(Anh Huy) Nơi bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyenanh.ll vừa cập nhận trạng thái của mình

❤ 🗯 ➢
Lượt thích:nphd.07 và 97.278 người khác
Peace is when,I'm next to you❤@phamduchuy1995
nguyenanh.ll đã tắt tính năng bình luận bài viết

Khi đăng xong thì anh đã tắt bình luận không phải vì anh sợ mà vì anh không muốn làm phiền giấc ngủ của vợ mình,nhìn người trong lòng mình đang yên giấc ngủ anh cảm thấy bình yên đến lại. Hai người bọn anh có lẽ là thành vợ chồng sớm nhất sau nữa năm quen nhau hai đứa đã quyết định về chung một nhà, lúc anh nói chuyện đó ra ai cũng shock nhất là gia đình vợ anh mẹ vợ anh đã phải nhập viện nhưng sao đó mẹ vợ anh cũng đồng ý và 2 tháng sao anh và y đã bay qua Hà Lan để đăng kí kết hôn và về để mở 1 bữa tiệc nhỏ có mặt gia đình hai bên và anh em thân thiết , có lẽ điều sai lầm nhất của anh là không khai cho thế giới biết sớm hơn về việc Phạm Đức Huy là vợ của Nguyễn Tuấn Anh. Nhiều lúc anh cũng muốn công khai lắm như lại sợ sự nghiệp của y sẽ gặp bắt lợi nên không công khai. Sống chung với nhau được 6 năm tuy nó chẳng đáng là bao nhưng cũng đủ khiến cho anh và y hạnh phúc. Trong 6 năm đó họ đã trải qua biết bao nhiêu chuyện sống gió, như lúc y bị mất trí nhớ anh đã lo như thế nào lúc đó anh chẳng thể bên cậu anh cảm thấy mình vô dụng và bất lực vì không bảo vệ được tốt cho vợ mình nhưng cũng may là cậu có thể nhớ lại , hay lúc anh bị chấn thương anh đã thấy y lo nhưng thế nào khi nữa đêm mưa gió như anh vẫn bất vé máy bay để bay xuống xem anh thế nào ,y đã khiến anh thương y đến nhường nào con người này cục súc với cả thiên hạ nhưng lại ngoan hiền khi ở bên anh . Có 1 thời gian anh muốn như từ bỏ tất cả mọi thứ như y lại là người đã động viên anh nhiêu đó cũng đã đủ đến khiến anh chẳng vao giờ ngừng thương y.Anh hôn nhẹ lên trán y và thì thầm vào tai y "cm ơn em đã đến bên anh lúc anh tuyt vng nht và bên cnh anh lúc anh có mi th anh không ch còn là yêu mà là thương em bà xã ca anh"y từ từ ôm cổ anh "em cũng thương anh nhiu lm ông xã ca em" khi hai người đang nằm tình tứ và định thể dục buổi sáng thì có tiếng trẻ con vọng vào

-Ba Nhô ba Tt thc dy đi con đói đói nhm ri_1 bé trai 2 3 tuổi đẩy cửa đi vào leo lên giường hai người và nói
Tuấn anh thuận tay kéo nhóc xuống hôn trán nhóc.

-Bom đi ba tí ba nu cho con ăn_Anh leo xuống đi vào nhà vệ sinh

-D ba Nhô, ba Tt đng ng na ba ng na là con sâu róm béo t đó ba_nhóc con lay lay Đức Huy

-Ai dy con nói câu đó h_mặt anh đầy hắc tuyến

-D ba Tơn í hôm ba con v Gia Lai chơi , ba Tơn nói ch cn nói thế là ba Tt thc_Bom ngay thơ đáp lại lời ba mình

-Đm thng mt hèn_mặt y nổi đầy hắc tuyến buông câu chửi thề

-Huy không được chi by trước mt con_Anh nhẹ nhà lên tiếng

-Nhưng nó dy Bom kêu tao là Sâu róm kìa_Huy hậm hực nói

-Anh biết ri nhưng Huy cũng không nên chi bn trước mt con, còn Bom con đng nghe ba Tơn nói thế ri con nói theo ba Tt s bun đy con hiu không _anh xoa dịu vợ mình xoa đầu Bom nói

-D con biết ri con xin li ba Tt na con không kêu ba là sâu róm béo t na_nhóc Bom chòm đến hôn má Huy

-Ba cũng xin li vì nói by trước mt con_Y xoa đầu nhóc Bom

-Hai ba con vscn ri xung ăn sáng nào_anh cười hiền lên tiếng

-D Ba / Biết ri_ hai ba con đồng thanh trả lời anh

Nhìn bóng hai người đi vào nhà vệ sinh , làm anh nhớ lại cái ngày mà y đã đánh đổi mạng sống của mình để có Bom thật ra Bom là do y sinh ra các bạn nghe không sai đâu là y Phạm Đức Huy đã sinh ra Bom.Anh nhớ ngày hôm đó khi đang ân ái với nhau bổng nhiên y đau bụng anh đã tức tốc đưa y vào viện và bác sĩ chuẩn đoán y có thai anh lúc đó đã không tin nhưng bác sĩ nói là có thai được 8 tuần rồi thì anh mới hoàn hồn anh rất vui và cũng rất lo vui vì ông trời đã cho anh 1 đứa con dô chính y sinh ra còn lo vì y đang trên đỉnh cao của sự nghịêp nhưng anh cũng không tin vào mắt mình thấy tai mình nghe là cậu sẽ sinh ra bé Bom lúc đó anh rất hạnh phúc. Khi CLB của cậu biết thì họ đã dàn dựng ra vụ tai nạn nói cậu phải nghỉ trong 2 năm mà thật chắc lúc đó là cậu đang ở nhà để dưỡng thai, khi mang thai thì cậu rất dễ tính không còn cáu gắt mà hiền hiền cưng cưng, anh nghe nói khi mang thai thì rất kém ăn và có bị ốm ngén nhưng vợ anh hoàn toàn ngược lại còn rất dễ ăn là đàng khác nhưng anh lại bị kém ăn và bị ngén làm sao nhưng anh cũng mặc kệ anh vẫn rất vui. Tới lúc mà sắp sinh thì anh rất là lo sợ nhiều thứ nhưng y lại trấn an anh ,anh biết lúc đó y rất đau nhưng vẫn cố mĩm cười để trấn an anh. Khi nghe tiếng khóc của Bom anh rất mừng và hạnh phúc nhưng lại lại hay tin là y đã mất máu quá nhiều và đang trong cơ nguy hiểm anh đã rất sợ, sợ y bỏ anh,anh hoàn toàn suy sụp mặc kệ lời động vui của mọi người nhưng cũng may Phượng đã đi lại và đấm anh 1 cái để anh có thể bình tĩnh lại, 2 tiếng sau y đã được đưa ra khi đã qua cơn nguy kịch lúc đó có lẽ Bom đã biết là Ba Tụt mình không sao nên đã rất ngoan và không khóc quấy lên khi đó anh đã hứa với lòng mình đã sẽ bảo vệ hai ba con y thật tốt kết thúc hồi tưởng anh đi xuống lầu đã thấy hai ba con ngồi đó đợi anh

-Ba Nhô li đây ăn sáng đii aa_nhóc Bom vui mừng chạy lại nắm tay ăn ngồi vào bạn

-Vào ăn l đi nè coi chng ngui mt ngon.

- anh biết ri mình ăn thôi đ ba bế Bom li bàn_anh cuối xuống bế Bom

-Daaa_ nhóc Bom câu cổ anh

-Ba Tt ba Nhô khi vi my ba Gia Lai vui lm _vừa ăn nhóc vừa hào hứng kể

-Vui sao k ba và ba Nhô nghe đi_y xoa đầu nhóc và nói

-Ba Di ch con làm sao check-in đi đơn và phân bêt son nè, ba Phn ch con pha chế và hc tiếng ngh an tuy con hong hiu , ba Tơn dy con hc tiếng anh và hàn nè, ba Thanh và ba Quang dn con đi phá làng phá xóm , ba Tòn cho con coi nh người li và còn nói na cho coi đi quy cái gì đó chung thì con quên ri,ba Beo dn con đi chơi k chuyn còn ôm con ng na khiến ba Hu gin quá tri_nhóc Bom hào hức kể hết mọi chuyện cho anh và y nghe

-Mà sao ba Hu li Gia Lai vi con.

-D con cũng không biết mà vui lm ba

- tun sao ba cho con qua thăm các ba Hà Ni chu không

-D chu con yêu ba nht_nhóc Bom leo

-Hai ba con ăn đi không là ngui_Anh nhìn hai ba con nói chuyện vui vẻ anh cảm thấy có lẽ mình là người hạnh phúc nhất trên đời vì có y và nhóc Bom

~~~~~~~~~~~~~~
Chào lại là Bư nè mong có cậu ủng hộ ạ cảm ơn nhiều 🙇‍♀️Sannnn0211

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro