Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bắt đầu cuộc họp cho đến tối mịt thì mới kết thúc rồi gọi tài xế đến rước về, về đến nhà lại chẳng tắm rửa gì mà cứ thế ngủ luôn trên giường đến sáng. Cứ ngỡ anh sẽ ngủ tới trưa nhưng cuộc gọi lúc tám giờ sáng đã đánh thức anh dậy.

Anh đưa tay mò lấy điện thoại của mình rồi bắt máy.

"Ai đấy?"

"Anh Park, là tôi".

"Tôi là ai?"

"Jungkook, anh chưa tỉnh ngủ ạ?"

Nghe tên Jungkook làm Park Jimin tỉnh táo hẳn ra, anh bật dậy rồi cười qua điện thoại.

"Sao đấy? Cậu nhớ tôi nên gọi sớm quá nhỉ?"

"Anh Park, hôm nay anh có rảnh không?"

"Hôm nay tôi nhiều việc bận lắm nhưng nếu cậu muốn thì tôi luôn rảnh, có chuyện gì đấy?"

"Tôi muốn gặp anh trả tiền..."

"Chà... Có tiền rồi sao? Từ đâu có?"

"Vâng ạ... Bán máu".

"Gì cơ?" Park Jimin hỏi lại với tông giọng cao hơn bình thường làm Jungkook ở đầu dây bên kia giật mình.

"Tôi..."

"Tới nhà tôi ngay bây giờ, mau lên!"

"Vâng".

Tầm mười lăm phút sau Jungkook đứng trước cửa nhà anh, anh bước ra với bộ đồ ngủ khoanh tay lại nhìn hắn.

"Vào nhà đi"

"Vâng"

Anh lườm hắn rồi bảo người làm dọn đồ ăn ra, trên bàn toàn là những thực phẩm nhiều sắt giúp bổ sung máu như: rong biển, cải bó xôi, sứa, tôm, thịt bò...

"Ăn đi"

"Sao? Tôi đến để trả tiền..."

"Cậu nợ tôi bao nhiêu?"

"Tính tiền tôi làm hỏng áo bạn anh, tiền nợ Taehyung và tiền của mẹ thì... Hơn một tỷ"

"Con số chính xác."

"Một tỷ một trăm triệu"

"Rồi hiện tại cậu đưa tôi bao nhiêu?"

"Bốn trăm năm mươi nghìn".

Hắn vừa dứt câu anh nổi nóng ném hết số tiền đó vào người hắn làm hắn ngẩn người.

"Trong đầu cậu đang nghĩ cái gì? Nghĩ cái gì mà đi bán máu hả?"

"Đỡ được bao nhiêu hay bấy nhiêu mà"

"Jeon Jungkook!"

Anh quát lớn làm hắn rụt người lại, người làm trong nhà cũng giật mình dừng mọi hành động mà nhìn anh.

Hắn cúi đầu rồi khẽ cất tiếng:

"Xin lỗi... Tôi..."

Anh thở ra một hơi rồi lấy lại sự bình tĩnh, nhẹ nhàng cất lời nói với hắn:

"Nói cậu ngốc quả là không sai, cậu muốn có tiền trước nhất cậu phải có sức khỏe đã. Khi không lại đi bán máu như vậy sức khỏe đâu mà làm những việc khác, cậu đúng là... Đúng là khiến tôi tức không chịu được, lấy tiền lại đi".

"Anh... Lo cho tôi sao?"

"Cậu lại ảo tưởng rồi, ngồi ăn hết đống này đi rồi hãy về."

"Anh Park"

"Cái gì nữa?"

"Cảm ơn anh"

Anh hừ lạnh một tiếng rồi đứng lên rời đi, hắn nắm tay anh lại. Giờ đây mới biết cổ tay anh nhỏ thật, đến cổ tay mà cũng đẹp nữa...

"Buông ra, tôi đấm một phát là cậu nhập viện đó".

"Anh đừng giận tôi mà..."

"Tôi không giận cậu".

"Hình như anh hơi nóng... Anh cảm sao?"

Anh hất tay hắn ra rồi lườm hắn:

"Không liên quan đến cậu, ăn xong thì về nhà đi."

Hắn như thỏ cụp tai lại rồi ngoan ngoãn ngồi ăn hết đống đồ ăn mà anh đã dọn ra sẵn, hắn hỏi người làm:

"Anh ấy bị cảm ạ?"

"Vâng, ngài Park bị cảm từ hôm qua. Ngài ấy làm việc nhiều quá mà chẳng chú ý sức khỏe bản thân gì cả.".

"Vậy mà anh ấy lại nói tôi..."

Người làm thở dài rồi tiếp tục quét dọn, hắn ăn xong rồi nói với người làm:

"Nói với anh ấy giữ gìn sức khỏe, tôi về đây"

"Vâng, chào cậu".

Sau khi Jungkook đi được một lúc, Park jimin mệt mỏi đi xuống nhà lấy nước uống rồi hỏi người làm của mình:

"Về rồi sao?"

"Vâng, vừa về được mười lăm phút"

"Ừm, tôi ngủ một chút."

"Ngài cần tôi mua thuốc cho ngài không?"

"Có thuốc ở nhà rồi, tôi lúc nãy vừa uống, có lẽ sẽ đỡ hơn thôi..."

"Vâng, nhiệt kế và khăn ấm tôi để ở bàn..."

"Cảm ơn".

Anh lên giường ngủ một giấc tới chiều rồi nhìn nhiệt kế một lúc sau đó thở dài, sao lại trở nặng hơn rồi...

Cuộc gọi đến từ Jungkook, anh mệt mỏi đáp lại:

"Lại cái gì nữa đây?"

"Tôi đang đứng dưới nhà anh"

Anh đứng dậy vén màn ra thì nhìn thấy hắn đang đứng ở dưới nhìn lên phòng của anh rồi mỉm cười.

"Có chuyện gì?"

"Cho tôi vào nhà anh được không?"

"Được"

Jungkook cười rồi ngắt máy sau đó hắn được người làm dẫn lên phòng anh. Anh ngồi dậy nhìn hắn, hắn tiến tới gần anh hơn rồi đưa tay sờ trán anh..

"Nóng quá rồi..."

"Tôi biết, cậu đến đây làm gì?"

"Giúp anh giảm sốt"

"Hửm?"

Hắn lấy mấy viên thuốc vừa mua ra rồi lấy cốc nước cho người đang nằm trên giường.

"Thuốc này hay lắm, anh uống vào chắc chắn sẽ giảm..."

"Cảm ơn"

"Còn đây là nước gừng, uống vào tan đờm và giảm đau họng..."

Anh bật cười nhìn hắn, hắn như vợ nhỏ của anh ấy nhỉ?

"Được rồi, cảm ơn cậu nhiều"

Hắn mỉm cười đi lấy khăn rồi đắp lên trán cho anh sẵn tiện hỏi:

"Có cần tôi lau người cho anh không?"

"Không cần"

"Như vậy sẽ không giảm sốt nhanh hơn đâu"

"Nói nhiều quá, lát nữa tôi đi tắm"

"Lát nữa anh nhớ tắm nước ấm"

"Sao cậu nói nhiều vậy nhỉ?"

"Tôi sẽ không nói nữa"

"Cậu đang nói đấy thôi"

"..."

"Sao không nói nữa?"

"..."

Anh tức giận đánh một cái vào đùi hắn, hắn bĩu môi nhìn anh.

"Anh lại cáu bẩn, tôi không làm theo lời anh thì bị anh mắng, làm theo rồi thì lại bị đánh..."

Anh bật cười rồi thở dài

"Tôi ngủ một lát"

"Vâng"

Thế là hắn ngồi yên ngắm nhìn anh ngủ, lâu lâu lại đổi khăn cho anh rồi cứ thế ngắm nhìn anh đến tối. Hắn nhìn nhiệt độ giảm nên cũng thấy an tâm phần nào.

Khi anh tỉnh giấc cũng thấy đầu nhẹ hơn hẳn, vừa quay sang đã thấy hắn gục luôn trên bàn.

Anh đưa tay xoa đầu hắn rồi đi tắm. Cái mùi hương trên cơ thể anh tỏa ra làm hắn tỉnh giấc. Anh đang tắt đèn phòng tắm vừa quay lại thì hắn đứng sát sau lưng anh làm anh giật hết cả mình.

"Tên này! Muốn ám sát tôi đấy à?"

"Đâu có, tại anh thơm quá"

"Làm tôi hết hồn"

"Anh uống thuốc vào đi"

"Biết rồi"

"Tôi có chuyện muốn nói với anh này"

"Sao?"

"Tôi tìm được việc làm rồi, ngày mai tôi sẽ là nhân viên của công ty 9795 đó"

Anh mỉm cười rồi vỗ vai hắn

"Vẫn chọn đi đường dài à?"

Anh đưa tay sờ vào mông hắn làm hắn giật mình hất tay anh ra

"Anh..."

"Cậu ngại ngùng cái gì? Cậu dễ thương chết đi được"

Anh đưa tay sờ vào cơ ngực của hắn, hắn rụt người lại.

"Lại đây, ngủ cùng tôi"

"Hả?"

"Trước sau gì cũng lên giường mà, giờ làm quen thôi"

"N-nhưng..."

Anh kéo tay hắn xuống giường mình, tay nhẹ nhàng lướt qua bờ môi mỏng của hắn rồi mỉm cười.

"Ngủ thôi, cậu cũng mệt rồi"

Jimin vừa dứt câu đã ngủ ngay, còn hắn cứ mở to mắt nhìn anh. Sau một hồi cũng hít sâu một hơi nhắm mắt lại.

Một tay để cho anh kê đầu thay vì dùng gối, tay còn lại lại đặt nhẹ lên eo của anh.

Ngủ thôi.

Sáng hôm sau, anh cũng khỏe hơn nhiều so với bữa trước. Anh cùng hắn xuống ăn sáng rồi anh nhìn vào danh bạ của hắn, thấy tên hắn đặt cho mình liền bật cười.

"Cậu đặt cho tôi là 'người đẹp triệu phú' ấy à? Cái tên ấn tượng đó"

Hắn ngại ngùng cười cười, anh nhìn hắn rồi nói tiếp.

"Hôm nay là sinh nhật của tôi, cậu nhất định phải đến đấy"

"S-sinh nhật của anh sao?"

"Ừm, cậu phải đến. Tôi chẳng cần quà đâu".

"Vâng..."

Nói thế thôi chứ hắn làm sao có thể đi tay không được, hắn còn bốn trăm mấy thì mua được cái gì cho anh đây? Anh cái gì cũng có cả thì nên tặng cái gì bây giờ? Hắn đi dạo trung tâm một hồi cuối cùng chọn mua được quả cầu tuyết, trong quả cầu tuyết là một thiên thần tóc vàng đang ngủ, hắn nhìn mà cứ mường tượng ra anh mãi nên quyết định mua nó rồi đóng hộp đem về nhà mình.

Chiều hôm đó hắn chọn mặc áo cổ lọ phối với quần tây anh mua đợt trước. Trông cũng ổn áp mà nhỉ?

Hắn sửa lại đầu tóc rồi đi bộ đến bữa tiệc của anh vì nó cũng gần nhà hắn. Vừa đến nhân viên đã ngăn hắn lại.

"Quý ngài cho tôi xin thiệp được không ạ?"

Thiệp? Park Jimin không đưa cho hắn thiệp...

"T-tôi không có thiệp..."

"Vậy thì thật xin lỗi, không có thiệp đồng nghĩa với việc không được mời nên mời ngài tránh qua một bên cho người tiếp theo đi ạ".

"Nhưng mà..."

Người đằng sau đẩy hắn qua một bên.

"Phiền phức thật đó, không có thì tránh qua một bên đi. Sinh nhật của Park tổng mà cậu tưởng là cái chợ muốn vào thì vào sao?"

"Nhưng..."

"Nhưng cái gì mà nhưng, tránh ra!"

Jungkook nhìn sắc mặt hung dữ của người kia liền im lặng đứng một góc cho đến tối, hình như Park Jimin vẫn chưa đến... Hắn gọi mãi mà không được cũng không dám về mà chỉ biết kiên trì đợi anh cho đến khi hắn nhìn thấy chiếc Mercedes dừng lại trước cổng, Jungkook ngỡ ngàng khi thấy anh mở cửa xe bước ra.

Anh nhuộm tóc màu bạch kim với áo khoác dáng dài màu đen bên trong là áo cổ lọ xanh làm điểm nhấn cho tổng thể bộ bồ của anh, thêm đôi boots dưới chân theo hắn nhắm chừng 8.5 cm càng tôn vóc dáng của anh hơn.

Jimin từng bước đi vào rồi vô tình nhìn thấy hắn, anh lập tức tiến tới chỗ hắn rồi hỏi:

"Sao cậu không vào?"

"Tôi không có thiệp, người ta không cho tôi vào..."

Sắc mặt anh thoáng chốc lại căng hơn lúc nãy quay sang nhìn nhân viên..

"Tôi đã bảo cho cậu ấy vào mà, sao lại để cậu ấy đứng ngoài đây cả tiếng thế?"

"Tôi không biết cậu ấy là người ngài nói cho nên..."

"Mấy người..."

Jimin tức giận định quát lên nhưng Jungkook kéo tay anh lại.

"Được rồi anh, tôi cũng không sao mà. Hôm nay là sinh nhật của anh, phải vui vẻ lên".

Anh lấy lại bình tĩnh rồi nắm tay hắn bước vào trước những người có mặt tại nơi đó.

Anh bảo hắn ngồi ở bàn chờ anh một chút, hắn nhìn anh cầm ly rượu giao lưu với mọi người hết người này tới người khác bỗng dưng hắn chỉ muốn kéo tay anh về ngồi lại với một mình hắn thôi...

Cảm giác khó chịu này là sao ấy nhỉ?

Jungkook đứng lên định đi tới chỗ anh thì một bàn tay kéo hắn lại, một người đàn ông trung niên tầm bốn mươi lăm tuổi đang siết lấy tay hắn.

"Buông ra".

"Gì đấy? Sao cưng lại nóng như vậy chứ? Nghe nói là món đồ mới của Park Jimin..."

Hắn hất tay ra nhìn gã, gã vỗ vỗ cái bụng kia rồi vuốt cằm nhìn hắn.

"Ở với Park Jimin sẽ không có lời đâu, cậu ta sẽ đá đít cưng ra bất cứ lúc nào đấy. Ở với anh đời cưng sẽ khác..."

Hắn xoay con dao trên tay rồi chỉa xuống dưới, gã giật mình lùi lại.

"Này, cưng tính làm bậy đấy à?"

"Tránh ra"

Gã bật cười rồi nhìn những người xung quanh.

"Ôi chao, làm như mình có giá lắm ấy. Cũng chỉ là mối quan hệ giường chiếu thì được bao lâu chứ?"

Hắn mím môi lại nhìn gã rồi cắt một đường xuống phía dưới làm gã giật mình. Cuối cùng gã vung tay tát vào mặt hắn một cái rõ to làm tất cả mọi người xung quanh nín lặng.

"Mẹ kiếp nó chứ, mày cứ chờ đi. Rồi một ngày tao sẽ khiến mày..."

Một ly rượu đổ lên đầu gã từ trên xuống dưới, gã lặng người khi nhìn thấy người đổ rượu lên đầu mình là Park Jimin. Anh mỉm cười khoác vai hắn lại gần mình hơn.

"Mới xa nhau có chút mà cục cưng đã dính rắc rối rồi sao?"

Mùi rượu phả vào mặt làm hắn khó chịu quay mặt đi, anh lấy ly rượu khác trên bàn rồi mỉm cười nhìn gã kia.

"Ngài Kim, ngài tính khiến Jungkook ra sao? Ngài nói tôi nghe đi".

"Park Jimin, cậu nên dạy dỗ lại người của mình!"

"Cậu ta thất lễ với ngài à?"

"Hừ! Đi mà hỏi cậu ta, cái thứ chẳng ra làm sao"

"Chẳng ra làm sao?" anh hỏi lại bằng một tông giọng trầm hơn thường ngày.

"Làm ngài tức giận như vậy đúng là cậu ta đã sai rồi. Mà sai rồi thì phải chịu phạt, cậu ta là người của tôi mà tôi không dạy dỗ được. Thật xin lỗi ngài..."

"Cậu cứ như vậy thì mối quan hệ làm ăn giữa chúng ta không bền lâu đâu, đừng để nó rạn nứt chỉ vì một thằng chẳng ra sao như cậu ta"

Park Jimin thở dài một hơi rồi quay sang nhìn hắn, bất ngờ anh vung tay tát một cái mạnh làm cho những người kia ngơ ngác, cứ tưởng anh sẽ bênh người của anh cơ chứ...

Hắn bị anh tát đến chảy máu môi, hắn cúi đầu xuống không nhìn anh nữa. Anh đưa tay bóp lấy mặt hắn

"Cậu làm gì đó đi"

Hắn nhìn anh rồi siết chặt nắm đấm lại, cuối cùng cũng gập đầu xuống về phía gã ta

"Tôi xin lỗi, là tôi sai"

Gã "hừ" một tiếng, anh nhìn hắn xong nhìn gã rồi cất tiếng

"Ngài Kim..."

"Sao cơ? Tôi vẫn chưa hả giận..."

Một cú đạp thẳng vào bụng gã ta làm gã ngã nhào ra sau, cái bụng no nê kia bị đạp muốn ói thức ăn ra đến nơi. Mà cú đạp đó còn ai khác ngoài Park Jimin cơ chứ? Hắn giật mình quay sang nhìn anh, sắc mặt anh hiện tại đang rất kém tiến về phía gã ta

"Ngài nói cậu ta là cái thứ chẳng ra làm sao, vậy ngài là thứ gì? Cậu ta chẳng ra làm sao nhưng tại sao ngài lại chủ động tiến tới bắt chuyện với cậu ta? Phải chăng ngài cũng thuộc cái thứ chẳng ra làm sao kia?"

"Cậu..."

Anh nổi điên đá một phát nữa vào người gã ta, ba mẹ anh kinh hoàng tiến lại. Anh nhìn bọn họ rồi mỉm cười lắc đầu.

"Vuốt mặt phải nể mũi, mối quan hệ làm ăn này có rạn nứt hay không thì phải tùy vào tâm tính của tôi. Ngài phải xem ở phương diện làm ăn này, là tôi cần ngài hay ngài đang cần tôi."

"Tôi..."

Jimin bình thản nhấp một chút rượu rồi mỉm cười nhìn Jungkook xong lại đưa mắt nhìn gã.

"Jeon Jungkook là người của tôi chứ chẳng phải là loại chẳng ra làm sao như ngài nói. Cái tát lúc nãy tôi phạt cậu ta vì cậu ta không biết đánh mấy gã như ngài mạnh tay vào. Vì cậu ta không biết nên tôi phải ra tay thôi, ngài đừng tưởng có địa vị rồi thì muốn làm gì thì làm. Một khi tôi còn nhìn mặt là tôi còn nể, đừng khiến tôi nhìn ngài như nhìn chó ngoài đường đang động dục thế kia".

"Park Jimin!"

"Làm sao? Tôi nói sai à? Đây là sinh nhật của tôi nên tôi đã rất nhân từ rồi đấy."

Anh nhìn sang Jungkook rồi hỏi:

"Lúc nãy gã đánh cậu có đau không?"

Hắn im lặng rồi gật đầu.

"Gã ta đã tát cậu đúng chứ?"

Hắn lại tiếp tục gật đầu, anh mỉm cười tiến lại gần gã rồi thẳng tay tát vào mặt gã một cái đau điếng.

"Hai cú đạp lúc nãy là tôi đáp trả ngài vụ ngài nói xấu tôi với Jungkook, còn cái tát này là tôi thay mặt cậu ta đáp trả lại ngài. Ăn miếng trả miếng, đời vốn là vậy mà đúng không? Ngài nói xem tôi làm vậy là đúng hay sai?"

Gã đau điếng không đáp lại câu hỏi đó, anh lặp lại một lần nữa.

"Đúng hay sai?"

"Đúng... Đúng... Ngài đúng"

"Còn một chuyện nữa, đừng gọi thẳng tên của tôi ra như vậy. Tôi không thích đâu, tâm tính tôi không tốt là tôi cắt lưỡi ngài luôn đấy".

"Vâng... Vâng"

Anh mỉm cười nhìn ba mẹ mình rồi nhìn những người còn lại.

"Xin lỗi vì làm mọi người mất vui nhé, cứ tiếp tục đi nào."

Anh nâng ly rượu lên rồi uống hết một hơi, cứ thế uống vừa cạn lại đầy thêm. Hắn níu tay anh lại.

"Đừng uống nhiều quá".

"Jungkook cũng uống đi".

Hắn lắc lắc đầu, nói:

"Tôi không biết uống rượu"

Anh kéo sát hắn lại gần mình rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn sau đó truyền rượu từ miệng mình sang miệng hắn làm hắn ho sặc sụa. Anh lau rượu còn vương lại trên môi hắn.

"Hôm nay cậu đẹp lắm"

Anh đưa tay sờ xuống eo hắn rồi dịch chuyển xuống mông hắn làm hắn ửng đỏ mặt hất tay anh ra.

"Đừng làm vậy..."

"Cậu dễ thương chết đi được, Jungkookie"

Anh dường như đã hơi say rồi thì phải, anh cứ uống rồi giao lưu như vậy cho đến khuya cũng mới ngà ngà say. Hắn đỡ anh xuống cổng rồi một hồi là cõng anh trên lưng luôn cho tiện.

"Jungkookie..."

"Vâng?"

"Cảm ơn vì đã đến dự sinh nhật của tôi nhé"

"Không có gì đâu..."

"Jungkookie..."

"Sao vậy?"

"Có giận tôi không? Cái tát tôi đã tát cậu..."

Hắn lắc đầu rồi phì cười

"Chẳng phải anh đã trả thù cho tôi đấy sao?"

Anh tựa đầu vào vai hắn bắt đầu lảm nhảm những câu nói không có ý nghĩa.

"Anh Park"

"Hửm?"

"Tôi đặt anh xuống ghế nhé, tôi có quà cho anh này".

"Quà cáp gì chứ... Tốn tiền cậu lắm"

"Không có tốn, anh mở ra đi"

Anh từ tốn mở ra, khi thấy quả cầu tuyết lại quay sang cười tươi với hắn. Hắn nhìn thấy nụ cười của anh rồi cũng cười theo.

"Đẹp quá ta, giống tôi thật"

"Anh thích nó chứ?"

"Đương nhiên thích rồi, vì đó là quà cậu tặng mà. Tôi thấy hơi lạnh rồi, về thôi".

Hắn gật đầu rồi xe cũng đến đưa anh và hắn về nhà. Anh ngủ quên trên xe nên hắn bế anh vào nhà rồi đặt anh xuống giường, hắn tính rời đi thì nhìn thấy tay anh vẫn nắm chặt quả cầu tuyết hắn tặng. Bỗng dưng hắn cảm thấy ấm lòng quá mức, hắn mỉm cười rồi tiến tới xoa nhẹ tóc anh.

"Ngủ ngon..."

Người đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro