Hồi 1: 𝕭𝖗𝖔𝖐𝖊𝖓 𝖒𝖊𝖒𝖔𝖗𝖎𝖊𝖘.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tồi tệ quá, Mikey cứ đòi tự vẫn."

Takemichi ngồi ôm đầu, nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt cậu. Hinata đau xót vì người yêu mình dần bất lực trước mọi thứ, cô ôm cậu vào lòng.

"Đừng lo, em có cách...nhưng cách này..."

Hinata nắm tay Takemichi dẫn vào một con hẻm tối đen, giơ bàn tay chẳng thấy năm ngón. Sau đó dừng lại ở một vùng ánh sáng nhỏ tựa như một cái lốc xoáy.

Đó là một chiều không gian khác đang hiện hữu song song với chúng ta, là do lỗ hỏng thời gian của Takemichi vô tình tạo nên khi cậu cứ bay qua bay lại giữa hai "thế giới".

"Sao em lại thấy cái này?"

"Hina chỉ mới thấy ngày trước thôi, sau khi anh về lại quá khứ thì Hina phát hiện ra cái này. Còn có một tờ note dán kế bên nữa."

Cô liền đưa tờ note cho Takemichi, trong đó ghi rằng.

""Một thế giới mới, một nơi không tồn tại nỗi đau.""

Takemichi đọc xong liền thoáng chút sợ sệt dù trong tờ note ghi vô cùng bay bổng.

"Hina có từng đọc qua một loại sách ghi về vấn đề này... Cuốn sách bảo rằng người vào không gian đó sẽ bị mất trí nhớ."

"Mất trí nhớ???"

"Mikey-kun cần như thế anh à."

Đúng là như vậy, bây giờ Mikey đã mất tất cả, kí ức trong em như là ngàn mảnh vỡ, chẳng thể nào lắp lại được. Con quỷ trong em cũng đang ăn dần hết thân thể mục tàn của em, em chẳng còn khả năng kiềm nén nữa rồi.

-

"Alo, Draken-kun... chở Mikey-kun đến đây được không? Ở con hẻm XXX ấy."

-

Chỉ sau vài phút.

Tiếng xe moto "ồm ồm" dừng lại trước con hẻm Takemichi nói.

Đúng theo như dự đoán, chỉ có Mikey một mình tới.

Mikey vẫn như xưa, em không thay đổi gì hết, vô cùng vui vẻ bước xuống, khoác vai Takemichi mỉm cười.

"Takemitchy muốn gì vậy?"

"Tao vô cùng lo lắng cho mày... chịu một chút thôi rồi mày sẽ được vui vẻ."

Takemichi từ lúc nào đã khóc đến lạc giọng. Em bất ngờ, lấy tay xoa xoa cái đầu xù của cậu.

Đằng sau Mikey, Hinata một lực mạnh đâm ống chích có chứa thuốc mê loại nặng vào gáy em. Em chưa kịp phản ứng, mắt liền mơ hồ rồi đen đi, em ngã xuống đất ngất ngay trong con hẻm.

-

Kí ức không đẹp vẫn tồn tại.
Chỉ là cất lại nơi đáy tim
Khóc than sao số phận hiu quạnh
Tự mình ôm lấy mọi đau thương.

-

Mikey rơi vào một chiều không gian thứ hai, song song với thế giới thực. Em hoàn toàn mất trí nhớ, trở lại với thời ngây thơ không toang tính, không sầu thương, không nước mắt.

Em sẽ sống như nào trong thế giới khác này khi không có kí ức gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro