Part 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cứ ngỡ anh nói đùa nhưng hắn đâu có biết, anh đó giờ không biết nói đùa. Anh mở đủ thứ phim cho hắn coi mặt hắn đỏ bừng nhìn sang anh. Anh bình thản lắc nhẹ ly rượu trong tay rồi xem. Hắn nhắm mắt lại không dám coi nữa.

"Tới khúc hay rồi, cậu mở mắt ra đi"

Hắn mở một bên mắt ra rồi nhìn, hai người không mặc đồ gì cả, một người cầm chai gì đó trên tay rồi...

Hắn đỏ ửng mặt quay sang hỏi anh:

"Chai đó là gì?"

"Cậu nói gel bôi trơn ấy hả?"

"Vâng..."

Anh chống cằm lên ghế rồi mỉm cười nhìn hắn, cái nụ cười ma mị này của anh làm hắn bị lôi cuốn theo, nó quyến rũ một cách lạ thường so với nụ cười thường ngày của anh. Bởi vì anh vốn là một con người mị lực, bình thường hắn đã không cưỡng lại mà hiện tại anh còn như thế này thì làm sao hắn chịu được cơ chứ?

Đôi môi mềm mại của anh đang nhếch lên cười với hắn, thanh âm được phát ra từ anh đối với hắn mà nói sao lại quá đỗi ngọt ngào, ví nó là đường hay là mật ong đều không chính xác... Hắn không có từ gì để diễn tả được thứ thanh âm tuyệt vời này của anh.

Hắn nhìn anh như đang nhìn một loài hoa đẹp đẽ và kiêu sa, hắn muốn chạm vào và nâng  niu nó nhưng thật lấy làm tiếc khi toàn thân của bông hoa này đều có gai góc chỉa ra bên ngoài, không chỉ có gai mà còn có độc...

Thế nên hắn nghĩ hắn nên lẳng lặng đứng từ xa là đủ rồi, bông hoa này mê hoặc hắn như vậy khiến hắn không cưỡng lại được mà muốn dâng hiến sinh mệnh của mình cho nó tùy ý cướp đoạt, hắn biết đây là một loài hoa nguy hiểm nhưng hắn vẫn muốn chạm vào nó một lần và chết vì nó một lần...

Một lần cho mãi mãi.

Hắn đang chìm vào những dòng suy nghĩ thì anh nắm tay hắn làm hắn giật mình tỉnh táo lại nhìn anh.

"Cậu có nghe tôi nói gì không đấy?"

"Hả? Tôi xin lỗi..."

"Cậu không tập trung lắm, tôi đang giảng lý thuyết cho cậu nghe đó tên ngốc này"

"L-lý thuyết?"

"Ừm, nắm chắc lý thuyết rồi mình thực hành mà thật ra ấy... Cậu chỉ cần nằm yên là được mà, đúng không? Nghĩ đi nghĩ lại tôi cũng tốt tính ghớm, nếu cậu gặp người khác mà cậu cứ từ chối mãi như vậy thì không hay đâu. Người ta tức lên sẽ làm cậu ná thở luôn đấy, mối quan hệ này vốn dĩ không nhẹ nhàng như tôi với cậu đâu. Thật là..."

"Nhưng mà... Tôi sợ"

"Cậu sợ gì chứ? Cậu tin vào kĩ thuật của tôi đi, tôi cho cậu lên cao trào luôn".

"Lên đâu mà cao trào ạ?"

Thật muốn gõ đầu tên ngốc này, anh nhàn nhạt đáp lại hắn.

"Lên đâu nhỉ? Trước nhất là lên giường mới biết được."

"Anh... Để tôi chuẩn bị tâm lý..."

"Có gì đâu mà chuẩn bị, làm một lần sẽ trừ rất nhiều tiền vào nợ của cậu đó nha. Tôi không có kiên nhẫn đợi đâu đó."

"Mình làm giờ luôn hả?"

"Ừm hứm"

"Ở ghế luôn?"

"Đúng"

"Còn giúp việc..."

"Giúp việc? Hồi nãy đuổi đi ra ngoài mua đồ rồi, khi nào tôi kêu về mới về."

Rồi, thì ra cái bẫy đã được đặt sẵn ngay từ lúc đầu.

Anh tiến lại hôn lên môi hắn rồi nâng mặt hắn lên.

"Lúc nãy cậu nói cậu nhớ tôi đúng không? Còn tôi..."

Tay anh trượt dài xuống ngực hắn rồi xuống eo của hắn, sau cùng là đặt ngay chỗ khóa quần của hắn làm hắn đơ người nhìn anh.

"Tôi nhớ cơ thể của cậu, làm một lần thôi. Ai biết chừng sau này cậu thích thì sao, lúc đó năn nỉ tôi làm thì tôi không làm đâu đó nha".

Jimin kéo khóa quần của hắn xuống rồi mỉm cười, hắn định đẩy anh ra nhưng anh giữ chặt hắn dưới người mình. Sao anh cảm thấy giống đang cưỡng hiếp hắn thế nhỉ?

Anh cúi xuống hôn trấn an hắn, hắn hơi ngẩng đầu đáp lại nụ hôn của anh. Hai tay ôm lấy eo của anh rồi đặt anh xuống người mình làm anh giật mình nhìn hắn.

Có gì đó sai sai.

Mặt hắn ửng đỏ nhìn thẳng vào mắt anh, chính nó khiến hắn chìm vào dục vọng và chính nó khiến bản thân hắn không kiềm lại được trước những cám dỗ kia...

Anh lật người hắn lại rồi mỉm cười, bây giờ mới đúng này.

Anh định cởi áo ra thì tiếng chuông cửa vang lên kèm theo giọng nói:

"Người anh em, Chayon đáng yêu đến chơi với mày đây".

Anh đứng hình im lặng không đáp lại lời nào, Chayon nói tiếp qua cửa.

"Không có ai ở nhà sao? Tao biết mày ở trong nhà đó đồ ngốc. Ra đây nào người anh em. Bằng không tao hú hét banh nhà mày đấy".

Anh bất lực chỉnh quần áo lại rồi đứng lên nhìn hắn.

"Để tôi ra ngoài vặn mỏ tên này lại, cậu coi phim đi".

Hắn bật người dậy rồi sửa lại quần áo cho đàng hoàng, hắn nhìn tivi đang chiếu cảnh sex thì tắt ngang.

Hắn không coi đâu, coi làm gì chứ? Chẳng phải anh sẽ dạy hắn sao?

Jimin đi ra cửa thì thấy Chayon say bí tỉ ở ngoài, anh đỡ cậu ta lên rồi thở dài.

"Sao mày lại uống rượu thế?"

"Bị ba mắng"

"..."

"Sao mày không nói gì?"

"Tao chẳng biết phải nói gì cả, tao gọi xe cho mày về nhé?"

"Gì đấy? Mày đuổi tao ấy à?"

"Hôm nay nhà tao có khách, mày không ở lại được đâu".

"Nhà mày to như vậy... Mà cũng không có chốn cho tao ở sao? Sao tao lại khổ thế này..."

"Nín, tao đấm cho một phát là mày có chốn về liền"

"Chốn nào?"

"Bệnh viện"

Anh nhấn nút gọi cho tài xế rồi nói với Chayon:

"Về nhà đi đồ ngốc"

"Ngày mai..." Chayon chân trước đá chân sau ngã nhào vào người anh, anh đưa tay ra đỡ rồi gõ nhẹ lên đầu cậu ta.

"Nói nhiều quá, về đi. Mai tao đến nhà mày"

"Được... Về đấy"

"Ừ"

Anh nhìn Chayon sau khi được tài xế đưa về thì bước vào nhà nhìn Jungkook, anh cũng mất hứng luôn rồi nên thôi đi thẳng vào bếp làm đồ ăn.

Jungkook tiến lại hỏi anh:

"Anh cần tôi phụ gì không?"

"Cậu ngồi yên đi, cậu đi tới đi lui một hồi tôi cương lên là xử cậu luôn đó"

"V-vâng..."

Hắn nhìn vóc dáng anh làm đồ ăn, thật muốn tới ôm anh một cái nhưng hắn vội vàng thoát khỏi suy nghĩ đó ngay khi anh quay lại nhìn hắn.

"Cậu có muốn ăn hành không?"

"Muốn"

"Hỏi vậy thôi chứ tôi làm gì có hành mà làm cho cậu"

"..."

"Jungkook"

"Vâng?"

"Tôi không biết có nên nói không..."

"Anh cứ nói đi"

"Cậu có từng suy nghĩ về bạn gái của mình chưa? Cậu hiểu cô ấy được bao nhiêu?"

Hắn im lặng rồi mỉm cười với anh.

"Suy nghĩ sao? Có chứ, tôi suy nghĩ là kiếm thật nhiều tiền rồi cưới cô ấy thôi. Tôi hiểu cô ấy vừa đủ, vừa đủ cho chặng đường sau này"

Tên ngốc này.

"Nếu cậu có tiền, cậu thật sự sẽ cưới cô ấy sao?"

"Vâng"

"Cậu tin cô ấy một cách tuyệt đối, vì sao vậy?"

"Cần phải có lí do sao? Tôi quen Sun Hee vào ngày mưa. Kéo tới giờ thì cũng gần một năm rồi, hôm đó tôi đi giao hàng về thì băng qua đường bị một chiếc xe lao đến chỗ tôi và chính cô ấy đã đẩy tôi ra khỏi chiếc xe ấy. Vai của cô ấy bị thương nặng và có thể để lại di chứng suốt đời về sau cho nên tôi nghĩ... Ít nhiều gì cũng nên có trách nhiệm với Sun Hee".

Anh nghe xong im lặng cũng không nói thêm điều gì. Hắn yêu cô sâu đậm như vậy anh có nói thì hắn có tin không hay hắn lại nghĩ anh đang phá hoại hạnh phúc của hắn?

Tiếng điện thoại vang lên, là của hắn.

Hắn mỉm cười khi thấy cái tên "Sun Hee"

Nói qua lại một hồi thì hắn ngắt máy nói với anh.

"Xin lỗi anh... Tôi..."

"Về đi"

"Tôi..."

"Bạn gái gọi thì về đi, dù gì tôi làm cũng chỉ đủ một mình tôi ăn."

Hắn ái ngại nhìn anh rồi cúi đầu xin lỗi.

"Xin lỗi anh"

"Ờ"

Hắn đi nhanh ra cửa, phút chốc căn nhà chỉ còn lại sự tĩnh mịch vốn có của nó. Anh cầm chảo chứa đồ ăn lên rồi vứt nó vào thùng rác.

Không đói nữa.

Hóa ra cái câu nhớ của hắn cũng chỉ là lời nói cho qua... Hắn nhớ cái gì ở anh? Hắn chỉ là sợ anh buồn mà thôi nhưng đồ ngốc đó lại không biết.

Anh chẳng vì mấy chuyện này mà buồn đâu, khi nào không có tiền mới khiến anh buồn còn ba cái chuyện cỏn con này ấy hả?

Làm sao khiến anh buồn được chứ.

Chỗ của Hoseok, anh đang lau dọn quán thì Taehyung bước vào. Taehyung ngậm cây kẹo trong miệng rồi tiến tới nhìn anh.

"Hoseok, anh qua sòng bạc của tôi chơi vài ván đi"

"Gì cơ? Cậu đang dụ dỗ tôi vào con đường đánh bài xong bán nhà ấy hả?"

"Làm gì đến mức bán nhà? Anh yên tâm, cùng lắm tôi cho anh nợ tiền tôi"

Anh phì cười xoa đầu cậu.

"Xong hằng ngày cậu sẽ đến đập quán tôi đúng chứ? Thôi đi, tôi còn nhiều việc làm lắm"

Taehyung bĩu môi nhìn anh rồi rút điếu thuốc ra hỏi anh:

"Có bật lửa không?"

"Đừng hút thuốc, không tốt cho sức khỏe"

Taehyung lườm anh rồi chán nản đội nón lên:

"Tôi về đây, hết chuyện rồi"

"Taehyung"

"Chuyện gì?"

"Cậu còn giận tôi sao?"

"Tôi chẳng nhớ mình giận anh cái gì cả"

"Chuyện năm xưa..."

"Cái gì qua rồi cho nó qua đi, năm xưa có chuyện gì với tôi mà nói đều là chuyện quá khứ cả rồi

Nói rồi cậu rời đi, anh ở lại nhìn theo bóng dáng cậu rồi thở dài.

Chỗ của Jungkook, hắn chuẩn vị về thì Sun Hee nắm tay hắn lại nói đôi lời:

"Anh đừng thân thích với Park tổng, anh ấy..."

"Anh ấy làm sao?"

"Anh ấy không phải người tốt..."

"Sao em nghĩ vậy?"

"Sau này có thời gian em kể cho anh nghe, nhớ lời em nói..."

"À... Ừm".

"Về đi, muộn rồi"

"Ừm, tạm biệt em"

Hắn vẫy tay rồi xoay chân bước đi, hắn mua kẹo bông gòn rồi đi lang thang bên đường thì gặp anh. Hắn nhìn dáng vẻ của anh đang qua đường và điều làm hắn bất ngờ là cái khăn choàng hắn tặng anh hiện tại được anh đeo trên cổ. Trời lạnh như vậy nhưng bỗng dưng hắn thấy ấm lòng quá...

Anh nhìn thấy hắn rồi mỉm cười tiến lại.

"Cậu không lạnh sao?"

"Hơi hơi"

Anh cầm tay hắn rồi cắn một miếng nhỏ của cây kẹo bông gòn rồi mỉm cười nhìn hắn.

"Trời lạnh quá, cậu biết chơi đàn không?"

"Có chút..."

"Về nhà tôi được không? Tôi muốn chơi đàn nhưng chẳng ai chơi cùng tôi cả".

Hắn nhìn anh rồi gật đầu, hắn làm sao có thể từ chối anh được chứ?

Về đến nhà anh bật máy sưởi lên nên cũng ấm áp hơn hẳn.

Hắn cầm cây đàn anh đưa rồi cả hai ngồi hướng về nhau cùng nhau lựa bài hát được một lúc thì cả hai quyết định cover lại bài "Eenie Meenie"

Hắn bắt nhịp trước rồi nhìn anh sau đó cất lời:

[Dường như em là kiểu người yêu xong liền quay bước rời đi

Và sẽ biến mất sau khi bài hát này kết thúc.

Hãy cho anh đêm nay để thể hiện tình yêu này, để giữ em thật chặt

Xin em đừng để anh nhảy múa trong cô đơn]

Anh mỉm cười nhìn hắn rồi gảy đàn, giọng hát của anh cất lên thật ngọt ngào làm cho hắn cảm thấy mê mệt làm sao...

[Em chẳng thể che dấu suy nghĩ của mình

Làm ơn đừng lãng phí thời gian của nhau

Quá khứ của đôi ta chẳng cần quan tâm đến

Anh chỉ ước trái tim ta hòa làm một

Bởi vì anh mong muốn được làm người yêu em]

Anh nhìn hắn rồi cả hai cùng hòa âm với nhau hát đoạn cuối. Hắn nở lên nụ cười với anh rồi gảy đàn cất tiếng lên cùng với anh.

[Mong muốn chúng ta là một đôi

Bởi vì em sẽ là người yêu của anh

Em mãi là người yêu của anh...]

Anh chỉnh lại khăn choàng rồi dừng tay gảy đàn nhìn hắn, hắn nhìn anh rồi cả hai cùng mỉm cười. Cuối cùng là cất lên tiếng vỗ tay tự thưởng cho bài hát đã được hoàn thành một cách xuất sắc và có lẽ đâu đó nỗi lòng của hai người họ cũng chất chứa trong từng lời nhạc này mà ngay cả họ cũng không biết...

Vì sao lại chọn bài hát này?

Vì nỗi lòng của họ hướng về nhau, sâu thẳm trong tim đã có hình bóng của đối phương nhưng chính bản thân lại phủ nhận điều đó. Đôi ta thừa nhận đã hòa vào nhau cùng một giai điệu thế nhưng lại phủ nhận trái tim ta cũng đang hòa vào nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro