Sự thật phơi bày.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shion thật sự đã vác em đến bệnh viện dẫu cho em gào thét đến khàn đặc cổ họng, vùng vẫy liên hồi thì hắn một lòng với mục đích ban đầu. Đến nơi thì em cũng đành an phận làm theo lời vị bác sĩ kia, tò mò lắm chứ bởi chỉ là sốt thôi mà vác hẳn đến bệnh viện lận thì cũng bó tay.

"Bác sĩ nói sao rồi?"

Em hào hứng hỏi hắn với vẻ mặt rõ là đắc ý bởi nãy mới cá cược với hắn rằng vị bác sĩ kia sẽ mắng hắn ta một trận bởi vì chỉ bị sốt sơ sơ vậy thôi cũng vác đến bệnh viện lớn như này. Đáng đời lắm chứ tội tình gì loại này?

"Mày ấy, bác sĩ kêu mày ăn ít quá. Ốm yếu kinh luôn."

Shion nói rồi búng trán em cái rõ đau khiến em la ầm lên nhưng phải nén lại bởi đây là bệnh viện, không được phép làm ồn ở đây đâu. Hắn kêu em ra xe trước, bản thân thì viện cớ kêu đi vệ sinh. Thực chất hắn muốn đi gặp riêng bác sĩ chỉ để hỏi thêm về căn bệnh máu trắng của em thôi. Câu trả lời mà hắn nhận được như hàng ngàn con dao sắc lẹm xuyên thủng trái tim nhỏ bé vậy, ông ta nói bệnh tình của em ngày càng nghiêm trọng đi rất nhiều và e rằng chỉ có thể kiếm người có tuỷ phù hợp để thay vào nhưng biết kiếm đi đâu được bây giờ? Liệu có ai sẽ vì em của hắn mà kết liễu cuộc đời mình để chắp nối sợi dây sinh mạng cho em? Chẳng một ai cả. Đôi tay hắn run bần bật khi cầm lấy tờ giấy chẩn đoán của em, giấy trắng mực đen rất rõ ràng nhưng hắn lại chỉ mong rằng nó là một trò đùa mà thế giới này đang muốn trêu ghẹo em. Không Shion ơi, ngay từ đầu thế giới này đã bất bình với em rồi. Hắn không muốn chấp nhận sự thật rằng rất có khả năng hắn sẽ mất em nhưng cũng chẳng thể chối bỏ được chúng. Thực tại chính là đớn đến vậy, chính là như gáo nước lạnh dội đầu vào ngày đông chí rét buốt. Shion cố kìm nén những giọt nước mắt chực trào ra, vội nhét giấy chẩn đoán vào túi áo rồi bước khỏi bệnh viện. Trông em của hắn đang dựa vào chiếc xe mô tô yêu dấu, đôi mắt dán chặt lên chiếc điện thoại kìa. Cơn gió nhẹ nhàng còn khẽ luồn lách trêu đùa với mái tóc của em nữa.

Em như thiên thần mà thiên thần lại không thuộc về nơi trần thế.

Vậy thì em sẽ không phải là một thiên thần mà mà một viên kim cương chăng? Phải, vẻ đẹp của em như một thứ gì đó quá đỗi xa vời đối với hắn. Sao hắn lại cảm thấy mình yếu ớt đến vậy, bảo vệ em thôi cũng còn chẳng làm được.

"Đi, tao chở mày về nhà."

Gạt bỏ những dòng tâm trạng u sầu trong lòng, Shion muốn bản thân dũng cảm mà bước tiến đến phía trước mà đón nhận mọi mất mát mà hắn sắp phải gánh chịu, nếu có thể thì hắn muốn gánh thay em để em của hắn có cơ hội hưởng thụ cuộc sống an yên, ngắm nhìn vẻ đẹp của thế giới này chứ không phải bốn bề là mặt tối đen. Shion khởi động xe rồi chở em về nơi mà em thuộc về. Nhà của em, không phải của gã, cũng không phải của cả hai mà là của em và người ta. Tiễn em đến tận cửa, nghe em cảm ơn về bộ đồ sao mà khách sáo quá, thật chẳng quen chút nào nhưng rồi lại thôi. Chờ đến khi cánh cửa gỗ kia khép lại thì Shion mới chịu phóng xe rời đi.

"Ran, em về rồi-"

Rindou vẫn còn vui vẻ nhưng rồi nụ cười xinh đẹp trên môi em lại chẳng có cơ hội hiện hữu lâu thêm chút nữa. Trước mắt em giờ đây chính là hình ảnh người em thương đang môi chạm môi, tráo lưỡi với cô gái ngoại quốc kia một cách thật điêu luyện và hãy nhìn cách cô ấy đáp trả nụ hôn nồng cháy ấy đi, rõ là giỏi hơn em rất nhiều.

"Ran? Anh đang làm cái mẹ gì vậy?"

Em thật chẳng kìm nổi như gào lên với anh. Có ai nghe thấy không, tiếng trái tim em đang vỡ vụn ra thành từng mảnh. Đau quá, sao nó lại lạ lùng đến như vậy cơ chứ. Tại sao người hứng chịu mọi thứ lại phải là em? Tại sao cô ta lại xuất hiện trong cuộc sống của anh và em? Tại sao và tại sao, hàng ngàn câu hỏi tại sao cứ luẩn quẩn mãi trong đầu em. Rindou không cần một lời giải thích, em cảm thấy Ran không xứng để biện hộ thêm cho những hành động của anh, chúng quá kinh tởm để em có thể chấp nhận nó.

"Rin... anh tưởng em-"

"Tại sao vậy Ran? Tại sao lại là em? Tại sao cô ta lại xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta? Tại sao anh lại phải đưa cô ta đến nhà của cả hai? TẠI SAO ANH LẠI KHÔNG NÓI THẲNG VỚI CÔ TA RẰNG EM LÀ NGƯỜI YÊU CỦA ANH?"

Rindou đã gần như mất bình tĩnh mà hét thẳng vào mặt Ran, đôi mắt sớm phủ hơi sương của em dần xuất hiện giọt nước mắt lăn dài trên gò má xanh xao kia. Trông Ran lại càng khiến em phát điên hơn khi anh vẫn còn đang dửng dưng chẳng nói một lời, có lẽ anh đang ngầm thừa nhận điều gì đó cho mình chăng? Và có lẽ vốn dĩ chúng ta không nên biến bản thân thành kẻ tò mò mà ham muốn nếm trải dư vị của trái cấm để rồi cái giá phải trả sao mà đắng ngắt. Em không trách anh, lại càng chẳng trách người con gái mang nét đẹp quyến rũ phương Tây kia. Chỉ có thể trách bản thân quá ngu muội và khờ khạo mà thôi.

"Bao lâu rồi Ran?"

"Kể từ lúc anh đi công tác."

"Ừ em hiểu rồi. Chúng ta... buông tha nhau đi."

Vậy ra là trong suốt quãng thời gian vừa qua, em bị anh lừa dối, dắt mũi như một thằng đần độn. Không phải là anh bận, anh chỉ không muốn dành thời gian cho em. Anh không phải lúc nào cũng họp, đơn giản rằng nó chỉ là một cái cớ để anh có thời gian dành cho người kia thôi và cũng chả có ai tắm đến mấy tiếng đồng hồ lận? Anh chỉ là không muốn nghe điện thoại của em thôi. Còn thuê bao sao? Anh là đang bận vui đùa hoan ái với người đó rồi. Cổ họng em khàn đặc lại, cố gắng nặn ra từng câu từng chữ thật rõ ràng đủ để anh có thể hiểu rồi lê lết thân xác về phòng. Từng bước chân như bị gông xích với đá tảng mà nặng trĩu, mệt nhọc. Căn phòng em sao mà bừa bộn, quần áo thì vất vưởng dưới sàn chất đống nội y người con gái kia và cái áo sơ mi của người em từng cho là cả thế giới của mình. Tệ thật, họ cùng nhau hưởng thụ một đêm hoan ái ngay trên cái giường của em, nơi mà em với Ran cũng từng làm điều tương tự. Trong mắt Rindou giờ đây sao mà trông kinh tởm, chán ghét đến vậy. Em dứt khoát lôi ra chiếc vali của mình, cẩn thận thu dọn đồ đạc của mình. Mọi thứ anh từng tặng em giờ chỉ như một đống rác rưởi hôi hám, em không cần chúng và cũng chẳng thiết giữ để làm gì. Xách vali và rời đi khỏi căn nhà từng là mái ấm của em, con mèo nhỏ cũng theo gót chân em mà theo nữa. Mọi thứ giờ đây chỉ gói gọn hai chữ kinh tởm đối với Rindou mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro