Người thứ ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của Rindou dần trở về với quỹ đạo ban đầu, ăn ngủ nghỉ xong lại đi làm nhiệm vụ đến tối mệt sẽ trở về nhà với bộ dạng te tua dính bết máu me tanh tưởi khắp người, chỉ khác duy nhất có một điều rằng có thêm Shion chen chân góp mặt chung vui. Hắn lúc nào cũng được xếp cùng nhóm với Rindou, bận bịu đến mấy cũng gọi cho em liên tục chỉ để nhắc em ăn uống cho đầy đủ và cứ ba bốn tuần một lần lại lôi em đến bệnh viện chỉ để kiểm tra bệnh tình có chuyển biến gì mới mẻ không tới phát mệt nhưng khi về lại thưởng cho em mấy cái bánh pudding cùng với lon nước đào ngọt lịm, hắn ta gật gù cười rõ tươi khen em ngoan, xứng đáng được thưởng nếu cứ tiếp tục duy trì thói quen tốt cho bản thân.

Còn về Ran?

Em đã không còn gọi điện thoại cho anh được nữa bởi mỗi lần gọi là lại thuê bao, có khi anh sẽ nghe máy nhưng rồi lại quát mắng em, nói em phiền phức, lo lắng thái quá làm ảnh hưởng tới công việc của anh. Sau mỗi lần như thế thì Shion luôn xuất hiện bất thình lình và kéo em đi chơi cho khuây khoả đầu óc. Tiếc rằng em chả vui nổi được đâu Shion, em chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng được gặp Ran mà thôi. Đặc biệt hơn nữa là sắp sinh nhật của em rồi, may thay hôm đó cũng là ngày Ran về nước. Tuyệt thật đấy ha? Rindou đã mong ngóng được trông thấy bóng dáng anh cả tháng trời rồi, em vui đến mức chẳng thể kìm nén được, lúc nào cũng cười khúc khích mãi, đầu liên tục hiện ra viễn cảnh Ran sẽ ôm em thật chặt trong vòng tay ấm áp đấy, anh sẽ hôn lên đôi môi của em và nói rằng anh đã rất rất nhớ em. Thế mà Shion lại chả có gì gọi là vui vẻ, có lẽ là miễn cưỡng thì đúng hơn bởi dẫu cho hắn muốn dành nhiều thời gian cho Rindou hơn khi Ran không ở đây thế những cứ nhìn nụ cười của em thì Shion lại tự dội cho mình gáo nước lạnh để dập tắt ngọn lửa đang nhen nhúm trong lòng hắn, đánh thức bản thân đang chìm đắm trong mơ tưởng viễn vông rằng em không phải của hắn, em thuộc về người ta rồi, em thương người ta nhiều ơi là nhiều chứ nào có chỗ cho hắn xuất hiện trong cuộc đời của em đâu... ngoài tư cách của một người bạn thân.

Rindou đã dậy từ rất rất sớm, chuẩn bị đồ rất kĩ lưỡng rồi gọi taxi đến sân bay để đón Ran. Em không trách Ran trong những tháng ngày vừa qua đâu, có lẽ anh rất căng thẳng và áp lực nên có hơi quá đáng vậy thôi, em biết Ran cực kì thương em mà. Ngó qua ngó lại giữa dòng người mãi mới thấy bóng dáng của người con trai em thương ơi là thương, vẫn là mái tóc bím đuôi sam xinh đẹp ấy. Anh vẫn mãi là anh thôi, mãi là người em yêu.

"Anh Ran-"

Rindou vội luồn qua đám người mà chạy tới chỗ anh nhưng ngay khi cậu định lao tới mà ôm chặt lấy anh liền dừng đứng khựng lại trông anh đang vừa đi vừa cười nói vui vẻ với một cô gái ngoại quốc, tại sao họ trông lại thật đẹp dến vậy nhỉ? Rindou không biết, chỉ thấy thật gai mắt thôi nhưng rồi em vẫn lấy hết dũng khí mà bước đến chỗ anh nở nụ cười thật tươi để chào đón anh. Vậy mà anh lại chẳng ôm em, anh né tránh nó và nhìn vào đôi mắt của anh đi. Dường như nó chẳng vui vẻ mà thay vào đó lại là chút khó xử vì người con gái bên cạnh sao?

"Bạn anh à Ran?"

"Không, em trai anh."

Ồ cô ấy biết tiếng Nhật, tuyệt thật đấy nhưng cho đến khi Ran trả lời thì Rindou như đơ ra một hồi. Ý anh là sao chứ? Em trai? Hai người đã yêu nhau bốn năm ròng rã và thứ Rindou nhận được chỉ là hai chữ em trai để anh đối đáp với người phụ nữ xa lạ kia ư? Có ai là không biết em với anh là người yêu của nhau đâu? Trong mắt Rindou giờ đây, người phụ nữ ngoại quốc kia chỉ như cái gai đang mắc kẹt mà thôi nhưng vẫn là chẳng thể trách một người vô tội được, cô ta chẳng làm gì sai cả, người sai là em mới phải. Cô ấy đưa tay chào hỏi, Rindou đã trầm ngâm một hồi rồi cũng bắt tay. Dù chỉ là hành động xã giao mà sao lại ghét đến thế nhỉ? Em không thể xác định nổi cảm xúc của mình ngay lúc này, cảm giác như không gian đang thu hẹp lại và chật kín như muốn bức em ngạt thở vậy. Đôi khi em cũng phải thừa nhận rằng những cuộc gọi phiền toái của thằng Shion kia thật hữu dụng, đặc biệt là trong tình cảnh hiện tại. Phải rồi, Shion gọi cho em để nhắc nhở em việc uống thuốc chăng, hoặc là réo em đến bệnh viện. Dù là gì đi chăng nữa thì em cũng biết ơn rất nhiều, nó khiến em đỡ cảm thấy khó xử hẳn.

"Ơi tao đây?"

Rindou không chần chừ mà mở máy lên nghe trước mặt hai người kia, dường như họ cũng chẳng bận tâm mấy mà tiếp tục cuộc trò chuyện khi nãy còn đang dang dở. Rindou len lén liếc nhìn Ran, trông anh cười rõ tươi và lẽ ra em nên vui vậy mà lòng chỉ thấy ghen ghét nụ cười ấy vô cùng. Chúng không phải dành cho em...

"Hả giờ á? Tao đang ở sân bay rồi. Mày không cần phải đón tao đâu-"

Shion rủ em đi lượn quanh Yokohama chơi với lí do nhảm nhí rằng nó mới dắt qua tiệm thằng bồ của Kokonoi để bảo dưỡng lại. Dĩ nhiên là em tính từ chối để dành thời gian cho Ran thế nhưng khi liếc nhìn anh và cô gái ngoại quốc kia thì em lại bất giác đồng ý. Thậm chí hắn còn chủ động đến đón em nữa, Shion tốt thật, ai mà yêu nó là sướng phết đấy bởi trông ác vậy chứ nó cũng biết quan tâm người khác lắm.

Em à Shion chỉ thương mình em, tốt mình em thôi...

"Sao thế Rin?"

"Không có gì đâu, về thôi ha."

Nhìn em đang cau có vì chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã cúp khiến Ran có chút tò mò, hỏi thì em nói không có chuyện gì to tát, hắn cũng thôi thắc mắc nhiều rồi cả ba cùng rời sân bay. Trong lúc đứng đợi taxi, Rindou có cảm giác như mình bị ra rìa bởi em không thể hoà nhập nổi vào cuộc trò chuyện của hai người kia. Dường như hai người họ đang ở một thế giới riêng của mình vậy, quá đáng hơn rằng có mấy người đi qua khen họ đẹp đôi trong khi Ran là của em cơ mà...

"Rinrin!"

Trong khi Rindou còn đang cúi gắm mặt, chân vung vẩy đá mấy hòn sỏi ven đường thì có giọng nói quen thuộc kéo em dậy khỏi sự chán chường. Trước mắt em là Shion đang phóng xe qua đây, hình như này thằng giàu lên thì phải. Độ được quả xe trông khác hẳn so với ngày trước, tiếng xe giòn tan nghe cực đã tai nhưng cái cách nó gọi em thì chẳng yêu thương được rồi. Shion phóng xe đến trước mặt Rindou nhìn nó mà cười cợt như đang khoe khoang chiếc xe mới được tân trang lại từ trong ra ngoài của hắn. Trong mắt Rindou, Shion nay đẹp đến lạ theo một cách điên rồ nào đó. Vẫn là mái tóc vàng vuốt sang một bên để lộ hình xăm ở thái dương, áo phông trắng với quần đen dài đến đầu gối. Thằng này thế mà cũng có lúc đẹp phết đấy.

"Cho mày test xe đấy."

Hắn ta nhìn em cười tươi rói mà ngó lơ hai con người kia, có lẽ họ chẳng là cái đinh gì trong mắt Shion bởi hắn chỉ hướng tới em mà thôi. Dẫu sao cũng nể hắn đến đón em, thoát khỏi cảnh bí bách này cảm giác đã hơn nhiều. Rindou leo lên sau Shion rồi quay người nói với Ran rằng em sẽ không ăn tối nên không cần chờ. Hắn thế mà lại chả để em nói hết câu mà phóng đi luôn để hai người kia nhìn em đầy khó hiểu rồi lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro