Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau đó, cuộc sống vẫn cứ bình dị trôi qua, từng ngày với những hoạt động được lặp đi lặp lại đến phát ngán nhưng đối với Jeon Jungkook, mỗi ngày có anh cạnh bên đều là ngày đặc biệt.

"Jungkook, xuống ăn sáng"

"Vâng. Con xuống ngay, còn anh Park đâu rồi ạ?"

"Anh Park của con đã đến công ty từ sớm rồi, chỉ có con là ngủ nướng đến giờ này thôi. Mẹ lên gọi mà hai tay con vẫn ôm gấu bông miệng thì lẩm bẩm cái gì mà: "Anh ơi, hôn em một cái đi, anh không hôn em là em khóc đó." Chậc... Xấu hổ quá đi Jungkook à..."

Hắn đỏ mặt cầm muỗng lên rồi bĩu môi nhìn mẹ mình.

"Kệ con... Mẹ làm con ngại quá..."

"Còn biết ngại cơ à? Thật là..."

"Biết chứ, người ta chỉ không ngại với anh yêu thôi. Con ăn xong rồi, con lên làm việc nhé mẹ".

"Ừm, để đấy mẹ dọn cho".

Jungkook gật đầu bước lên phòng, mẹ hắn thấy sợi dây chuyền ở cổ liền gọi lại:

"Jungkook này..."

"Dạ?"

"Sợi dây chuyền đó con mới mua à?"

"Giờ không còn ai bán cái này đâu, con sao có thể mua được chứ"

"Vậy..."

"Của ba tặng con"

Bà Sena im lặng một lúc rồi tiếp tục lau dọn bàn.

"Ừm... Con có tính về Úc không?"

"Để làm gì ạ?"

"Không có gì..."

Jungkook nhìn mẹ mình sau đó cũng cất lời mở đường cho ý nghĩ trong đầu bà:

"Con nghĩ là con sẽ về lại Úc vào tuần sau, mẹ muốn qua đó cùng con không? Tuy nhiên con sẽ không ở quá lâu đâu, tầm một tuần thì con phải quay về đây rồi. Dù gì ở bên đó con cũng không có kỉ niệm gì".

Có thể là bà chờ đợi câu nói này của Jungkook nên khi hắn vừa dứt lời nét mặt bà liền trở nên tươi tắn rồi gật đầu.

"Đi du lịch cũng tốt".

"Vâng, con sẽ nói với anh Park chuyện này. Nếu anh ấy rảnh con sẽ rủ anh đi cùng, không có anh ấy thì một ngày đối với con cũng là một vạn kiếp rồi. Hình như là con có bệnh rồi mẹ ạ..."

"Ừm, mẹ cũng thấy vậy"

"Con cũng chẳng biết bệnh này là bệnh gì nữa, trong đầu con lúc nào cũng chỉ có mỗi anh Park thôi..."

"Đích thị là bệnh u mê rồi, đừng tào lao nữa ông ơi, đi lên phòng làm việc đi".

Hắn phì cười rồi gật đầu sau đó đi thẳng lên phòng mình.

Jungkook khịt mũi rồi ôm lấy gối của anh ngửi ngửi, mùi hương vẫn còn vương lại trên gối.

Nhớ quá đi mất, nhớ đến mức chịu không nỗi rồi...

Hắn canh giờ ăn trưa nên gọi cho anh, tiếng chuông kéo dài một lúc tưởng chừng như kế thúc thì anh bắt máy.

"Anh ơi"

"Anh đây, Jungkook đã ăn gì chưa đó?"

"Em ăn rồi, còn anh?"

"Anh cũng ăn rồi, gọi anh có chuyện gì không?"

"Cũng không có chuyện gì... Chỉ là người ta nhớ anh quá, nhớ đến mức tự tưởng tượng ra anh đang ở cạnh bên em..."

Giọng hắn sao nghe đáng thương quá, anh không cầm lòng được liền đáp lời:

"Nhớ đến vậy rồi sao? Tên ngốc, suốt ngày cứ nhớ đến anh là không được đâu nhé".

"Biết làm sao được, em chỉ có mình anh thôi..."

"Lại làm nũng, năm nay hai mươi sáu rồi đấy nhé, trưởng thành lên nào".

"Không... Hai mươi sáu thì không được làm nũng sao? Dù em bảy mươi hay tám mươi em vẫn muốn làm nũng với anh, anh có chiều em không?"

"Có, miễn là em làm nũng chuyện gì anh cũng sẽ chiều em"

"Làm tình đi anh".

"..."

"Đi mà... Em đang làm nũng đó, anh sẽ chiều em chứ?"

"Chuyện này thì không, tên ngốc. Anh ngắt máy đây".

"Khoan đã anh ơi, chiều nay em đến đón anh nhé?"

"Tài xế..."

"Điều này mà cũng không được nữa sao anh?"

"Được, được mà"

"Dạ, thế em ngắt máy nhé, yêu anh".

Tên ngốc... Chỉ có làm nũng là giỏi nhất thôi.

"Park Tổng, vào họp thôi ạ"

"Tôi biết rồi".

Tại quán nướng, Hoseok thổi nguội đồ ăn rồi đưa cho Taehyung.

"Đồ nướng ở đây là ngon tuyệt luôn đấy em, có muốn gọi thêm gì không?"

"Gọi hết ra cũng được"

"Ăn nhiều vào nhé, có da có thịt mới đẹp".

"Em tưởng anh đang gạ em không đó"

Anh bật cười rồi hai người họ nói vài chuyện phiếm, sau hai năm thì Taehyung cũng chẳng còn là ông chủ tiệm cầm đồ và là người đòi nợ nữa. Hiện tại cậu vẫn là ông chủ, nhưng là ông chủ của thương hiệu đồng hồ có tiếng ở trong nước và ngoài nước. Hoseok cũng vậy, anh làm ra được bao nhiêu tiền cũng đều đem về cho Taehyung tùy ý muốn làm gì thì làm. Chỉ cần cậu nói thích, anh liền dùng hết mọi cách để mua về cho cậu thứ cậu thích. Cậu thích đi đâu, anh cũng sẽ chiều ý mà đưa cậu đi khắp nơi. Đấy, cuộc sống hai người giản đơn với đống tiền đủ ăn đủ mặc thế thôi cũng quá ổn rồi.

Một nhà hai người thật quá đỗi hạnh phúc...

Ăn xong thì bọn họ đi về, cậu kéo nhẹ áo mình lên rồi ngửi mùi sau đó nhăn mặt nói với người cạnh bên.

"Lúc nãy đồ nướng bám vào nên không còn thơm nữa..."

"Lát về tắm cho em".

"Vâng, em có mua cho anh bộ đồ ngủ đôi với em đó".

"Vậy sao? Cảm ơn em nhé. Mà anh nghĩ rằng mình cũng không mặc lâu đâu vì lúc nào nằm cạnh nhau tầm mười phút thì quần áo trên người cũng chẳng còn nữa..."

"Đó là lí do em thấy rất tốn tiền cho việc mua đồ ngủ đấy, về sau ra chiến trường thì cứ nhẹ nhàng cởi cúc áo ra thôi, bộ đồ mắc lắm đó..."

"Không cần phải về sau đâu, tối nay làm lại cũng được..."

Cậu huých nhẹ vào người anh rồi mỉm cười.

"Cứ nói miệng thôi lúc làm thì quần áo lại bị anh xé rách hết, hôm qua mới làm rồi không làm nữa đâu. Eo em vẫn đau lắm..."

Hoseok nhẹ nhàng đưa tay qua xoa eo cậu, cậu mỉm cười cọ đầu vào vào cổ anh rồi hôn nhẹ lên nó.

"Em mỏi chân quá"

"Lên lưng anh, anh cõng em"

Taehyung ở trên lưng Hoseok tiện thể hôn lên tóc anh một cái sau đó cất giọng:

"Có mùi rồi, lát nữa anh tắm cho em còn em gội cho anh nhé?"

"Chốt"

Cậu mỉm cười rồi hỏi:

"Em có nặng không?"

"Không, em như thế này mà nặng cái gì chứ?"

"Em sợ em nặng quá anh..."

"Nếu anh không cõng em nổi là do anh yếu thôi, không phải do em".

Anh nghe xong ôm chầm lấy anh từ phía sau, con người này cứ ấm áp như vậy bảo sao cậu không yêu được cơ chứ?

"Sau này vẫn sẽ cõng em, nếu em đi không được thì đã có anh rồi, bây giờ thì về nhà thôi".

Bọn họ đi dưới trời nắng gắt, người cõng đã đẫm mồ hôi nhưng vẫn không chịu buông người trên lưng xuống, người trên lưng lại đưa tay ra che nắng cho người cõng mình. Cứ như vậy mà bình thản trở về nhà...

Chiều hôm đó, hắn lái xe đến đón anh trước cổng công ty liền thu hút sự chú ý của nhiều người, anh mỉm cười rồi bước vào xe hắn sau đó thở dài.

"Giờ về nhà thì còn sớm lắm, anh muốn đi đâu không?"

"Đến cô nhi viện đi, lâu rồi không đến. Bọn nhóc chắc cũng quên mặt anh rồi".

"Làm sao quên được chứ, anh là người xây dựng nó mà... Nếu quên thì thật là đáng trách đó".

"Mấy nhóc còn nhỏ, không trách được".

Jungkook im lặng rồi lái xe đến cô nhi viện, anh vừa bước xuống đã bị mấy đứa con nít vây quanh. Hắn cũng cười bước xuống xe cầm hoa quả và bánh kẹo trên tay nhìn lũ nhóc.

"Anh có mua rất nhiều quà cho mấy đứa, nào ngoan ngoãn xếp hàng mới được nhận đấy nhé."

"Dạ" chúng đồng thanh vang lên sau đó ngay ngắn xếp hàng nhận quà từ tay Jungkook, anh thì đi tìm các cô rồi gửi một ít bánh trái mang đến.

"Mọi người vất vả rồi ạ, dạo gần đây mấy đứa nhỏ trông mập mạp và khỏe khoắn hơn hẳn đều là nhờ vào bàn tay của các cô nuôi nấng đấy".

"Ngài đừng nói vậy, ngài là người có công lớn nhất đấy ạ. Đây là sổ thống kê chi tiêu ở những năm vừa qua".

"Được rồi, tôi đã thấy rồi và mọi chi tiêu đều rất hợp lý. Nếu có gì khó khăn hãy gọi cho tôi nhé".

"Vâng, có mấy đứa cũng được nhận nuôi. Tôi cũng tìm hiểu rõ rồi mới cho nhận nuôi, đảm bảo những đứa trẻ đó không chịu thiệt..."

"Tốt rồi, cảm ơn cô nhé. Bây giờ tôi ra đó chơi với chúng một lúc".

"Vâng"

Anh ra ngoài nhìn tụi nhỏ đang ngồi thành vòng tròn sau đó nhìn Jungkook ngồi ở trong đang vỗ tay chơi cùng bọn nhóc. Jimin cũng bước vào vòng tròn rồi ngồi cạnh hắn vui vẻ chơi đùa được một lúc thì đứa bé gái lên tiếng:

"Đó là nhẫn cưới đúng không ạ? Trên tay hai anh đấy"

Jimin và Jungkook khựng lại nhìn vào tay mình rồi mỉm cười.

"Phải rồi, là nhẫn cưới đó".

"Nói vậy là..."

Hai đứa bé trai tạo hình trái tim rồi đồng thanh đáp.

"Hai anh là người yêu với nhau ạ?"

"Trên mức người yêu mới đúng, cha mẹ của chúng ta là mối quan hệ gì đấy nhỉ?" đứa khác tiếp lời sau câu hỏi đó.

"Chúng ta làm gì có cha mẹ mà hỏi tớ chứ, là vợ chồng có biết chưa đồ ngốc. Ở đây chẳng ai có cha mẹ cả"

Anh nghe xong câu nói ngây ngô của đứa nhóc kia bỗng dưng lại chạnh lòng, ở đây toàn là những đứa nhóc đáng yêu cả thôi nhưng nói ra câu nào cũng đều khiến người ta suy ngẫm...

Jungkook thấy bầu không khí hơi chìm xuống rồi mỉm cười nói:

"Không có cha mẹ cũng không sao, nhiều khi có cha mẹ rồi lại không muốn có nữa... Nên các em cũng đừng có buồn, ở đây có bạn bè và có các cô hết mực yêu thương các em mà, vui vẻ lên nào mấy đứa."

"Dạ!"

Sau một hồi chơi đùa thì anh và hắn cũng đứng lên rồi tạm biệt đi về nhà, Jungkook giảm tốc độ lại rồi hỏi anh:

"Có phải lúc nãy anh định nhận nuôi một đứa về không?"

Anh hơi ngẩn người rồi gật đầu

"Thế vì sao lại không nhận?"

"Vì em không muốn..."

"Sao anh biết em không muốn?"

"Đoán".

"Em đúng là không muốn..."

Anh im lặng rồi thở dài một hơi.

"Anh đã đoán đúng rồi".

"Anh có biết tại sao không?"

"Tại sao?"

"Vì em sẽ không đủ tình thương dành cho nó, tất cả những sự yêu thương em đã dành trọn hết cho anh rồi. Nếu có con, em không thể yêu thương nó và cho nó những gì nó cần. Em sẽ không phải là người cha tốt và em cũng không muốn nó trở thành một Jeon Jungkook thứ hai trên đời này.

Có thể người khác không có tình thương của ba mình thì khi người đó làm ba rồi người ta sẽ giành hết sự yêu thương đó cho đứa con sau này để nó không bị khiếm khuyết về mặt tình cảm giống như bản thân họ. Nhưng em thì khác, em biết được tình thương của mình có giới hạn và ngoài anh ra em sẽ không đủ san sẻ cho bất kỳ ai cả.

Đó là sự ích kỷ, nhưng cả đời này của em chỉ ích kỷ có một lần này thôi. Nên mong anh hãy hiểu cho em, thà rằng em ích kỷ còn hơn là sống vô trách nhiệm với đứa con của mình, em không muốn điều đó..."

Jimin đưa tay xoa nhẹ tay hắn rồi cười.

"Đừng căng thẳng, anh cũng đã suy nghĩ là không cần thiết. Anh có em là đủ rồi, anh cũng là người ích kỷ..."

Hắn thở phào nhẹ nhõm rồi nắm chặt lấy tay anh.

"Làm em sợ sẽ cãi nhau với anh vì vấn đề này, nhưng nếu có cãi thì em sẽ là người xin lỗi anh trước. Em không muốn to tiếng với anh chút nào hết, cùng lắm thì em sẽ khóc thật to lấn tiếng mắng của anh vậy".

Anh bật cười nhéo má hắn.

"Anh à, tuần sau em về Úc có chút việc. Anh sẽ đi cùng em chứ?"

"Đi, anh không nỡ để em một mình đâu."

"Cho dù anh không muốn thì em cũng sẽ mang anh theo, anh là oxi của em mà. Thiếu anh em không sống nỗi".

"Thật không?"

"Thật mà..."

"Tên ngốc, nhìn đường đi kìa đừng nhìn anh nữa".

"Em biết mà, anh đừng lo, yêu anh".

Tên ngốc này cứ mãi ngọt ngào như thế thì làm sao anh chịu được chứ? Giá như hắn bớt đáng yêu một chút thì anh đâu có cưng hắn như trứng như thế này.

Chớp mắt một cái đã đến tuần sau, anh, hắn và mẹ đến sân bay rồi thuê lại căn nhà mà anh từng ở để nghỉ ngơi đến chiều thì hắn và mẹ cùng nhau đi tập thể dục. Anh thì do mệt nên hắn để anh ngủ và không nỡ đánh thức, hai mẹ con đi qua Jeon gia lại thấy hình bóng của ông Jeon đang tưới hoa trước sân. Ông vẫn như vậy chỉ là ngôi nhà có hơi đơn độc so với trước kia, bà hai cười cười chơi với bươm bướm rồi ngắt đại một nhành hoa đưa cho lão gia.

"Đ-đẹp không?"

"Đẹp lắm, mình ngồi yên đi nào".

"Lão gia... Có khách... Có khách ngoài kia".

Ông quay mặt ra nhìn thì thấy hai người họ đang đứng bên ngoài, con ngươi ông mở to ra rồi đơ người vài phút cuối cùng cũng mỉm cười đi ra.

"Hai người..."

"Tình cờ ghé qua".

"V-vào nhà được không?"

Jungkook nhìn mẹ mình rồi gật đầu, ông vui vẻ rót trà cho hai mẹ con rồi hỏi thăm sức khỏe vài câu. Lão gia cầm khăn lên rồi ho một hơi dài làm bà cả không tài nào ngồi yên được mà bước qua vỗ nhẹ lưng ông ta.

"Mình bệnh sao?"

"Trời lạnh quá nên tôi bị cảm ấy mà, chẳng sao đâu".

"Có gì thì đi khám sức khỏe nhé, ho như vậy không tốt đâu".

"Tôi biết rồi mà..."

Jungkook nhìn hai người họ rồi đứng lên nói:

"Con đi rửa mặt một chút, ba mẹ cứ nói chuyện đi".

"Ừm..."

Chỉ còn hai người trong phòng, ông nhẹ nhàng nắm lấy tay bà rồi mỉm cười.

"Cứ ngỡ là rất lâu mới gặp lại..."

"Tôi cũng nghĩ vậy, JungBeom thế nào rồi?"

"Bị xử tử hồi năm kia..."

"Vậy sao? Còn bà hai có vẻ cũng đã ổn..."

"Ừm, đã ổn hơn nhiều so với trước. Mình tính khi nào rồi quay về?"

"Chắc tầm một tuần"

"Vậy à... Cũng được, nhớ giữ gìn sức khỏe"

"Tôi biết, mình cũng vậy. Tôi ra ngoài làm nước gừng uống cho ấm bụng nhé?"

Ông nắm tay bà cả lại rồi hỏi:

"Có thể cho tôi câu trả lời không?"

Bà im lặng một lúc rồi nhìn ông:

"Câu trả lời của tôi sao? Vẫn sẽ đồng ý, nếu ông thật lòng muốn cưới tôi."

Bà rời đi, trên mặt của ông lại hiện lên nụ cười rất hạnh phúc.

Tốt rồi... Như vậy đã quá tốt rồi...

Buổi xế chiều, Jungkook cùng ba chơi cờ, vẫn như lần trước hắn vẫn là người thua. Thua một mạch bốn trận liền làm hắn mất hết bình tĩnh nhìn bàn cờ.

"Chơi cờ phải bình tĩnh mà suy xét, con không thể hấp tấp như vậy được đâu con trai. Chơi lại một ván nữa nhé?"

Hắn quay sang nhìn mẹ mình đang thêu tranh rồi cất lời:

"Mẹ à, con cần sự trợ giúp của mẹ. Chẳng phải mẹ chơi cờ cũng rất cừ sao? Con trai mẹ đã thua bốn ván rồi đấy"

"Qua đây ngồi, để mẹ chơi thử nào"

Hắn đứng lên nhìn hai người chơi cờ rồi mỉm cười, nước đi của mẹ hắn mấy lần làm hắn ngỡ ngàng nhưng cuối cùng vẫn là mang chiến thắng về.

"Tôi thắng rồi"

"Vẫn như trước kia, tôi vẫn luôn thua mình"

Bà cả bật cười rồi nhìn người đối diện

"Không quan trọng thắng thua, chỉ là sau mỗi trận mình rút được thêm kinh nghiệm gì thôi".

"Mình nói phải, cũng muộn rồi..."

Bà cả đứng lên rồi thở dài một hơi.

"Hôm nay rất vui, trời cũng sắp tối rồi nên tôi với Jungkook về nhé? Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy"

"Được, hai người về cẩn thận. Bữa khác gặp lại nhé"

"Tất nhiên rồi"

Hắn cúi chào ông rồi khoác tay mẹ mình đi về.

Vừa về đã thấy anh đang nấu ăn trong bếp, hắn tiến lại ôm eo anh rồi hôn nhẹ lên má anh một cái.

"Anh nấu gì đó?"

"Nấu súp tình yêu"

"Vậy thì em sẽ tình nguyện ăn hết nó nhé? Thơm quá đi mất"

"Đi tắm đi, người em toàn mồ hôi mà còn ôm anh nữa"

"Em đi tắm rồi anh cho em ôm anh nha"

"Ừm, tắm đi, em tắm xong là anh cũng nấu xong rồi đó"

Jungkook mỉm cười đi vào phòng tắm vài chục phút sau bước ra với mùi thơm nứt mũi trên cơ thể hắn.

"Hết chai xà bông rồi đúng không?"

"Làm gì tới một chai, nửa chai thôi".

"Tên ngốc này, thật là..."

Jungkook bổ nhào đến ôm anh cọ cọ người vài cái sau đó lại liên tục hôn người kia tới tấp làm người kia trở tay không kịp bất lực đứng yên cho hắn ôm hôn tùy ý.

"Môi anh sưng lên rồi, em hôn cái gì mà..."

"Tại em thích anh quá thôi"

"Cấm hôn nữa, để anh lên gọi mẹ"

"Vâng ạ"

Tầm vài phút thì bà bước xuống nhìn nồi súp trên bàn.

"Chà... Súp tình yêu của con đây sao?"

Anh phì cười rồi gật đầu.

"Dạ, mẹ ăn đi. Xem có ngon không đã..."

Bà thử một chút rồi quay sang nhìn anh.

"Ngon lắm"

Anh mỉm cười rồi nhìn Jungkook.

"Không ăn à? Không ăn thì thôi nhé"

"Ai nói em không ăn chứ?"

"Ai bảo cứ nhìn anh làm gì?"

"Người ta thích người ta nhìn không được sao?"

"Không đấy"

"Em vẫn cứ nhìn đấy"

"Anh móc mắt em ra bây giờ"

"Anh móc mắt em rồi sẽ không còn người nào nhìn anh một cách trìu mến như em nữa đâu, anh nghĩ kĩ chưa? Em cho anh móc luôn đó"

Tên ngốc này cái miệng sao lại lanh thế nhỉ? Anh cãi không lại liền đưa tay đánh hắn vài phát.

"Đánh tiếp đi, anh thương em nên anh mới đánh đúng không?"

"Chắc anh kí đầu em quá Jungkook"

"Đây, anh gõ anh tụng gì em cũng chấp nhận".

"Cái tên này..."

"Thôi nào, Jungkook à. Coi chừng một lát Jimin úp nguyên nồi súp lên đầu con đó".

"Con chịu luôn, nồi súp tình yêu của anh ấy con tình nguyện chìm đắm vào"

Anh bất lực đưa tay búng nhẹ trán hắn rồi bật cười.

"Tên ngốc, đúng là ngốc hết chỗ nói. Mau ăn đi không là anh giận em đó"

"Anh giận em sao? Em đáng yêu như vậy mà anh cũng nỡ giận em sao?"

"Em..."

"Em ăn là được chứ gì, em sẽ ăn hết nồi luôn".

"Thật là..."

Anh nhìn hắn ăn một lát lại dính đầy miệng liền bật cười lấy khăn lau cho hắn. Jungkook nắm lấy thời cơ hôn lên môi anh một cái sau đó cũng cười cười.

"Hai đứa này..."

Anh cũng bật cười rồi trở về chỗ ngồi, màn đêm đã buông xuống bao phủ khắp cả một thành phố, khắp nơi đều đã tắt đèn từ sớm chỉ còn mỗi nhà anh vẫn còn bật đèn sáng cùng tiếng cười rôm rả.

Một cuộc sống an nhàn và một đời bình yên với đầy ấp tiếng cười như thế này có lẽ đối với mỗi người họ mà nói đã là quá đủ rồi, họ không cầu gì thêm nữa vì trong tim họ đều biết, từng khoảnh khắc hiện tại đều thực sự quý giá và họ trân trọng nó từng phút giây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro