắt tiền mà."

Hắn nghe giá xong mà muốn tuột huyết áp, hắn đào đâu ra tiền mà trả đây?

Anh mỉm cười nhìn hắn rồi cất lời:

"Nghe nói mẹ cậu bệnh nặng?"

"Vâng..."

"Thêm số nợ này thì làm sao trả đây nhỉ? Tuy là tôi không hung ác bằng tên lúc nãy nhưng đâu ra đó đàng hoàng, tôi cũng không có thời gian đợi cậu trả tiền. Với số lương ít ỏi của việc làm phục vụ này thì đến bao giờ cậu mới trả được đây? Nghe nói bệnh mẹ cậu hơn năm trăm triệu thì phải? Còn số nợ của mẹ cậu trước kia chắc giờ cũng lên cả tỷ rồi nhỉ? Ừm... Tôi biết được chút ít vậy thôi, chắc cậu cũng đau đầu lắm đúng không?"

Sắc mặt hắn tái xanh rồi cúi gầm mặt xuống. Jimin chống cằm lên bàn rồi nhếch môi cười với hắn.

"Và rồi bọn cho vay nặng lãi sẽ đến nhà của cậu, nhanh thôi. Cậu tính thế nào?"

"Tôi... Không biết".

"Tôi có tiền".

Hắn ngạc nhiên hỏi lại: "Vâng?"

"Tôi có tiền, tôi có thể giúp cậu đấy. Cậu nghĩ sao?"

"Ngài..."

"Cậu muốn tôi cho mượn không? Không cần trả lãi"

Gương mặt hắn bỗng dưng có sức sống hơn khi nghe câu đó, không suy nghĩ gì mà liền đáp;

"Muốn..."

Anh mỉm cười hài lòng với câu trả lời đó rồi nói tiếp:

"Tuy nhiên, đâu ai cho không ai thứ gì, đúng không? Tôi muốn trao đổi với cậu một chuyện hay nói chính xác là một yêu cầu".

"Ngài có yêu cầu gì, ngài cứ nói đi..."

"Thứ cậu cần ở tôi là tiền, thứ tôi cần ở cậu..."

Anh đưa tay sờ vào ngực của hắn rồi lướt xuống eo làm hắn giật mình lùi lại một bước ra sau.

"Là tình dục".

Hắn lặng người nghe xong rồi vội vàng lắc đầu.

"Không... Không được đâu".

Anh mất hứng khi nghe câu trả lời không hợp ý mình rồi tỏ ra thái độ bất mãn.

"Ha... Nghe mùi trai tân gớm nhỉ?"

"Tôi... Yêu cầu đó thật sự không được đâu"

"Cậu sợ cái gì hả? Tôi làm cậu, việc của cậu là nằm yên hưởng thụ thôi".

Mặt hắn đỏ bừng khi nghe câu đó nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu. Anh hừ lạnh một tiếng rồi đứng lên.

"Tùy cậu, tôi không ép người bao giờ. Chỉ là với số tiền khổng lồ đó thì không biết cậu sẽ xoay sở thế nào đây ha? Muộn rồi, tôi về đây".

"Nhưng mà..."

Anh dừng chân quay lại nhìn hắn, hắn lúng túng nói tiếp:

"Lúc nãy anh nói tài xế không đến đón anh mà, xe đâu anh về?".

"Bây giờ thì tài xế đến đón được rồi, cậu có thắc mắc gì nữa không?"

"Anh... Về cẩn thận".

Anh lườm hắn rồi sải chân bước đi sau đó lên xe mà mặt mày trông khó ở cực kỳ. Cảm giác bị từ chối thật khó chịu...

Con mồi ngon thế kia anh làm sao để nó trốn thoát được chứ?

Jeon Jungkook... Cho dù hắn có chạy xuôi chạy ngược thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng cũng sẽ về lại tay của anh thôi.

Chờ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro