Đụng mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rinrin mau lên ngồi nhanh đi."

Ngay cái khoảnh khắc khi mà đôi mắt của Shion sáng rực, dán chặt vào cái vòng quay thú kia thì Rindou tính bỏ chạy vậy mà bị hắn túm cổ áo lôi xềnh xệch. Trông hắn thích thú dữ lắm, thôi thì cũng nên buông thả mà vui chơi một đêm. Phải rồi, sinh nhật mà Rindou à, buồn mãi làm gì cơ chứ em?

"Không, mả mẹ mày buông ra thằng trẩu tre."

Rindou giãy đành đạch nhưng có vẻ chẳng hề hấn gì tới kẻ kia thì phải. Ôi nhưng em đã vội phải nghe lời hắn ta bởi biết bao người nhìn hai đứa em kìa, ngại muốn chết đi được ấy chẳng hiểu nổi đầu óc thằng này nữa. Shion là một thằng khó đoán, tính cách của hắn cũng vậy. Giả dụ nếu hôm nay hắn vui thì bộ đồ hắn bận lên mình trông sáng sủa hơn hẳn và nếu hôm nay trời không chiều lòng hắn thì sẽ ngược lại, độc một màu đen từ đầu đến chân với cái mặt hằm hằm doạ người. Trong công việc thì Shion trông như một thằng hoàn toàn khác, hắn điên dại, ngông cuồng, hoang dã như sư tử đói sẵn sàng lao tới vồ lấy con mồi mà cắn xé phanh thây ra trăm nghìn mảnh nát vụn. Hắn cũng là một thằng bốc đồng, nóng nảy, cọc cằn và có phần ương bướng, ngang ngược, lỳ lợm thế nhưng Rindou chưa bao giờ thấy những cung bậc cảm xúc như vậy khi Shion ở cạnh em. Khi đó thì sẽ lại là một Madarame Shion hoàn toàn khác xa với những tin đồn, lời ra tiếng vào của mọi người về thằng chả. Hắn là kẻ lẻo mép chỉ đứng sau Hajime Kokonoi, đôi khi có chút kiêu căng, tự cao tự đại, đôi khi lại thấy những lời mỉa mai với hàm ý châm biến để nói mấy cái tật xấu của em nhưng bên cạnh đó, Rindou luôn cảm nhận được những sắc màu lạ lùng mà vẫn thật đẹp theo cách riêng của mình và đâu đó len lỏi trong chúng là ánh dương ấm áp khó tả mà Shion đã đem lại cho em mỗi khi em cảm thấy chơi vơi như đang đứng nơi bờ vực và sắp rơi xuống đáy vực sâu hun hút, cô đơn, lạc lõng.

Và thậm chí đâu đó trong đôi mắt của kẻ si tình mê muội ấy, em thấy mình thật đặc biệt.

Hắn nói em là người đầu tiên và cũng là duy nhất đặt chân đến căn hộ của hắn. Nào ai ngờ một thằng bất lương tiếng tăm lừng lẫy vậy mà lại chẳng ở dơ chút nào đâu, ngược lại còn khá sạch sẽ, cách bài trí cũng đơn giản nhưng vẫn tiện nghi vô cùng. Nói sao đây nhỉ? Madarame Shion vẫn luôn là một thằng khó hiểu.

"Rinrin!"

Chắc có lẽ mải suy nghĩ nên Rindou chẳng biết từ khi nào mình đã yên vị trên thân của một con kỳ lân màu tím, Shion thì ngồi đối diện em là một con màu vàng và trông thằng đó đi kìa. Hắn cầm cái điện thoại của mình và giơ về hướng em, gọi em để em chú ý đến máy ảnh và rồi nhanh chóng chụp tách một cái.

"Má mày, xoá đi thằng chó này."

"Há há cười chết tao. Rinrin mày nhìn này, trông rõ đáng yêu."

Rindou tính chồm tới mà giật lấy cái máy của thằng chả để xoá ngay cái tấm ảnh kinh dị hết sức đi nhưng em vẫn là rén, sợ mất đã ngã lăn quay thì sao ơ, vẫn là an phận thủ thường, khẽ lườm nó vậy mà nó chỉ cười phá ầm lên. Rindou tự hỏi sao thằng này có gan mà ngồi ngược vậy chứ? Hắn bảo hắn muốn ngắm em rồi giơ cho em xem tấm ảnh khi nãy hắn mới chụp. Trông mặt em cứ đơ đơ ra ghét kinh đi được ý, mắt thẩm mĩ của thằng này nhất định là có vấn đề rồi. Hắn cứ chốc chốc lại nhìn em rồi rời mắt xuống cái điện thoại, cười ầm lên cho dù em gào đến khàn cổ kêu hắn xoá đi. Một vòng rồi lại hai vòng cũng chịu dừng lại, Shion nhanh nhảu nhảy xuống trước rồi vội qua đỡ em xuống. Hắn sợ em té ra đấy, xót lắm. Shion kéo em đi thử hết trò này trò kia, cùng em chụp biết bao nhiêu là tấm khiến em dần mệt nhoài.

"Anh ơi mua cho người yêu đi anh."

Một chị gái tay cầm cái mũ con thỏ cười nói với Shion, Rindou biết cái mũ này, hình như nó vểnh được tai lên đấy cơ mà người yêu là sao chứ? Em nhìn chị ta đầy khó hiểu những rồi cũng nhận ra lí do được phần nào rằng nãy giờ Shion cứ nắm khư khư tay em, hiểu lầm không ít ha. Nghe đến hai chữ người yêu làm tâm tình Shion hứng khởi hẳn lên, nếu tiếp thị mà dùng cách kiểu này chắc moi được tiền tỷ từ hắn quá. Hắn không ngần ngại mà mua luôn rồi đeo nó giúp Rindou, phải thề thốt một điều rằng em của gã chưa bao giờ có một khoảnh khắc xấu xí nào hay là vì yêu rồi thì mọi khuyết điểm đều chẳng là gì cả nhỉ? Để ý Rindou đã thấm mệt sau cuộc vui ban nãy, Shion kéo tay em đến tượng đài phun nước gần đấy ngồi.

"Rin?"

Rindou đang mải mân mê cái mũ con thỏ mà quên mất để ý đường lối, em vô tình va phải bóng lưng nào đó thật rắn chắc, em có thể nhận ra được ngay người đó là ai bởi mùi hương đặc trưng trên cơ thể ấy, là Ran. Tự hỏi anh đang làm gì ở đây cơ chứ? À em đã biết được lí do sự hiện diện của anh khi để ý rằng người con gái kia đang ở đây. Em chẳng buồn hé miệng nói câu nào mà chỉ nép ra sau lưng của Shion như đang phó thác lại mọi chuyện cho nó. Rindou không muốn đối mặt với Ran, em sợ mình sẽ khóc ngay tại đây mất, sợ rằng trái tin này sẽ không nhìn được mà một lần nữa rỉ máu, đau quằn quại.

"Rin, sao em không nghe máy của anh?"

"Ê ê bạn ơi, tưởng thân thiết lắm hả?"

Ran đã tính lao tới kéo em đang cố trốn tránh anh bằng cách núp sau bóng lưng kẻ kia vậy mà bị Shion đẩy ra, hắn là biết em muốn gì ngay lúc này và hắn dĩ nhiên có thể bảo vệ em kể cả từ người anh trai của em rồi, chỉ cần em không muốn thì hắn cũng chẳng ngần ngại một ai bởi em là tất cả của hắn thì làm sao có thể làm tất cả của mình bị thương được chứ? Trông Ran cay cú ra mặt khi không đạt được ý mình và còn chẳng nhận được câu trả lời từ em.

"Đây là việc nhà tao Shion, đừng có quản chuyện bao đồng mà chen chân chó của mày vào."

"Ừ ừ mày là nhất, nhưng mày đang phá hỏng buổi hẹn hò của tao đấy nên hãy thể hiện mình là thằng biết điều bằng cách câm mồm lại và để bọn tao yên đi Ran."

Ran dần mất bình tĩnh như thể anh sắp sửa lao tới mà vung quyền lên gương mặt người đối diện đang cợt nhả nhìn anh, khuôn miệng chất chứa hàm ý khinh bỉ và mỉa mai anh.

"Shion, tao muốn về."

"Ừ, về thôi. Không chơi nữa, mất hứng quá chừng"

Ngay khi anh đã định làm vậy thật thì Rindou mới chịu lên tiếng, không phải trả lời câu hỏi của anh, cũng không phải nói với anh mà là với hắn. Em nói em mệt rồi, muốn về nhưng về đâu chứ em hỡi? Về ngôi nhà đau thương kia hay nơi mà em cho là ngôi nhà thứ hai của mình đây? Chà em vô tình khiến Ran lầm tưởng rằng em sẽ theo anh ta về nhưng rồi anh ta ngây người ra khi thấy Shion xoa đầu em trông thật yêu chiều rồi nắm tay em rời đi. Dường như anh đã thấy gì đó ở Shion, chính cách hắn nhìn em khiến cho Ran chốc tìm thấy chính mình rồi chợt ngộ nhận ra rằng đã rất lâu rồi anh không còn cái ôm yêu thương hay nụ hôn chào ngày mới với Rindou nữa, cũng không còn nói những lời yêu thương đường mật và tiếc thay giờ đã không còn em của ngày hôm đấy nữa. Anh thay đổi, em cũng vậy nhưng anh à anh có biết bản thân chính là cội nguồn của mọi chuyện không? Anh sao mà biết được trong khi còn đang bận vui đùa với bông hoa lạ mà yêu kiều bên ven đường kia cơ.

Haitani Ran, hối hận chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro