Part 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook từng bước rời khỏi nhà, vừa đi được một đoạn thì thấy ba của hắn ngồi trong quán rượu tươi cười ăn uống. Hắn siết chặt nắm đấm lại rồi tiến vào, ông ta đang say nên chẳng nhận ra hắn liền cười cười bảo:

"Cậu nhỏ, lại đây uống một chai nào..."

Hắn cầm lấy chai rượu rồi đập thẳng vào đầu ba mình, bầu không khí trong quán bắt đầu chìm xuống hẳn. Máu và rượu thi nhau chảy xuống đầu ông ta, gã ho vào hơi rồi đứng lên nhìn Jungkook một hồi thì cũng bật cười.

"À... Còn tưởng ai, con trai cưng đấy à?"

Jungkook dùng lực siết chặt cổ ông ta rồi quát lên:

"Tên khốn nạn. Ông lừa tôi!"

"Ừ đấy, tao đã lừa mày đấy thằng ngu ạ. Mấy ngày qua diễn vở kịch gia đình cùng mày khiến tao mệt chết đi được, nhưng vì hai trăm triệu thì tất cả đều xứng đáng mà nhỉ? Jungkook?"

Hắn không giữ được bình tĩnh mà đánh tới tấp vào mặt gã, những người xung quanh kéo hắn ra hắn liền đập chai rượu xuống sàn rồi chỉa vào bọn họ.

"Tiến đến một bước là chết đấy, có muốn không hả?"

Đương nhiên là không ai muốn rồi, hắn kéo ông ta ra khỏi quán rồi đi tới một cái hẻm vắng.

"Mày đến đòi tiền tao đấy à? Tao không còn đồng nào đâu, thật là..."

Hắn mím môi nhìn gã, trong những ngày qua hắn vốn dĩ nghĩ sẽ sống cùng ông một cách bình yên và êm ả thế nhưng hiện tại lại thành ra thế này. Một nhà hai người chẳng phải tốt sao?

Vậy là những lời khuyên, những câu nói và những bữa cơm đó cuối cùng cũng chỉ là diễn để lừa hắn thôi.

"Tại sao ông lại làm như vậy? Tôi..."

"Vì mày không phải con của tao và mày cũng không phải là con của vợ tao. Mày chẳng xuất phát cùng dòng máu với tao thì việc gì tao phải yêu thương mày chứ, đứa con chẳng có nguồn gốc như mày... Thật là phiền phức khi mỗi ngày thức dậy đều thấy mặt của mày đấy con ạ, nếu không phải vợ tao tốt bụng nuôi mày thì e là mày đã chết lâu rồi."

"Gì... Cơ?"

"Tao nói cho mày nghe luôn đây, tao và bà ấy vốn dĩ không có con. Một ngày đi hái thuốc trong rừng thì vợ tao phát hiện ra mày đang nằm thoi thóp phía dưới chân núi và vợ tao liền đem mày về nuôi cho đến tận bây giờ. Cô ta đã nói khi nhặt mày về thì trong người của mày đã có chiếc vòng ngọc bích, tao cũng chẳng biết ý nghĩa đó là gì nhưng cô ta giấu ở chỗ quá kĩ. Tao kiếm mãi mà không thấy đâu, làm gì mà cứ như vàng ấy nhỉ? Mày có biết tại sao tao muốn về nhà ở cùng với mày không? Là tao muốn một lần nữa tìm lại chiếc vòng đó, nhưng mày giấu ở đâu thế hả? Tao tìm mãi mà chẳng thấy đâu cả. Và mày có biết vì sao tao bảo mày nên từ bỏ Park Jimin không? Vì Sun Hee bảo tao làm vậy, cô ta muốn mày quay lại với cô ta. Những câu tao nói hôm đó ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến mày rồi đúng chứ? Jungkook à... Tao đã lừa mày rất nhiều lần, nói dối đếm không xuể nhưng lần này những lời tao nói, từng câu từng câu đều là sự thật.

Rằng, mày chỉ là một đứa không có nguồn gốc được vợ tao nhận nuôi mà thôi."

Hắn đơ người nhìn gã. Hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu hắn, chuyện gì đang xảy ra với hắn thế này? Rốt cuộc...

Đâu là thật, đâu là giả?

Hắn hiện tại cái gì cũng không phân biệt được nữa rồi còn nữa...

Hắn rốt cuộc là ai? Tại sao bây giờ đến cái thân phận của mình, hắn cũng không biết thế này?

Đôi chân chậm rãi từng bước từng bước rời đi đầy nặng nề và mệt nhọc, cuối cùng lại dừng chân trước nhà mình.

Vừa về đến nhà thì hắn đã thấy người tài xế lái xe của anh đứng chờ sẵn trước cửa. Hắn ngẩn người nhìn thì người kia đặt vào tay hắn một vật, là chiếc vòng ngọc bích.

"Cậu Jeon, ngài Park bảo tôi đem thứ này trả đến cho cậu. Bây giờ tôi phải về đây".

Hắn nhìn chiếc vòng ngọc bích trong tay rồi sững người ra đó.

Kim Taehyung... Liệu cậu có manh mối gì về chiếc vòng này không? Hắn vừa nghĩ đến đây liền chạy đến chỗ Taehyung tìm cậu nhưng vừa băng qua đường thì bị một chiếc xe tông phải, chỉ ít giây ngắn ngủi ấy thôi mà hắn cảm thấy bản thân mất hết sức lực, toàn thân ngã xuống đất và chiếc vòng ngọc bích trong tay hắn cũng vỡ thành hai mảnh...

Máu đẫm vào chiếc vòng đó, hắn siết chặt chúng trong tay mình rồi nhìn những người xung quanh, tiếp đó là nghe thấy tiếng xe cứu thương và một người nào đó tiến đến chỗ hắn.

Hắn ngất luôn sau giây phút đó, hắn sẽ chết sao?

Không đâu, hắn không muốn chết sớm như vậy...

Hắn còn chưa giải thích với anh rõ ràng mà... Hắn không thể chết được.

Trong tiềm thức của hắn, hắn nhớ lại năm đó...

Năm hắn mười lăm tuổi, hắn đeo chiếc mặt nạ đi chơi lễ hội với em mình được một lúc thì hắn tách ra đi vào rừng chơi. Jungkook của năm đó thích khám phá mọi vật, hắn hứng thú đi sâu vào trong rừng ngắm nhìn mọi thứ thì vô tình gặp phải một người, hắn ngẩn ngơ nhìn người kia đang chơi đùa với thỏ. Nụ cười của người đó nhẹ nhàng, xao xuyến tựa cơn gió mát mùa hạ khiến hắn say mê nhìn mãi một lúc thì bị người kia phát hiện, hắn bị nhìn nên cũng đỏ mặt ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác. Dù đã được chiếc mặt nạ che đi sự lúng túng nhưng nó vẫn không thể nào che giấu được hai vành tai đang ửng đỏ kia... Người nọ đứng lên tiến lại gần chỗ hắn rồi mỉm cười.

"Nhóc đi đâu đây?"

Đến cái thanh âm cất lên thôi mà cũng ngọt ngào khiến tim hắn không chịu được liền đập mạnh hơn bình thường, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của hắn thấy một người đẹp đến như vậy. Từ khi nhìn thấy người này, cả quang cảnh xung quanh hắn cũng hóa thành bồng lai tiên cảnh. Hắn nhìn người mà cứ ngỡ hắn đang ảo giác gặp một vị thần tiên nào đó...

"Em... Đi chơi trong rừng..."

Người kia khẽ cười rồi đưa tay xoa đầu hắn.

"Chiếc mặt nạ rất hợp với em, nhưng trời sắp tối rồi. Em ở đây sẽ nguy hiểm lắm đấy"

Hắn ngẩn đầu nhìn người đối diện, càng nhìn hắn lại càng say... Hắn trúng phải tà thuật gì rồi sao?

"Này, em có nghe anh nói gì không?"

"Anh đẹp quá..."

"Hả?"

Hắn lùi lại một bước nhìn anh cho rõ sau đó nói tiếp:

"Anh là người đẹp nhất em từng gặp..."

Người kia bật cười nhìn hắn, hắn ngơ ngẩn nhìn nụ cười đó...

Cười lên thật đẹp.

"Cái miệng này lớn lên sẽ sát gái lắm đây, bây giờ cùng anh đi xuống nhé? Ở đây tối đến sẽ rất nguy hiểm, em đi cùng ba mẹ sao?"

"Không, em đi một mình..."

"Dường như em không phải người ở đây nhỉ?"

"Vâng, ba mẹ em sống ở đây nhưng khi có em thì sang Úc sinh sống mãi đến hôm nay thì mới quay về thăm quê nhà".

"Vậy sao? Cần anh đưa em về nhà không?"

"Dạ thôi... Như thế thì phiền anh lắm."

"Thế dừng lại ở đây nhé?"

Hắn gật đầu nhìn anh sau đó nắm nhẹ tay anh lại rồi đưa cho anh một nhành bông vừa hái lúc nãy.

"Cho anh một nhành hoa Thủy Vu..."

Anh mỉm cười nhận lấy rồi xoa đầu hắn.

"Em biết ý nghĩa nó là gì không mà tặng anh?"

"Sắc đẹp lộng lẫy, hệt như anh vậy..."

"Cảm ơn em, anh sẽ trân trọng nó. Bây giờ thì em về đi, cậu bé mang chiếc mặt nạ".

"Tên của em là..."

"Anh hai, ba gọi anh về" tiếng gọi đằng xa của em trai hắn làm hắn giật mình quay lại.

"Hẹn gặp em lần khác nhé. Đi về cẩn thận"

"Dạ..."

Hắn quay gót rời đi, lần khác hắn sẽ nói tên hắn cho anh nghe vậy. Còn một ý nghĩa nữa mà hắn chưa nói cho anh...

Bông hoa đó còn có một ý nghĩa là kính trọng và cảm nhận sâu sắc về tình yêu.

Một đứa trẻ nói về tình yêu ngay từ lúc gặp mặt... Liệu có phải quá kỳ lạ không? Với cả người kia còn chưa thấy gương mặt của mình nữa mà...

Và thế là những ngày sau hắn đều ôm nỗi tương tư gặp lại anh một lần nữa, ngày nào cũng mang chiếc mặt nạ đó rồi đi vào rừng và đúng như hắn suy đoán. Hắn gặp được anh, anh không yêu cầu hắn tháo chiếc mặt nạ nên hắn cứ để mãi như vậy suốt cuộc trò chuyện. Sau đó có một cơn mưa trút xuống rất lớn, hai người họ chạy đi tìm chỗ trú thì phần đất hắn đang đứng bị sạc lỡ nên hắn ngã xuống vực thẳm, cứ tưởng là mình toi rồi nhưng không. Anh đã đưa tay kéo hắn lại và điều đó khiến anh mất đà ngã thẳng xuống vực.

Tiếng hét lên của hắn lúc đó chẳng thể làm được gì cả, từ độ cao này rơi xuống không mang thương tật cũng sẽ chết, kèm theo đất đá chôn vùi thì làm sao mà sống được chứ?

Hắn của lúc đó chỉ là một thằng nhóc mà thôi... Hoàn toàn bất lực trước tình cảnh đó, và phải chăng chính vì lần đó nên sau này gặp anh vai của anh luôn đau nhức không? Là vì lí do này đúng chứ?

Anh đối với hắn tại thời điểm đó là cả thế giới, hắn sống trong một gia đình khá giả, có đứa em trai cùng cha khác mẹ kém hắn một tuổi. Từ khi ba hắn cưới thêm vợ thì tình cảm dành cho mẹ hắn và hắn cũng giảm bớt đi nhưng điều đó không làm ảnh hưởng tới quyền thừa kế của hắn, trước khi hắn quên mọi chuyện và quên mất bản thân mình là ai đã từng xảy ta một chuyện chính là...

Trước ngày gia đình về lại Úc, em trai hắn đã rủ hắn đi chơi, cũng chính trong khu rừng đó. Hắn đã tìm anh suốt mấy ngày trời nhưng chẳng thấy đâu cũng chẳng nghe tung tích gì cả.  Buổi đi chơi với em hắn mà hắn cứ nhìn xuống vực để tìm anh, không thì chạy xuống dưới đào đất tìm nhưng chẳng thấy anh đâu cả...

Em trai hắn đang đi thì nắm tay hắn lại.

"Lần này về nước... Anh sẽ nắm quyền thừa kế..."

"Ừ"

"Em không muốn, tại sao ông chia cho anh mà không chia cho mẹ con của em?"

Hắn ngẩn người khi nghe câu nói đó, em của hắn mới có mười bốn tuổi mà đã toan tính thế này rồi?

"Jeon Jungbeom..."

"Anh hai, em sẽ được làm người thừa kế nếu anh biến mất. Vì thế..."

Nó thẳng tay đẩy hắn ngã xuống vực, hắn ngơ ngác nhìn nó ở trên cao sau đó nó lạnh lùng rời đi...

Kể từ ngày hắn ngã xuống vực, hắn chẳng nhớ được gì ngoài cái tên của mình và trong người chỉ giữ đúng một chiếc vòng ngọc bích.

Chiếc vòng ngọc bích này chính là vật mà chỉ có người của Jeon gia có được, có lẽ mẹ hắn cũng suy đoán ít nhiều được chuyện này nên đã luôn cất giấu suốt mấy năm qua...

Hắn cau mày lại khi mùi sát trùng xộc thẳng vào trong mũi, đôi mi nặng nề từ từ mở lên nhìn trần nhà của bệnh viện. Toàn thân hắn đau nhức không chịu được, hắn đã tỉnh lại rồi...

"Cậu Jeon"

Người này... Là quản gia nhà hắn mà.

"Mừng cậu tỉnh lại, tôi mừng quá... Chính xác là cậu Jeon rồi..."

"Tôi..."

"Mẹ cậu và tôi đi tìm cậu suốt mấy năm trời nhưng không tìm thấy, bà cả vì tưởng cậu đã chết nên bệnh từ năm này qua năm khác, lão gia thì ít yêu thương lại chỉ quan tâm đến mẹ con bà hai... Cậu chủ, ngày hôm đó tôi thấy cậu ở quán cà phê về, tôi nhìn thấy cậu liền sinh nghi chạy theo xem thế nào nhưng vì không chắc nên tôi đã không lộ diện. Đến tiếng gõ cửa cũng là tôi, vì tôi muốn chắc đó là cậu nên mới làm vậy. Lúc nãy khi tôi thấy chiếc vòng ngọc bích tôi liền nhận ra rằng cậu chính là cậu chủ của tôi, không sai vào đâu được..."

Hắn im lặng nhìn người trước mặt, đầu hắn có chút hơi đau nhưng những kí ức quan trọng thì hắn cũng lấy lại được rồi.

"Dì, những năm qua bà hai với em tôi..."

"Hai người đó rất ỷ lại vào sự sủng ái của lão gia, trên dưới mọi việc đều cầm quyền. Bà cả mất cậu rồi y như rằng không còn tiếng nói gì trong nhà nữa... Tôi vẫn luôn tìm cậu, rốt cuộc cậu đã làm gì ở những năm qua thế kia?"

Hắn thở dài một hơi rồi lấy sức ngồi lên.

"Đợi tôi xuất viện rồi thì đưa tôi về Úc, tôi hỏi thăm sức khỏe vài người đã"

Nụ cười hiện lên trên môi hắn, quản gia nhìn thấy liền ngẩn người...

Hắn thay đổi rồi, hắn của năm xưa là kẻ rất kiêu ngạo và ngang tàn thế mà hiện tại lại điềm tĩnh thế này... Có chút gì đó khác biệt.

Và đúng ba tuần, những vết thương trên cơ thể hắn bắt đầu lành lặn lại được ít phần. Quản gia nhanh chóng làm giấy tờ rồi đưa hắn về lại Úc, tốt rồi...

Hắn sẽ mang sự bất ngờ đến cho em trai hắn vào ngày sinh nhật.

Vừa đặt chân xuống sân bay thì có một chiếc xe đến đón hắn, hắn ngồi vào trong rồi đi ngang qua bữa tiệc sinh nhật của em trai mình sau đó nở nụ cười.

Lâu rồi không gặp cũng khiến hắn nôn nao trong lòng...

Tạm thời hắn không về nhà hắn mà ở trong khách sạn thay đồ cho sạch sẽ rồi mới ra ngoài. Vừa ra ngoài thì gặp em trai hắn đang băng qua khu đường vắng để về nhà, hắn liền đi theo kéo tay em mình lại.

Nó giật mình quay lại nhìn hắn, giây phút tiếp theo là há hốc miệng đơ cứng người khi thấy nụ cười trên môi của Jungkook.

"Beom, lâu rồi không gặp em. Nhớ anh hai chứ?"

"Anh... Anh..."

Sắc mặt hắn thay đổi rồi đấm mạnh vào người nó mấy cái làm nó đau điếng ngã xuống đất.

"Mày đang sợ sao? Rất lấy làm tiếc khi tao chưa chết, những năm qua mày đã sống rất hạnh phúc phải không? Giờ thì nên kết thúc quãng thời gian hạnh phúc này thôi, đứa em ngốc".

"Anh... Hai... Sao lại..."

"Sao lại chưa chết chứ gì? Vì tao phúc lớn mệnh lớn nên ngày hôm nay mới trở về đây tìm mày đấy em ạ. Sao nào, những năm qua ngồi chễm chệ ở cái ghế tổng giám đốc có thấy vui không? Nhưng bây giờ thì mày nên xuống rồi, vì cái ghế mày đang ngồi... Là của Jeon Jungkook này".

Hắn vừa dứt câu liền đạp mạnh vào người JungBeom mấy cái, nó hộc máu ra rồi ngẩn đầu nhìn hắn .

"Hôm nay là sinh nhật của mày đúng không? Chúc mừng sinh nhật nhé..."

Vừa nói xong hắn liền tung một cước vào mặt nó rồi nhẹ giọng cất lời:

"Em trai thân mến".

Jungkook ngồi xổm xuống rồi nghiêng đầu nhìn nó, nó sợ hãi né tránh ánh mắt của hắn.

"Anh đưa em về nhà nhé? Họ sẽ bất ngờ lắm đó."

Thế là hắn đứng lên cầm cây gậy kế bên mình rồi dùng một lực mạnh đánh vào người nó.

"Đau không?"

Nó thở không ra hơi nhìn Jungkook, hắn siết cây gậy trong tay rồi đánh mạnh vào chân nó làm nó hét toáng lên.

"Anh xin lỗi, anh lại đánh nhẹ quá rồi. Bao nhiêu đây thôi chắc đủ rồi nhỉ?, giờ anh đưa em về nhà với mẹ của em ngay"

Hắn đứng lên kéo lê nó trên đường về, suốt đoạn đường là ánh mắt kinh hoàng của nhiều người nhưng hắn nào có quan tâm chứ? Hắn mặc kệ bọn họ nghĩ gì cứ thế mà kéo nó dưới đất, khung cảnh đáng sợ như thế này kèm thêm việc máu của nó bắn lên mặt hắn nên khi người khác nhìn vào liền không khỏi kinh hoảng...

Chỗ Jeon gia, bà hai lo lắng đi qua đi lại, sắp tới giờ rồi khách mời cũng đã đến đông đủ còn con trai bà đi đâu giờ này còn chưa về thế này...

"Mình à... Hay là cho người đi tìm nó đi"

"Ừm... Thằng nhỏ này, chẳng biết đi đâu nữa"

Bà cả bước ra với gương mặt hồng hào khác với sự tiều tùy mọi khi làm cho lão gia và bà hai ngạc nhiên nhìn mãi. Bà yên vị ngồi xuống ghế rồi mỉm cười với hai người họ.

"JungBeom đâu rồi nhỉ? Em hai không gọi nó à?"

"Chị..."

"Mình... Chẳng phải mình không khỏe sao?" lão gia run giọng hỏi bà. Bà cầm tách trà lên rồi nhàn nhạt đáp lời:

"Bình thường thì không khỏe, nhưng hôm nay thì khác, có thể người hôm nay thấy không khỏe là em hai đây ấy chứ..."

"Chị nói vậy là có ý gì?"

"Chị nói vậy thôi, em hai nghĩ thế nào thì chính là thế đấy"

"Chị..."

Tiếng ồn ào cất lên làm thu hút sự chú ý của cả ba người ngồi đây, tiếng thì thầm càng ngày càng lớn cuối cùng từ cửa bước vào là Jeon Jungkook với gương mặt đầy máu của Jeon JungBeom, tay phải hắn cầm cây gậy, tay trái kéo lê JungBeom vào làm những người khác kinh ngạc thốt lên thành tiếng. Tiếng sấm bỗng dưng gầm lên giữa trời trong, mọi người đưa tay chỉ ra ngoài.

"Đó... Chẳng phải là đại thiếu gia sao?"

"Đại thiếu gia... Chẳng phải đã chết rồi à nhưng sao bây giờ lại..."

Lão gia đứng trên cao nhìn xuống liền hốt hoảng không đứng vững.

"Jung...kook..."

Bà cả nở lên nụ cười nhìn hắn, hắn mỉm cười nhìn bà rồi nhìn sang bà hai. Sắc mặt bà ta tái xanh lùi lại vài bước.

Hắn để cây gậy lên vai rồi nhìn từng người từng người một sau đó nhếch môi lên cười.

"Bữa tiệc này sẽ chúc mừng sinh nhật của JungBeom hay sẽ chúc mừng cho tôi quay về đây? Lâu rồi không gặp mọi người, thật nhớ thương làm sao..."

Trong những người ở đây chia thành hai loại cảm xúc, vài người vui vẻ khi thấy hắn trở về còn có vài người thì sượng mặt nhìn hắn sau đó cau có quay mặt đi.

Hắn của trước kia chính là mối đe dọa của hơn nửa tộc, bây giờ quay về rồi ân oán trước kia đương nhiên sẽ trả hết.

"Mọi người không vui vì tôi trở về sao? Nhưng biết làm sao được đây, ngày hôm nay tôi quay về cũng chẳng muốn gây khó dễ gì ai. Tôi chỉ đơn thuần là muốn lấy lại những thứ thuộc về tôi mà thôi.

Chẳng hạn như... Quyền thừa kế"

Bà hai mất hết sức lực đứng không vững nhìn hắn, hắn hắng giọng rồi chắp tay ra sau lưng tiến lại chỗ bà ta và ba mình.

"Lúc nhỏ tôi đã từng đọc qua về điều luật thừa kế, chỉ khi nào tôi chết thì quyền thừa kế mới hoàn thuộc về Beom nhưng chẳng phải bây giờ tôi vẫn còn sống đây sao?, trong luật ghi rõ ngày nào tôi còn sống thì tôi chính là người thừa kế chính thống của Jeon gia. Và ngày hôm nay tôi đã quay lại với ngôi nhà của mình, không ai có quyền lấy đi tước đoạt cái ghế của tôi ngồi cả, vì sao nhỉ? Vì đây là di chúc của ông nội, ai dám thay đổi đây?

Con nói như vậy ba thấy con có nói sai chỗ nào không, ba của con?"

"Không... Nhưng con... Làm sao mà còn sống?"

"Sao ba không hỏi tại sao con chết ấy?"

Bà hai sợ hãi cúi mặt xuống, hắn liếc nhìn một cái rồi mỉm cười nói:

"Là em Beom đã cố tình giết con, và con của ngày hôm nay chính là từ cõi chết trở về...

Gặp lại mọi người sau từng ấy năm, con cũng nhớ mọi người lắm...

Mẹ hai, mẹ cũng nhớ con lắm, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro