_Gió nhẹ và anh_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|góc nhìn: Em|
Sột soạt_sột soạt, bây giờ là là mấy giờ nhỉ? Nhưng điều đó không quan trọng nữa, từ sau những  khe nứt trên bầu trời , chén lấn nhau mà xuyên qua những đám mây trắng bồng bền  , từ trên cao ngàn vệt nắng tựa như m*áu rơi lả tả trên tán cây lan xuống tận những gốc cổ thụ lớn và tràn vào khu vườn của em .

Anh bước vào với vẻ mặt hớn hở , trên khuôn mặt còn lấm lem vướng chút mồ hôi, người con trai cao ráo , điển trai này là anh...mái tóc nâu mềm mại như tơ , xù và phồng lên trông thật dễ thương, nhưng anh gầy đi trống thấy rõ .

-khụ khụ! Anh lại bỏ bữa đúng không? _Em_

Anh đang kéo ghế ngồi của mình như thường lệ thì bị câu hỏi làm đứng hình đôi chút , anh nghiêng đầu lấy tay xoa xoa mái tóc nâu mà cười trừ. "Em đoán đúng rồi "

Thật hết nói nổi con người này , em còn có thể làm gì ngoài việc thở dài rồi cho qua . Em cúi xuống lấy lên một giỏ đồ ngọt và trà , vì em biết anh sẽ lại nhịn bữa nên đã cố gắng chuẩn bị cho anh. "Anh cần bồi bổ nhiều thực phẩm hơn! "

Ánh mắt lấp lánh và nụ cười trên khuôn mặt của người em yêu dán chặt vào giỏ bánh trên bàn , em nhanh chóng sắp xếp đầy đủ ra bàn. Ngay lúc ấy một cảm giác ấm áp đến lạ chạy từ đầu em , bàn tay mảnh khảnh ấy vuốt nhẹ đầu em , nụ cười của anh , anh mắt anh tất cả đều ấm áp đến mức em muốn tất cả dừng lại, khoảnh khắc ấy mọi thứ như mơ vậy.

Trong khu rừng mộng mơ ấy , anh và em đều ở đây , không gian bí mật của em và ,không khoảng hay rào cản nào ngăn đôi ta , chỉ có anh và mỗi em .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro