C35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jungeun dẫn Jung Jinsoul đến một ngôi chùa nổi tiếng ở Seoul. Giữa những tòa nhà cao tầng Samseong-dong ở Gangnam-gu, phía Bắc tòa COEX có tồn tại ngôi chùa Bongeunsa. Một ngôi chùa to lớn, đẹp đẽ nằm trong thủ đô Seoul phồn hoa. Rất lâu rồi, kể từ năm cô mười tuổi thì cô đã không đến đây nữa. Mẹ cô kể rằng lúc còn trẻ, mẹ đã đến đây và tham gia vào một khóa tu hành ngắn, khoảng hai ngày. Thời gian đó rất yên bình, mẹ cô tham gia lễ nghi trà, nghi lễ Phật giáo, thiền định, nghe bài giảng của các sư thầy. Những điều ấy giúp tâm tình mẹ thư giãn hơn, bà cũng biết chuyện của Jinsoul ngày trước nên bà đã gợi ý Kim Jungeun dẫn Jung Jinsoul đến đây, cầu nguyện khấn vái cho nửa đời sau bình yên.

Mẹ cô là người rất hiền lành, từ lần đầu gặp cũng cảm thấy Jinsoul là một cô gái rất đáng yêu nên sinh ra có thiện cảm lớn, sau khi cô nói rời Hàn Quốc đi tìm nàng, bà là người biết được lý do cô muốn đi như vậy, còn nói rằng nếu tìm được nhất định phải dẫn nàng về ra mắt. Cô không biết làm sao mẹ nhận ra tình cảm cô dành cho Jinsoul, nhưng đoán chắc bà đang vô cùng mong muốn mình có con dâu ở nhà cùng bà bầu bạn.

Kim Jungeun quay đầu sang nhìn Jung Jinsoul còn đang khoanh tay tựa đầu vào cửa kính say ngủ, tối hôm qua nàng không ngủ được nhiều, cũng do cô hết. Nếu cô dừng lại sớm thì đã không như vậy. Sáng nay Jinsoul nằm trên giường cứ chốc chốc lại đổ mồ hôi, Lúc trở mình thì nhăn mặt kêu đau, cô nhìn thấy cũng cảm thấy xót cho nàng. Bởi vì mẹ cô nói hôm nay là ngày tốt nên bảo cô nhất định hôm nay mang con dâu mẹ tới đây cầu nguyện cho tương lai an lành. Sau đó còn dẫn nàng về nhà cô, cho ba mẹ gặp mặt trực tiếp, sẵn ăn tối cùng gia đình luôn. Nhưng mà làm sao đây, Jinsoul chắc đang không có mấy tỉnh táo. Cô chạy xe vào khu vực đỗ xe sẵn, lay lay nàng dậy. Nàng hơi giật mình, ngơ ngác nhìn cô.

"Đến rồi sao?"

"Đến rồi, chị có đau không? Nếu đau thì một chút nữa hẵng đi."

"Không sao," Jinsoul đáp, tay đưa lên tháo dây an toàn, "đi thôi."

Jungeun lập tức xuống xe, biết trong người nàng đang không được khỏe, hơn nữa cuộc "vận động" đêm qua khiến nàng đau đớn chưa khỏi nên cô mua sẵn thuốc giảm đau, mở cửa xe đưa cho nàng, kêu Jinsoul mau chóng uống vào trước. Đáng lẽ nếu thoa thuốc thì sẽ tốt hơn, ngặt nỗi sáng nay ở nhà không có sẵn thuốc nên đành uống đỡ cầm cự.

Cô nắm chặt tay nàng đi vào trong, chậm rãi để nàng dễ thích ứng, thật tình muốn cõng lên lưng quá đi, nhưng mà chỗ này đông người, lỡ làm vậy Jinsoul sẽ ngại lắm nên cô dằn lòng mình rằng không được manh động.

Đứng trước tượng Phật Di Lặc to lớn, ánh mắt pho tượng hướng về Seoul tráng lệ phồn hoa, cả hai chắp tay cùng nhau cầu nguyện. Chỉ mong sau này không còn gặp chuyện gì khó khăn nữa.

Jinsoul tập trung cầu nguyện, mong Kim Jungeun sẽ có sự nghiệp tương lai xán lạn, không cần phải ngày nào cũng dính sát với nàng, như thế trông nàng không khác gì gánh nặng. Còn mong cô có sức khỏe tốt, nửa đời sau bình yên, không dính vào những chuyện bất trắc, lúc nào tâm tình cũng vui vẻ, không có nàng cũng không có chuyện gì xảy ra. Nàng sắp sửa phải về rồi.

"Cầu cho chị một đời bình an!" Kim Jungeun hạ tay ngừng cầu nguyện, ý niệm cầu mong cho người bên cạnh vẫn chạy trong đầu. Cô xoay sang đặt mắt lên người vẫn đang chắp tay chăm chú ước nguyện một điều gì đó. Sau khi nàng hoàn tất, cô khẽ ôm lấy nhân ảnh Jinsoul, chạm môi lên trán nàng đặt nhẹ một nụ hôn, đoạn, cô nói: "Sau này đừng uống thuốc ngủ nữa. Có em đây rồi!"

Jungeun nhớ Jinsoul vẫn hay uống thuốc ngủ, có lẽ vì trước đây ở Thụy Sĩ nàng đêm nào cũng uống để cứu vãn được giấc ngủ chập chờn của mình nên khi về Hàn Quốc vừa có chút lạ chỗ vừa thay đổi khí trời nên nàng đâm ra không ngủ được, đương nhiên "bạn thân" thuốc ngủ của nàng vẫn luôn ở bên nàng.

"Xong rồi chúng ta về nhà em nhé. Ba mẹ em nói rất muốn gặp chị."

Jinsoul không ngần ngại gật đầu, nàng cũng rất nhớ hai bác nhà Jungeun, "Được, chúng ta đi."

Khi ra về Kim Jungeun có đưa nàng ghé sang một cửa hàng bán hoa quả như lời Jinsoul nói, nàng muốn mua quà biếu hai bác ấy.

Trước kia, mấy năm đầu hoạt động trong Loona, nàng có gặp được hai bác, cả mẹ nàng cũng vậy, hai bác đã biếu cho mẹ nàng rất nhiều quà, mà lúc đó nàng còn là một đứa con gái chưa nổi hai mươi tuổi nên không thể biếu lại được cái gì cho họ. Bây giờ đã trưởng thành rồi, đó là điều nên làm. Jinsoul lựa chọn táo đỏ, cam, bơ,...và nhiều trái cây khác nữa. Riêng nho thì chờ đến mùa hái quả rồi sẽ mang sang tặng. Chắc sẽ còn lâu lắm, nằm trong khoảng từ tháng tám đến tháng mười một cơ.

Jungeun một tay giúp Jinsoul mang giỏ hàng ra quầy thu ngân và đợi nàng thang toán, cô đã ngỏ lời rằng mình sẽ trả tiền nhưng nàng nhất quyết không chịu, còn nói nếu cô trả thì sẽ giận cô. Không muốn bị hờn thì đành vậy.

_

"Haizzz, con bé Jungeun nhà chúng ta, bảo nó dẫn con dâu tương lai về ra mắt nhang nhanh một chút, vậy mà giờ đã xế chiều luôn rồi, vẫn chưa thấy bóng dáng con dâu đâu." Mẹ Jungeun, Jin Seolin, tay bận bịu đan áo len, miệng thì than thở.

"Thôi nào bà ơi, thật ra thì Jungeun nó cũng còn nhỏ mà, nó có biết gì đâu. Chuyện yêu đương dạo này nghe nói có tiến triển tốt là mừng lắm rồi." Kim Anjo, ba ruột của Jungeun hé môi nói đỡ, cũng không nhận ra câu mình nói lọt qua tài bà xã đã mâu thuẫn thế nào.

"Nhỏ với ông thôi, nó cũng hai mươi bảy rồi chứ ít gì." Bà phì cười nói, vừa nói xong đã có tiếng chuông cửa chạy qua tai.

"Nó về rồi hay sao đó bà, chúng ta ra đón con dâu thôi." Ông Kím sốt sắng.

"Không đón con gái à?"

"Kệ đi, có con dâu kiểu gì chả có nó."

Jin Seolin ngao ngán lắc đầu, thật tình, nghe tới có con dâu là hai mắt sáng như sao. Lão già của bà vốn đã có thiện cảm siêu siêu tốt với con bé Jung Jinsoul kia từ lần đầu gặp rồi, chắc có lẽ vì nghe Jungeun gọi điện thoại về nói rằng sẽ dẫn Jinsoul về ra mắt nên từ sáng giờ ông cũng sốt ruột nhiều lắm. Thậm chí sáng còn dậy sớm nấu nhiều món ngon bày lên bàn rồi nghĩ đến chuyện đồ ăn mình nấu liệu có hợp khẩu vị con bé không, lỡ mà nói không chắc ông già này xị mặt trầm ngâm cả ngày.

Bây giờ nghe con dâu đến chơi, ông hí hửng ra ngoài mở cửa đón vào. Chắc là sẽ quên để tâm đến con gái thật.

Ông mở cửa ra, vừa thấy Jinsoul đứng đối diện cúi người lễ phép chào hỏi thì không kìm lòng được mà cười lên vô cùng tươi tắn, cả khuôn miệng cứ rạng rỡ nét cười đôn hậu.

"Ba à, ba quên con luôn sao?" Jungeun cảm tháy ủy khuất.

"À à, quên mất, hai đứa mau vào nhà đi." Ông vẫy vẫy tay kêu Kim Jungeun mau mau vào trong, vẫy xong thong thả dẫn Jinsoul vào nhà, Jin Seolin nhìn mà cũng ngao ngán theo.

Bà chống nạnh đứng ngay cửa vào, "Jindori dạo này ra dáng trưởng thành quá, mới đó mà hơn bảy năm rồi không gặp lại con."

"Lúc đó con đi hơi đường đột, không kịp gửi lời tạm biệt tới bác."

"Trời ạ, bác biếc cái gì, cứ gọi ta là mẹ đi."

Jinsoul vui vẻ gật dạ, theo chân Jin Seolin tới phòng khách ngồi xuống trò chuyện, sau đó không lâu ông Kim và Jungeun cũng tham gia. Bà Kim ban đầu ngỏ lời có nhắc đến mẹ cua Jinsoul, vì sợ con dâu tương lai buồn nên ngay sau đó đã nói sau này muốn Jinsoul sang ở cùng mình, dù gì Jinsoul ở Hàn Quốc hiện tại chỉ có một thân một mình, không ai bên cạnh thân thiết, sang ở với bà vừa có người ở gần bên cạnh vừa đỡ buồn hơn đôi chút. Bà biết Jinsoul có anh trai, còn biết cậu ta đang công tác ở Nhật Bản vài ngày nữa về Thụy Sĩ, đều do Elijah báo cho bà nghe. Bà quen Elijah vào mấy ngày đầu khi con bé vừa sang Hàn Quốc, lúc đó trông y ngơ ngơ ngác ngác nhưng được cái rất tốt bụng, y giúp bà nhiều việc rồi từ đó làm quen. Giờ đây Elijah vẫn hay liên lạc trò chuyện với bà. Vốn dĩ nhà hai ông bà cũng rộng, phòng ốc còn vài cái trống, nếu Jinsoul chịu ở lại nhưng ngại không muốn ở chung phòng với Kim Jungeun thì cũng có phòng riêng để ở. Ông Kim từ đầu đã yêu mến nàng, mấy năm nay trong lúc con gái đi nước ngoài tìm Jinsoul thì ông ở nhà cũng cứ nhắc đến Jinsoul mãi, lúc nào cũng nói rằng muốn con dâu mình là cháu gái trước mặt đây. Giờ thì có lẽ ông đang vui lắm.

Cuộc trò chuyện kéo dài đến tận tối, ông bà Kim bảo Jinsoul ở lại ăn tối cùng gia đình, ban đầu nàng từ chối nhưng vì bà Kim không chịu từ bỏ, luôn miệng nói muốn nói chuyện với nàng nhiều hơn nên nàng dù ngại vẫn đồng ý ở lại. Kim Jungeun thì từ đầu buổi đến cuối buổi liên tục bị cho ra rìa, ngồi cười cười gượng ép vì ba mẹ toàn quan tâm tới Jinsoul, cô cũng muốn được chú ý mà. Thôi kệ, tối nay kiểu gì cô cũng chiếm được trọn vẹn sự chú ý của Jinsoul thôi, cần gì bặm môi ủy khuất, hehe.

"Jungeun, con làm cái gì mà cười đê tiện thế?" Ông Kim thấy cô cứ đứng xoa xoa cằm rồi nhếch mép mãi, nụ cười còn có chút đê tiện nên tò mò gọi thử, không những gọi không nghe mà còn cười đê tiện hơn, ông Kim thật sự bị sốc, "à, con đang nghĩ đến cái gì bậy bạ đúng không? Không được rồi, tối nay ba phải kêu mẹ nhốt con lại mới được, nếu không tối nay con dâu của ba sẽ bị con làm cho ngày mai chỉ có thể nấp trong phòng mất. Thật đáng sợ!"

Kim Jungeun giật mình khi nghe ông nói vậy, cô còn chưa kịp giải thích thì ba cô đã chạy vọt xuống bếp, chẳng thèm nghe cô ú ớ gọi phía sau.

Ba của cô cũng đâu có còn trẻ nữa, cũng hơn bốn mươi tuổi rồi, vậy mà tính tình còn như vậy, thích đùa giỡn với con cái, lỡ sau này có cháu ngoại chắc là mẹ cô sẽ phải trông một lúc cả hai người mất, cháu ngoại và chồng.

"Con đứng đó ú ớ cái gì, tính nhịn đói sao?" Giọng Jin Seolin vọng ra từ bếp, Kim Jungeun nghe xong lập tức chạy đến bàn ăn, ngồi xuống bên cạnh Jinsoul cười hì hì.

"Ăn tối thôi, hai đứa ăn nhiều vào nhá. Bữa này là ba các con cất công nấu từ sáng đấy." Mẹ Kim nói tiếp, khuôn miệng có vài nếp nhăn tươi tắn cười, đây là lần đầu gia đình sum họp lại còn có thêm con dâu tương lai, người vui nhất vẫn là hai lão già nhà Kim đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro