Part 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đẩy anh vào tường vô tình mạnh tay khiến anh cau mày lại vì đau, hắn lập tức thấy có lỗi đỡ anh lại.

"Anh..."

Anh hất tay hắn ra, tay trái đưa lên vai phải ấn nhẹ vài cái rồi cất tiếng:

"Cậu đang tức giận vì câu chuyện của tôi hay quá sao? Thật là..."

Jimin đẩy hắn sang một bên rồi bước lên xe đỗ trước cổng, hắn nhìn theo chiếc xe kia rồi thở dài một hơi nhìn Sun Hee.

"Em có sao không?"

"Em không sao"

Chỗ của anh, anh rít lên một hơi rồi bảo với tài xế:

"Hình như nó đúng chỗ đau cũ rồi"

"Mấy năm rồi, cậu còn nhớ không?"

"Hồi nhỏ... Hồi tôi tám tuổi ấy, tôi bị té trong rừng khi đi chơi với ba mẹ. Và rồi vai tôi chấn thương tới giờ, giờ bị đập vô như vậy cảm giác đã ghê"

Tài xế lắc đầu nhìn anh rồi lấy miếng giảm đau ra đưa cho anh.

"Về đến nhà tôi sẽ gọi bác sỹ đến"

"Ờ"

Anh vừa về nhà thì bác sỹ đã đến trước nhà chờ trước, anh bước vào rồi bác sỹ theo anh đi thẳng lên phòng sau đó bôi thuốc lên đồng thời cất lời khuyên:

"Làm gì làm đừng để nó va chạm mạnh như vậy lần nữa, không tốt đâu"

"Vâng, tôi biết rồi".

Bác sỹ dặn một lúc rồi đứng lên đi về, anh thử chạm nhẹ vào chỗ đau liền rụt người lại, đau chết đi được.

Nhờ hắn mà anh nằm luôn tới tối thì cuộc gọi từ Jungkook gọi đến cho anh, anh hất điện thoại qua một bên rồi nhắm mắt ngủ tiếp nhưng tiếng chuông cứ vang lên mãi thật khiến anh bực mình vội ấn nút rồi quát lớn:

"Mẹ nó! Cái gì?"

Bên đầu dây câm nín một hồi anh nhìn lại số mới biết đó là số của ba anh.

"Ba..."

"Con nhớ mẹ rồi sao? Thật là cái thằng này làm ba mày hết hồn".

"Con xin lỗi... Ba điện con có chuyện gì vậy?"

"Theo nguồn tin ba biết thì hình như ba của Chayon vẫn chứng nào tật nấy, có lẽ cô ta đã thuyết phục được nên ông ta mới..."

"Ba cứ yên tâm đi, dì sẽ gặp cô ta nói chuyện thôi. Cái loại chẳng ra làm sao cả"

"Ừm, ba nghe tài xế bảo vai con lại bị đau. Ổn chưa đó?"

"Còn đau lắm, ngủ một giấc sẽ ổn"

"Ừ, thế con nghỉ ngơi đi".

"Vâng. Chào ba."

Anh đặt điện thoại xuống liền có cuộc gọi đến từ Jungkook, rốt cuộc là có cho anh nghỉ ngơi không đây?

"Cái tên này gọi gì mà gọi mãi thế?"

"Tôi ở dưới nhà anh"

Anh vén màn ra rồi nhìn hắn ở phía dưới sau đó đóng màn lại nhàn nhạt đáp:

"Cút con mẹ cậu đi".

"..."

Hắn im lặng không nói gì thêm, anh vốn định ngắt máy thì đầu dây bên kia lại cất lời:

"Tôi xin lỗi"

"Cậu có lỗi gì? Nói tôi nghe xem"

"..."

"Cậu xin lỗi vì sợ tôi giận cậu sao? Nói cho cậu biết Park Jimin này không có rảnh đâu mà giận mấy trò vụn vặt này"

Anh nhìn xuống thấy hắn biến mất rồi hỏi vào điện thoại.

"Cút thật rồi à? Vậy... "

Giọng từ bên kia điện thoại truyền qua cho anh mà cớ sao anh nghe thật gần...

"Tôi đang ở trước cửa phòng anh, mở cửa đi".

"Cái đ..."

"Mở cửa"

Từ bao giờ mà Jungkook lại gan thế nhỉ? Anh đứng lên mở cửa ra rồi nhìn hắn, hỏi:

"Ai cho cậu vào?"

"Trèo tường"

"Đừng có nói dối, giúp việc cho cậu vào à? Tôi phải đuổi việc cô ta mới được"

Jimin định bước xuống thì Jungkook cúi người bế anh đặt lên vai hắn làm anh ngẩn người đấm vào lưng hắn vài phát.

"Buông ra, tên điên..."

Hắn đặt anh xuống giường rồi nhìn thẳng vào mắt anh.

"Xin lỗi vì đã làm anh đau."

"Đưa một triệu bồi thường tiền thuốc đây"

"..." hắn sờ soạng vào túi áo mình rồi đưa cho anh, anh kí nhẹ lên đầu hắn rồi nói:

"Nói là cậu sẽ đưa sao? Cất lại để tiết kiệm cưới cô vợ thân yêu của cậu đi"

Hắn im lặng nhìn anh rồi cất tờ tiền vào, nhàn nhạt cất lời'

"Làm tình đi"

Chẳng biết hắn lấy đâu ra dũng cảm đó để nói với anh, anh nghe xong giật mình nhìn hắn, hỏi lại:

"Hửm, mới nói gì?"

"Tôi nói, làm tình đi"

Anh bật cười nhìn hắn:

"Gì đây? Sao cậu đột nhiên nóng vội vậy?"

"Tôi muốn có tiền cưới Sun Hee, như vậy sẽ không có định kiến gì về cô ấy nữa đúng chứ?"

Anh lặng người nhìn hắn, làm tình với anh để có tiền cưới người khác, làm tình với anh để bảo vệ người khác... Cần phải thế sao?

"Jungkook..."

Hắn im lặng cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mặt anh, anh nổi điên đạp thẳng vào người một một đạp, hắn lùi ra sau rồi ngã xuống đất nhìn anh. Giọng của anh bình thản cất lời, Jungkook đưa mắt nhìn anh thì thấy ánh mắt anh không hiện lên sự tức giận nào cả mà chỉ là một khoảng lặng nhìn hắn.

"Cậu coi tôi là gì?"

Hắn không đáp lại câu hỏi của Jimin, anh bất chấp cái vai đang đau mà tiến tới đẩy mạnh hắn vào tường rồi siết chặt cổ áo hắn rồi gằn giọng hỏi:

"Muốn thì lên giường, làm luôn bây giờ! Mẹ kiếp nhà cậu, tôi đó giờ bảo cậu làm cậu không làm, bây giờ vì cô ta mà cậu muốn làm? Đáng sao? Jungkook, đáng sao?"

"Đáng..."

Anh đẩy ngã hắn xuống giường rồi tháo cà vạt ra nhìn hắn.

"Đúng như mối quan hệ, từ nay về sau nếu không phải là làm tình thì cậu đừng gặp tôi nữa, biết chưa hả?"

Hắn nghe như vậy chẳng biết tại sao lại thấy đau lòng nhìn anh, vậy là sau này không gặp anh nữa sao?

Anh cúi xuống hôn hắn thì phát hiện hắn đang khóc, anh nhìn hắn rồi cất lời:

"Khóc cái gì? Ai làm gì cậu mà khóc?"

"Không được gặp anh nữa sao?"

"Như mối quan hệ, cậu có vợ mà còn muốn gặp tôi. Cậu rốt cuộc là như thế nào?"

"T-tôi không biết... Tôi muốn bảo vệ... Chỉ vậy thôi"

"Rất tiếc, Jungkook... Tôi phải khiến cho cô ta sống không bằng chết. Sao cậu lại dính vào cái vòng lẩn quẩn này chứ, Jungkook?"

Anh tức giận đấm xuống gối bất lực nhìn hắn rồi đứng lên chỉnh lại quần áo rồi nói:

"Cậu để dành tiền đi, không cần trả tiền cho tôi. Cưới xong thì tôi muốn cậu đến chỗ tôi làm tình, sau đó từng chút từng chút trả nợ cho tôi. Cho đến khi kết thúc, tôi với cậu chính thức không là gì của nhau cả. Hiểu chứ?"

Hắn mím môi rồi gật đầu.

"Tôi đúng là sống tốt quá rồi, cút về đi"

Hắn ôm anh lại từ phía sau rồi nhỏ nhẹ cất lời:

"Xin lỗi... Tôi sẽ cố gắng trả hết nợ cho anh"

"Ừ, trả xong rồi cậu biến khỏi cuộc đời tôi luôn càng tốt".

Anh kéo tay hắn ra khỏi cửa rồi đóng cửa lại, đợi khi hắn ra về rồi anh siết chặt nắm đấm lại đập hết đống đồ trong phòng mình, tại sao anh lại tức giận chứ? Hắn muốn coi anh là cây rút tiền để hắn cưới thôi mà, có gì mà phải tức giận?

Jimin bình tĩnh hít sâu một hơi rồi gọi cho Chayon.

"Chayon, tới nhà tao đi".

"Được, tao tới ngay"

Rất nhanh, Chayon đã đến nhà anh rồi bước vào mỉm cười nói:

"Mẹ tao đã đi gặp ả ta nói chuyện rồi, quá tuyệt vời"

"Ả ta sắp cưới rồi"

"C-cưới? Cưới ai?"

"Cục cưng của tao"

Chayon suýt thì phun hết rượu ra, ho sặc sụa nhìn anh rồi nói tiếp.

"Gì..."

"Vậy đó, cho cậu ta cưới ả thì gia đình mày có lẽ sẽ yên ổn. Cũng được".

"..."

"Sao mày im rồi?"

"Vai mày bị đau à?"

"Ờ, sao biết?"

"Mắt thần mà, sao lại đau lại rồi?"

"Bị cục cưng đẩy vô tường chứ sao, đau chết đi được"

"Cậu ta dám đẩy mày? Mẹ..."

"Bình tĩnh, không sao nữa rồi. Tao mới đạp cậu ta lại một đạp cũng rất hả dạ rồi."

Anh nhìn cây quạt giấy của Chayon rồi mỉm cười hỏi

"Vẫn còn giữ cây quạt này à?"

"Chứ sao, quạt mày tặng tao hồi còn niên thiếu"

Anh bật cười rồi cụng ly với Chayon, Chayon mỉm cười hỏi:

"Nếu cậu ta cưới... Mày có đến không?"

"Đến thì đến thôi, sợ bố con thằng nào mà không đến?"

"Nhân vật phản diện mà có cái kết đẹp nhỉ?"

Anh bật cười rồi lắc đầu

"Chưa phải tập cuối"

"À... Không, tao thấy mày giống phản diện hơn rồi đấy"

"Phản diện? Cũng đúng, phản diện trong chuyện tình bọn họ ấy"

"Nói ra không phải dễ hơn sao?"

"Nếu cậu ta tin tao"

Chayon nín bặt nhìn anh, anh gắp đồ ăn bỏ vào miệng rồi nhìn cậu ta.

"Jungkook là một kẻ ngốc nhưng lại rất dịu dàng, cậu ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bảo vệ người cậu ta thương. Thật sự mà nói... Cậu ta quá đỗi chân thành".

"Còn mày... Cũng là một kẻ ngốc nghếch"

Anh ngẩn người nhìn Chayon, anh cũng là kẻ ngốc nghếch sao? Chayon ngà ngà say rồi nói với anh.

"Mày... Không biết cách thể hiện nên người khác cứ hiểu lầm mày mãi thôi, tao biết hết đó nhưng tao không nói đâu... Park Jimin, tao là bạn thân của mày nên tao biết, mày thà một mình gánh hết trách nhiệm, gánh hết những tai tiếng mà chẳng buồn giải thích lời nào. Vì mày cảm thấy thật vô ích, nhưng chính vì vậy mà người chịu thiệt luôn là mày. Mày tỏ ra cứng rắn để không ai biết được mày đang mệt mỏi nhường nào nhưng tao biết, tao biết..."

Anh im lặng nhìn Chayon, những lời này đúng là không sai chút nào cả...

Chayon mỉm cười rồi nói tiếp:

"Tao biết... Mày bất lực rồi nhưng mà mày còn có tao mà. Tao chưa chết đâu, chỉ cần có tao ở đây thì luôn luôn xuất hiện lúc mày cần. Còn nữa...

Tao sẽ không để ai tổn hại đến mày đâu, tao nói thật đấy"

Anh nghe xong bật cười nhìn Chayon rồi cụng ly.

"Không say không về nhé"

Nói thế thôi chứ thêm một hai ly nữa là Chayon nằm luôn trên bàn, còn anh vẫn tỉnh táo nhìn cậu bạn của mình rồi thở dài một hơi.

"Đồ ngốc..."

Đêm nay đúng là dài thật đấy...

Và cuộc chiến tranh này cứ thế kéo đến hai tháng sau, cả hai người không gặp nhau lần nào nữa mà hắn thì tích được ít tiền để làm một cái đám cưới nhỏ. Lương ở công ty hắn làm đã cao rồi hắn còn làm thêm bên ngoài nên dư giả rất nhiều đều đổ hết vào đám cưới lần này.

Ngày tổ chức hôn lễ, anh đến.

Anh mặc vest đen ngồi ở dãy ghế gần hắn, hắn từ đầu đến cuối đều nhìn anh chằm chằm không rời mắt. Giây phút anh bước vào tham dự, hắn chẳng biết tại sao lại thấy nhói trong lòng, hắn nhìn xuống anh lại thấy anh nâng rượu mỉm cười với hắn, khẩu hình miệng của anh không thốt ra tiếng nhưng hắn vẫn đoán được anh đang nói gì.

"Chúc cậu hạnh phúc"

Bỗng dưng Jungkook cảm thấy bứt rứt trong lòng nhưng chẳng biết tại sao, hắn dời ánh mắt nhìn Sun Hee. Đây mới là người đi cùng hắn cả đời...

Vừa định đeo nhẫn cho cô thì bỗng dưng một nhóm người đập nát cái đám cưới của hắn. Tất cả khách mời đứng dậy hoảng loạn chạy đi, chỉ duy nhất một mình anh ngồi yên ở đó thưởng thức rượu và xem trò hay.

Một người hất nước bẩn vào Sun Hee, những người còn lại cầm máy quay cô ả.

"Gì đây chứ? Thứ điếm như mày cũng có người cưới sao? Con mẹ nó mày nợ ông chủ tao số nợ chưa trả đấy nhé, con khốn này còn muốn lên xe hoa cơ đấy, mày lên giường với bao nhiêu người rồi hả?"

Hắn đơ người nhìn Sun Hee, người còn lại vỗ vai hắn rồi nói:

"Người anh em, cậu bị ả lợi dụng rồi. Ả ta vốn là điếm mà cậu lại đi cưới"

Sao cơ? Hắn mấp máy môi không nói thành lời nhìn Sun Hee, cô ta vừa khóc lóc vừa lắc đầu nắm tay Jungkook.

"Không phải như vậy... Anh phải tin em"

Anh im lặng nhìn cô, cô quay sang chỉ tay vào Park Jimin đang ngồi ở đằng kia.

"Là Park Jimin..."

Đúng nghĩa ngồi không cũng dính đạn.

Anh mỉm cười tiến lại nhìn cô ả rồi nói

"Cô cũng đắc tội với nhiều người ghê nhỉ, là cô xứng đáng thôi".

Jungkook quay sang nhìn anh, tại sao anh lại bình tĩnh như vậy? Có phải anh đã đoán trước rồi không?

"Jungkook, ánh nhìn này là sao? Cậu nghi ngờ tôi hả?"

Hắn không có...

"Nếu tôi làm thì sao? Mà người khác làm thì sao? Kết cục vẫn như vậy, mà tôi nghĩ cô ta xứng đáng lãnh nhận hậu quả tồi tệ hơn thế này"

Hắn quay sang lườm anh rồi siết chặt nắm đấm lại.

Anh nhàn nhạt lên tiếng

"Rồi rồi đừng lườm tôi như vậy, tôi cũng biết sợ đó nha."

Cô ta hét lên về phía anh.

"Anh... Tên khốn này, anh nói tôi là điếm là kẻ phá hoại hạnh phúc người khác vậy anh là gì? Anh gọi là cái gì chứ? Đừng tưởng tôi không biết, anh thích Jeon Jungkook".

Hắn lặng người nhìn cô rồi nhìn sang anh, sắc mặt anh vẫn không biến đổi dù chỉ một chút sau lời khẳng định của cô ta.

"Ý cô nói tôi cũng là dạng người giống như cô sao?"

Cô ta câm nín không đáp, anh tiến lại gần cô ta thì Jungkook ngăn lại.

"Anh tính làm gì?"

"Tránh ra"

"Anh... Bình tĩnh lại"

Anh đẩy hắn ra một bên rồi tiến lại gần Sun Hee.

"Tôi thích cậu ta? Dựa vào đâu vậy? Là cậu ta nợ tôi và những chuyện cậu ta làm là những gì cậu ta trả cho tôi. Nói cho cô biết, Park Jimin này không có Jeon Jungkook thì tự động sẽ có người khác tiến đến bên tôi.

Tôi cần gì phải phá hạnh phúc của người khác chỉ vì cậu ta chứ?"

Anh nhìn Jungkook sắc mặt tái xanh nhìn anh, anh mỉm cười vỗ nhẹ lên vai hắn.

"Vậy đi Jungkook, cậu nghe này. Tôi chán cậu rồi, coi như mối quan hệ này tôi cũng chẳng cần nữa. Cậu cưới ai, cậu làm gì đều không liên quan đến tôi. Từ nay về sau, cậu muốn làm gì thì cứ làm, tôi chẳng cản cũng chẳng khuyên nữa. Tôi đã rất kiên nhẫn với cậu nhưng bây giờ thì sự kiên nhẫn của tôi mất rồi.

Sau ngày hôm nay, tại giây phút này. Tôi với cậu đừng gặp nhau nữa, muốn trả nợ thì cứ chuyển khoản vào thẻ của tôi đi. Khi nào trả cũng được, tôi không hối cậu.

Nhưng tôi chỉ muốn cậu nhớ một điều, là cậu nợ tôi, nợ rất nhiều thứ..."

Hắn nghe xong không kiềm bản thân lại được mà nắm tay anh lại.

"Anh..."

Anh cau mày hất tay hắn ra.

"Anh gì mà anh chứ cái tên này, tôi với cậu từ đầu đã là người dưng mà. Cậu đang nuối tiếc cái gì chứ? Cậu tiếc tiền của tôi hay tiếc sự dịu dàng mà tôi đối với cậu?"

Jungkook nghe những lời đó mà đau lòng nắm chặt tay anh lại, anh thở dài gỡ tay hắn ra.

"Cái tên này, đau tay tôi đấy nhé. Nếu cậu tiếc tiền thì tôi gửi tiền cho cậu xem như trả công những tháng ngày qua cậu ở cạnh tôi, còn nếu cậu tiếc sự dịu dàng thì thật xin lỗi... Không còn lần sau nữa đâu".

"Anh đừng giận..."

"Tôi không giận, tôi là đang thất vọng."

Anh đưa tay sờ vào mặt hắn rồi thở dài một hơi.

"Tạm biệt".

Jimin sải chân rời đi, trong đầu anh suốt chặng đường về nhà cứ nghĩ về hắn mãi thôi. Hình như anh bị ngốc rồi, nói vậy có hơi lỗ, đáng ra phải ăn lời cắt cổ hắn anh mới vừa lòng.

Sao con người anh sống lương thiện thế nhỉ?

Chậc, nếu hắn đáng yêu và biết điều hơn một chút thì anh sẽ cho hắn hết khoảng nợ đó luôn nhưng ai bảo hắn đáng ghét còn lắm mồm cơ chứ?

Cho lời cắt cổ hắn luôn, tốt nhất là cho hắn nợ ngập đầu thì anh mới đỡ bực tức.

Nhưng mà... Nói đi nói lại Jeon Jungkook đúng thật là đồ đại ngốc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro