Part 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin đột ngột quay lại nhìn hắn khiến cho hắn bị giật mình không đi tiếp nữa. Anh quay hẳn người lại rồi nắm tay hắn đi, đôi chân hắn không tự chủ mà bất giác đi theo sau. Hắn cũng chẳng biết là tại sao, hắn chỉ viết hắn sẽ đi cùng anh bất kỳ nơi nào, bất kỳ lí do gì hắn cũng sẵn sàng sánh bước cùng với anh. Chỉ cần người đó là anh thì hắn luôn sẵn lòng mà bước theo.

"Jungkook, em mệt chưa?"

Mồ hôi trên người hắn thấm qua cái áo thun, vừa nóng nực vừa mệt mỏi thở không ra hơi nhưng khi nghe anh hỏi câu đó thì hắn lại lắc đầu.

"Chẳng mệt chút nào"

Anh lấy khăn giấy ra lau nhẹ mồ hôi trên mặt hắn rồi cười cười.

"Ngồi xuống nghỉ một chút nhé? Anh thấy em hết sức rồi đó"

"Dạ..."

Anh ngồi xuống cạnh hắn rồi nhìn vào máy quay. Jungkook quay sang đưa anh coi vài tấm ảnh hắn chụp được.

"Chụp đẹp đấy, có tài mà không vượt lên được nhỉ? Jungkook"

Hắn lắc đầu rồi nhàn nhạt cất lời:

"Có thể là do anh nên em mới chụp đẹp, nếu là người khác thì em không chắc".

Anh mỉm cười xoa đầu hắn rồi cầm máy lên.

"Cuối tháng này anh đi công tác rồi"

Vừa nói xong câu đó, bầu không khí giữa hai người họ liền lặng thinh chỉ còn lại tiếng ấn nút máy do anh đang chuyển tiếp hình ảnh.

"Anh... Đi công tác ở đâu?"

"Ở Úc"

Hắn đơ ra nhìn anh rồi không nói gì thêm, anh trả máy vào tay hắn rồi nhẹ nhàng vỗ vai hỏi:

"Có thể anh đi hơi lâu, em sẽ nhớ anh chứ?"

Hắn cúi gầm mặt xuống không đáp lời, anh nhìn hắn lại cảm thấy không nỡ đi chút nào nhưng biết làm sao đây chứ? Anh cũng không thể mang hắn đi theo bên mình được, anh có nhiều việc mang hắn theo hắn liệu có lạc lõng bên đó một mình không đây?

"Anh sẽ tranh thủ sắp xếp rồi về sớm, có được không?"

"Được..." hắn vừa nói vừa gật đầu mà giọng điệu có chút gì đó không cam lòng.

"Thôi nào Jungkook, cuối tháng anh mới đi lận cơ mà. Tên ngốc này..."

"Tuần sau là cuối tháng rồi. Có phải anh gạt em không? Anh đi chơi với em liệu có phải... Là vì sau này không về đây nữa chứ gì... Anh bỏ em rồi..."

Anh nhịn cười nhìn hắn, hắn thấy anh cười lại giận dỗi hơn quay mặt đi chỗ khác.

"Cưng à, đang dỗi anh đấy sao?"

"..."

Anh đưa tay quay mặt hắn lại, hắn chưa kịp phản ứng thì anh đã nhanh chóng hôn lên môi hắn.

"Ngoan nào, anh thương"

"Anh đi công tác nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, đừng làm việc quá sức... Có gì gọi cho em".

"Em sẽ bay sang đó với anh sao?"

"Làm sao có thể nói bay là bay được chứ? Em ngồi ở trước nhà đợi anh thôi..."

"Tên ngốc, anh còn chưa đi mà. Em còn ở cạnh anh một tuần lận đấy"

"Vâng... Không đủ"

Nhìn hắn phụng phịu như vậy anh chỉ muốn véo má hắn mấy cái cho đã cái nư, sao lại có thể đáng yêu đến mức không chịu được như vậy chứ?

"Ngồi yên, anh qua bên kia mua nước cho em có được không?"

"Dạ được... Anh nhớ quay lại sớm nhé"

"Rồi rồi, ngồi yên ở đây đi."

Hắn ngoan ngoãn ngồi yên chờ anh mua nước, hai tay cầm máy ảnh rồi lướt xem những tấm ảnh nãy giờ mình chụp. Hắn đang hăng say coi thì đằng sau bất ngờ có ai đó bịt miệng hắn lại, vì chỗ hắn ngồi là góc khuất nên có giãy giụa thế nào cũng không có ai thấy được. Cuối cùng là hắn bị đem đến một chỗ vắng vẻ khác mà chính hắn cũng chẳng biết đây là nơi nào.

Ba người đứng trước mặt hắn, hai tay hắn bị trói lại nên chẳng thể làm gì được bọn họ. Hắn đang suy nghĩ xem là hắn có nợ ai không, hắn gặp tình huống này mãi cũng quen rồi. Cái giãy giụa ban nãy của hắn cũng chỉ là cho đúng kịch bản thôi, không lẽ bị bắt đem đi mà bình tĩnh đứng yên thì có chút kỳ quặc.

Anh quay lại chỗ hắn với hai ly nước trong tay rồi tắt ngấm nụ cười khi thấy cái máy quay ở dưới đất.

Hắn đâu rồi?

Anh nhìn xuống đất thấy có dấu vết giày bị kéo đi liền biến sắc chạy đi tìm hắn, tên ngốc này...

Cũng may là anh có gắn định vị vào máy hắn, nếu hắn có đem điện thoại bên người thì anh sẽ rất nhanh chóng  tìm ra được thôi.

Chỗ Jungkook, hắn nhìn một người đang từ từ tiến lại gần mình, người này hắn cảm thấy không có ý định đánh hắn mà chính là có ý định muốn giết hắn luôn. Nhưng hắn có làm gì đâu chứ?

Cánh tay mạnh mẽ vươn tới kéo áo trên vai hắn xuống làm hắn giật mình trừng mắt với người nọ.

Biến thái.

Người kia nhìn kĩ rồi ra hiệu với hai người còn lại, rồi... Đừng nói với hắn là chơi tập thể nhé...

Hắn không muốn đâu, hắn chỉ muốn dâng cho một mình anh Park của hắn thôi. Làm sao bây giờ? Sao hắn lại bình tĩnh như vậy chứ? Là quen với việc bị đòi nợ quá nên mới thế này sao?

"Xin lỗi, chúng tôi sẽ đốt tiền xuống âm phủ cho cậu".

Tử tế quá đấy.

Con dao được rút ra khỏi người nọ, hắn lúc này cởi được sợi dây trói liền thực chiến với người đối diện. Rõ ràng hắn không nợ ai ngoại trừ anh mà bây giờ lại mất mạng oan thế này, thật là...

Những người đó nhìn thấy hắn lên thế võ liền lùi lại với vẻ mặt hoang mang, sau cùng cũng đứng thế với hắn.

"Tôi đã nói là không có tiền mà, muốn giết tôi rồi lấy nội tạng của tôi ra sao mấy con người vô lương tâm này"

Hắn vừa nói vừa ra sức tấn công người lúc nãy cầm dao dí vào người mình.

Mẹ kiếp hắn còn phải ở cạnh anh thật lâu dài mà, hở chút là lại bắt hắn không giết thì cũng đánh. Tức chết đi được, khi nào hắn có nợ thì không nói đằng này... Họ có làm gì sai đâu chứ?

"Cậu ta... Có võ?"

"Tao đâu có nhớ thằng này có võ, thấy nó bị tụi kia đánh bầm dập mà bây giờ sao lại..."

Hắn thấy bóng dáng anh từ xa đi tới liền mở cờ trong bụng.

Anh tới anh tới, trận này hắn thắng chắc.

Hắn ngẩn ngơ nhìn anh thì bị sút vào mặt một cái đau điếng, chậc...

Chưa kịp đứng lên thì đánh tới tấp vào người, khoan... Hắn còn chưa ngầu được mấy phút mà.

"Dừng lại" thanh âm này... Là anh sao?

Không, sai rồi. Không phải anh, là Taehyung.

Sao Taehyung lại ở đây?

"Park Jimin sắp tới rồi, cậu ta mà tới thấy bảo bối của cậu ta thành ra thế này thì mấy người chắc chắn cũng thành bã."

"P-Park Jimin?" người nọ quay sang lắp bắp với hai tên còn lại, tên còn lại ngây ngô hỏi:

"Là ai?"

"Ai biết, làm bộ sợ đi"

"..."

"Mấy cái thằng ngu đần này" Taehyung bất mãn chửi một tiếng, vì câu chửi này mà bọn họ tức giận quay về hướng của cậu. Cậu mỉm cười rồi xắn tay áo lên.

"Jungkook, đứng lên đi. Tôi có thua thì nhớ hốt xác tôi về nhé."

"Anh..."

Một cú đá cao nhắm vào đầu cậu, cậu vừa né được thì bị một tên đạp thẳng một đạp người bụng mình.

Mẹ kiếp... Park Jimin đi đâu mà lâu tới thế nhỉ?

Jungkook lao đến đập đầu mình vào đâu tên còn lại khiến người đó lảo đảo ngã xuống đất, hắn định chạy lại chỗ Taehyung thì bị ngán chân cho ngã sấp mặt xuống đất. Con dao còn thiếu chút nữa là đâm vào mặt hắn rồi nhưng may mắn thay, nó đã bị đá văng đi trong ít giây ngắn ngủi đó, hắn mở mắt nhìn xem người đá con dao đó là ai?

Là anh, anh đỡ hắn lên rồi kéo tay Taehyung dậy.

"Ba chọi ba, như vậy mới công bằng"

Anh cởi sợi dây trói cho hắn, hắn xoay cổ tay của mình mấy vòng rồi nhe răng cười với anh.

"Anh phải xử đẹp bọn chúng, bọn chúng đã bắt em, và chính vì nguyên nhân đó mà em không chờ anh được..."

Anh gật đầu nhìn hắn rồi nhìn những người còn lại.

"Đó là... Park Jimin sao?"

"Tao thấy chạy được rồi đó. Không ổn chút nào"

Bọn họ định quay bước chạy đi thì bị anh tóm cổ lại đè xuống đất. Tay anh xoay con dao rồi cắm xuống sát gần mặt người dưới chân mình.

"Là ai đứng sau ra lệnh?"

"Tôi... Không biết..."

Taehyung nhìn rồi cất lời:

"Thật sao? Mục đích kiếm Jungkook là gì?"

"Tôi... Chúng tôi... Được lệnh đánh cậu ta..."

Taehyung ồ lên một tiếng rồi lấy trong người ra một bức ảnh:

"Phải không? Vậy mà tôi tưởng mấy người tìm cậu ta vì chiếc vòng ngọc bích"

Chiếc vòng ngọc bích?

Hắn ngẩn người nhìn Taehyung.

"Chiếc vòng ngọc bích? Là sao?" anh quay sang hỏi cậu, cậu nhún vai rồi nhìn bọn người kia.

"Tôi cũng không rõ, nhưng mà mấy người muốn tìm chiếc vòng ngọc bích từ người Jungkook thì e là không có đâu. Chiếc vòng đó Sun Hee đã giữ rồi".

"Sun... Hee?"

Taehyung gật gật đầu rồi mỉm cười với bọn họ.

"Một chuyến đi săn vô ích rồi nhỉ? Bày mưu kế trận cuối cùng cũng bắt nhầm con mồi"

"Cái..."

Cậu kéo anh lên rồi nói:

"Bỏ đi, để chúng chạy đi tìm ả Sun Hee"

Jimin im lặng đứng lên, bọn họ nhanh chóng chạy ra khỏi nơi này thoắt chốc lại chẳng thấy đâu nữa. Anh quay sang khó hiểu nhìn Taehyung.

"Cậu từ đâu mà xuất hiện thế?"

"Đi chơi thì thấy Jungkook bị kéo đến chỗ này nên tôi mò theo thôi. Lâu lâu làm việc tích đức, tôi cũng không thể nào gánh ác nghiệp mãi được"

"À, thế à?"

"Ngài có vẻ không tin tôi nhỉ? Sao cũng được..."

Hắn chen ngang lời Taehyung rồi hỏi:

"Chiếc vòng ngọc bích đó... Đưa cho Sun Hee rồi sao?"

Cậu tỉnh bơ đáp lại lời hắn "đâu có"

"..."

"Thế nó ở đâu?"

"Trong tay tôi, nói Sun Hee giữ vì tôi thấy ghét cô ta nên để bọn họ chỉa mũi nhọn về cô ta thôi."

"..."

"Này, hai người nhìn tôi bằng ánh mắt đó là sao chứ?"

Hắn im lặng nhìn Taehyung hồi lâu, Taehyung đưa cho anh chiếc vòng ngọc bích đó rồi thở dài.

"Chắc chắn họ sẽ biết Sun Hee không giữ và tìm tới tôi hoặc là Jungkook. Ngài giữ nó là quyết định đúng đắn nhất"

"Taehyung"

"Hửm?"

"Cậu biết gì về chiếc vòng ngọc bích này?"

Taehyung im lặng một lúc rồi mỉm cười.

"Ai biết gì chứ? Tôi chỉ thấy nó là món đồ rất đáng giá thôi. Nếu tôi nói nó chẳng có ý nghĩa gì ngoài việc nó là bảo vật vô giá thì sao?"

"Ý cậu là..."

"Có nhiều người đang dòm ngó về nó đấy. Tôi khuyên cậu cẩn thận một chút có ngày lại mất mạng vì nó"

Nói rồi Taehyung cười cười bước đi. Anh quay sang nhìn Jungkook rồi nhìn xuống chiếc vòng.

"Em có thể làm giàu vì em có chiếc vòng này đó"

"Thảo nào mẹ em lại bảo có khi em cần dùng đến nó, vậy mà Taehyung lúc trước cầm cho em có vài trăm triệu..."

"Cậu ta cầm cho vui thôi, để anh giữ nó cho em"

"Vâng... Em cũng không có ý định dùng tới"

Anh để vào trong túi rồi mỉm cười với hắn.

"Lúc nãy anh thấy Taehyung tới nên cũng không vội, anh nghĩ là mình xuất hiện đúng lúc sẽ ngầu hơn"

"Anh thật là...".

"Không đau ở đâu chứ?"

"Nói không đau là dối lòng, cả người em đang đau âm ỉ đây này. về nhà anh bôi thuốc cho em được không?"

"Được, lúc nãy anh còn tưởng em có võ"

"Em biết anh sẽ tới nên thể hiện cho oai thôi chứ em sợ chết đi được."

"Cậu bé ngốc..."

Hắn cười rồi kéo tay anh đi về, về đến nhà anh cầm chai thuốc trên tay rồi bôi nhẹ vào bụng hắn.

"Đau muốn xĩu luôn, đạp một cái ruột gan em muốn đảo lộn"

Anh bật cười nhìn hắn, hôm nay hắn cứ chọc anh cười mãi thôi.

Hắn nắm tay anh lại rồi ôm anh vào người.

"Sau này anh chỉ em chút võ nhé?"

"Được, đợi anh rảnh anh sẽ dạy em. Giờ ngủ thôi".

"Vâng..."

Đêm hôm đó hắn xoay người ôm anh gọn vào trong lòng mình rồi thở dài. Tuần sau hắn sẽ không được ôm anh  như thế này nữa rồi nên hôm nay hắn sẽ tranh thủ ôm anh nhiều hơn một chút.

Đến sáng thì anh lại thức giấc trước rồi đến công ty, hắn cũng sửa soạn đến quán mình thì gặp ba đứng chờ trước cửa.

"Sao ba..."

"Hôm qua... Con gặp chuyện đúng không?"

"Vâng, sao ba biết?"

"Mặt con thế kia kìa, xin lỗi nhé..."

"Sao vậy ạ?"

"Là ba nợ bọn họ nên con mới liên lụy..."

Hắn im lặng rồi bước vào trong quán.

"Ba nợ người ta bao nhiêu?"

"Bốn trăm triệu... Ba đã trả từ từ rồi nhưng bọn chúng..."

Hắn khó chịu cau mày lại nhìn ông.

"Ba gần đây làm gì?"

"Phụ hồ ở công trình đối diện..." ông nói xong ho vài hơi nhìn hắn, hắn im lặng rồi thở dài. Hắn cũng thấy ông làm bốc vác ở công ty, nhưng làm ra những đồng tiền nhỏ đó thì đợi khi nào mới có đủ để trả cho người ta đây?

"Jungkook..."

"Vâng?"

"Con cho ba mượn đỡ... Hai trăm triệu được không? Bọn chúng sẽ lại đến tìm ba nữa... Công ty sẽ đuổi việc ba..."

Hắn nhìn ông rồi cất lời:

"Con không có đủ hai trăm triệu, ba gặp họ thì tự thương lượng đi"

"Ba mới có... Mười triệu thôi, hôm nay... Họ đòi ba phải trả hai trăm triệu... Ba làm sao mà có..."

"Ba tưởng con có sao?"

"Jungkook... Ba cũng không biết phải làm thế nào nữa mới nhờ tới con..."

Hắn nhắm mắt lại lấy sự bình tĩnh rồi mở tủ tiền ra. Tiền hắn để giành mua nội thất giờ đây lại dùng sai mục đích rồi.

"Lần cuối nhé, tuy con không đủ nhưng còn lần sau nữa thì con sẽ không giúp ba lần nào nữa đâu."

Hắn đặt xuống bàn mười lăm triệu, ông ta thở dài một hơi nhìn hắn.

"Xin lỗi... Ba sẽ trả lại sớm thôi"

Nói rồi ông ta rời đi, hắn lẳng lặng nhìn theo rồi phiền não đi vào quán quét dọn.

Đến tối khuya hắn trên đường đi về thì thấy cảnh tượng ông ta bị đánh tới tấp ở ngõ vắng, hắn dừng lại khi nghe câu:

"Tụi này sẽ tìm con trai ông tính sổ, nghĩ cái gì mà đưa nhiêu đây vậy hả?"

"Tôi... Đừng động vào nó nữa, tôi sẽ kiến tiền đủ để trả mà. Đừng động vào nó, xin các cậu..."

"Mẹ kiếp, ông chủ bọn này cho ông một tuần nữa, không thấy là xác định nhé ông già".

"Vâng... Vâng..."

Hắn lùi lại một bước rồi nhìn ông chật vật đứng lên sau đó thì đi theo ông một hồi thì chạy lên trước mặt gọi:

"Ba..."

Ông quay sang cười với hắn.

"Jungkook đấy à? Ăn gì chưa con?"

Hắn đỏ hoe mắt nhìn ông rồi nở nụ cười.

"Con chưa ăn gì hết, về nhà con nấu cơm rồi ba con mình cùng ăn nhé?"

"Ừm, lâu quá không được ăn món con trai nấu..."

"Vâng... Về thôi ba"

Ông ta lấy túi kẹo trong người ra rồi đưa cho hắn.

"Ăn đi, lúc nhỏ con thích nhất kẹo này. Có vỡ mấy cục thì đừng giận ba... Lúc nãy ba đã cố gắng bảo vệ nó nhưng mà vẫn bị nát vài cục...".

Hắn đơ người nhìn ông rồi đưa tay nhận lấy, rất lâu sau mới thốt ra một câu:

"Cảm ơn...ba".

Tiếng cười khanh khách của ông vang lên, hắn nhìn bóng dáng ông đằng trước rồi nhìn xuống túi kẹo trên tay mình.

Về nhà thôi Jungkook, về nhà ăn một bữa cơm gia đình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro