ES.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mới đã qua, thời tiết phương Nam vốn không rét lạnh thế này. Nhưng từ hai hôm trước, trời bắt đầu mưa, đến giờ vẫn chưa ngừng lại. Bùn lầy trên đường làm việc đi lại trở nên khó khăn hơn nhiều.

Cơm nước xong, Taesan pha một chén trà đặc rồi vô cùng tập trung sửa soạn lại một ít văn kiện. Tiếng chuông cửa đồn cảnh sát vang lên, Taesan nghe vậy nhìn sang, anh nghĩ rằng nếu người ta thật sự có chuyện thì họ sẽ tự vào, vậy là anh ta cúi đầu, tiếp tục dây dưa với mấy bài báo cáo.

Nhưng chuông cửa đã reo rất lâu rồi cũng không thấy ai vào, Taesan rời khỏi bàn, hơi nghiêng người mở cửa: "Xin chào, đây là đồn cảnh sát thị trấn Dan Jo."

Đứng ngoài cửa là một chàng trai trẻ tuổi ăn mặc phong phanh, khoảng hai mươi tuổi. Thân cao gầy, Taesan phải ngẩng đầu lên mới thấy được ánh mắt cậu ta.

"Tôi muốn tìm người." Lời nói của đối phương vô cùng đơn giản.

"Muốn báo án hả? Anh vào trước đã." Taesan liếc mắt dò xét trên dưới đối phương một lần, gió lạnh thổi vào cổ làm anh ta rụt đầu lại, nhường một lối đi.

Chàng trai trẻ tuổi bước vào phòng, cúi đầu nhìn đôi giày bẩn thỉu dính đầy bùn đất, cậu ta đứng im không nhúc nhích nữa.

"Thảm bên này, chịu khó chà sát một xíu đi."

Nghe vậy, Taesan trông thấy đối phương cẩn thận cọ xát bùn đất lên thảm từng li từng tí, sau khi xác nhận đã sạch sẽ, cậu ta mới nhìn về phía Taesan. Taesan mời cậu ta ngồi trên sô pha trước bàn làm việc. Đối phương nhẹ nhàng ngồi xuống nửa mông. Bởi vì người cao chân dài, ghế sô pha và bàn trà tạo nên không gian chật chội, làm cậu ta ngồi không thoải mái, thế nhưng biểu cảm vẫn rất bình tĩnh.

Taesan ngồi xuống đối diện, mang theo sự dò xét đánh giá người trước mặt mình. Ăn mặc sạch sẽ nhưng cũ kỹ, áo vải thô rộng thùng thình, quần chỉ có một lớp, đôi giày màu đen đeo trên bắp chân nhỏ thon dài tạo nên một sự hài hòa khó lí giải.

Kiểu tóc cá đối đặc trưng của tội phạm đang bị cải tạo vô cùng hợp với khuôn mặt của cậu ta. Cách ăn mặc và kiểu tóc nhìn chung đều vô cùng giống với nông dân bình thường, nhưng do bề ngoài và khí chất vượt trội tạo nên một sức hấp dẫn khó tả.

"Tôi tên là Kang Taesan, là nhân viên cảnh sát ở đây. Cậu tên gì? Cần tôi giúp gì?"

Đối phương nói mình tên là Jeon Jungkook, năm nay hai mươi mốt tuổi, đúng như dự đoán của anh, tuổi cậu ta còn nhỏ. Chẳng qua việc này có hơi kỳ lạ, một người hai mươi mốt tuổi đến cục cảnh sát, tuy có chút gò bó khi đến một nơi lạ lẫm, nhưng sự chết lặng bần cùng sau vẻ bình tĩnh hỏi gì đáp nấy này, làm cậu ta không khác gì cái xác biết đi.

Không có chút lo lắng, tức giận hay hoảng sợ như những người đi báo án tìm người bình thường, làm người khác không lần ra được, rốt cuộc cậu ta đang nghĩ gì. Thôi, tìm hiểu tình huống trước đã, Taesan lấy bản ghi chép ra: "Muốn tìm người à, tôi cần phải tìm hiểu một số thông tin cơ bản trước. Chẳng hạn như tên của đối phương, tuổi tác, quan hệ với cậu, đi lạc khi nào, ở đâu."

Tuổi tác của Taesan cũng không lớn lắm nhưng đã làm tại đồn cảnh sát nhỏ bé này mấy năm rồi, làm công việc thuộc tầng chót, cũng đã từng tiếp xúc với rất nhiều vụ án hiếm thấy. Thậm chí trước đây còn có người nhờ bọn họ đi tìm trâu đã mất nửa tháng, mặt dù công việc hàng ngày hay gặp phải những chuyện vặt vãnh không có giá trị phát triển nào, những vụ án như vậy thật làm cho người ta cảm thấy dở khóc dở cười.

"Cô ấy tên là Lalisa Manobal, là vợ tôi, năm nay cô ấy hai mươi mốt, bằng tuổi tôi, hai tháng nay tôi không tìm thấy cô ấy. Cô ấy rất xinh đẹp, cao 1m66, nặng không đến 50 kg. Hôm đó cô ấy mặc áo khoác hồng, quần bông đen, thả tóc, làn da rất trắng." Chàng trai trẻ tuổi nói bằng giọng trầm thấp, câu nói liền mạch, không cần suy nghĩ gì, giống như đã luyện tập hàng trăm hàng ngàn lần.

Có lẽ người kia rất quan trọng với cậu ta, đặc điểm lớn nhỏ nào cậu ta cũng nhớ vô cùng rõ ràng. Taesan suy nghĩ trong lòng, tay không ngừng lấy ghi chép: "Sao cô ấy bỏ lại đi? Trước đó hai người có cãi nhau không? Cậu đến nhà mẹ đẻ của cô ấy chưa?"

Taesan ném ra một loạt vấn đề, thế nhưng chàng trai trẻ tuổi nói năng trôi chảy lại bị nghẹn họng, im lặng một lúc rồi mới nói: "Cô ấy được nhà tôi mua từ một năm trước, quãng thời gian trước tôi công tác trên mỏ, cậu tôi mang cô ấy ra ngoài, sau đó đã không còn tung tích của cô ấy nữa..."

Mua được... Taesan cũng biết một chút về tập tục mua vợ ở địa phương này, thậm chí còn có rất nhiều trường hợp cô gái bị mua chạy trốn bị bắt trở lại, cũng là một phần công lao của đồn cảnh sát nơi đây. Anh ta ngẩng đầu lên nhìn Jungkook, sắc mặt của đối phương hơi trắng bệch, biểu cảm không có chút thay đổi nào. Thế nhưng lại cúi đầu. Bình thường thì những vụ án như này bọn họ sẽ không nhận, đồn cảnh sát chỗ anh ta không phải là đồn cảnh sát chính quy mà chỉ là một chi nhánh vô cùng nhỏ chỉ có thể làm chút việc bé đơn giản thôi.

Mua bán người là phạm pháp, nhưng đây là tập tục nhiều năm của nơi đây, người dân biết điều, làm trong âm thầm thì quan không truy xét, hơn nữa, rất nhiều người thoát khỏi khống chế đều chọn không truy cứu bọn họ. Taesan suy nghĩ lời từ chối trong lòng, giải thích: "Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn gì thì hiện tại chắc cô ấy đã về nhà rồi, cho dù cậu đi tìm cô ấy thì chưa chắc cô ấy sẽ chịu về cùng cậu đâu."

"Nhà cô ấy ở Seoul, trong người cô ấy không có đồng nào cả, không thể về nhanh vậy đâu, cậu tôi nói cô ấy đã mất tích rồi. Tôi phải đi tìm cô ấy, cô ấy là vợ tôi."

Taesan xoay cây bút trên tay, cảm thấy khó xử: "Cụ thể là cô ấy mất tích như thế nào, mời cậu khai báo rõ một chút, còn có, trên người cô ấy có đặc điểm đặc thù nào khác biệt với mọi người không? Những điều này có lợi cho việc phá án của chúng tôi."

Tạm thời anh ta không nghĩ ra được lời giải thích để từ chối nào toàn vẹn cả, tâm trạng của đối phương rất nhạt nhòa, nhưng hễ nói đến vị cô vợ mất tích kia thì giọng nói lại hàm chứa một sự quyết tâm, anh sợ cậu ta không khống chế được cảm xúc, đành tạm thời ổn định tình hình trước.

"Không có, cô ấy không nói gì với tôi cả. Tôi không biết rõ nhà cô ấy ở đâu, trong nhà có những ai, ba mẹ cô ấy tên gì." Càng nói ánh mắt anh càng cứng đờ.

Taesan nhíu mày, dùng giọng khó xử nói: "Cảnh sát cũng không phải vạn năng, nếu như không có thông tin đáng tin cậy, chúng tôi sẽ rất khó giải quyết. Mong cậu suy nghĩ lại chút nữa xem." Jungkook khẽ rũ mắt: "Mọi chuyện của tôi, tôi đều nói với cô ấy, còn cô ấy thì không nói gì với tôi cả. Một câu cũng không."

Không khí trở nên trầm lặng, Taesan cân nhắc trong chốc lát: "Cậu phải biết, chỉ dựa vào mấy điều cậu nói thì chúng tôi không thể tìm người được, việc này không khác gì là mò kim đáy bể cả. E là rất khó tìm."

Jungkook mím chặt môi, còn chưa bắt đầu mà đã nói không được, ai cũng không vui được, nghĩ vậy Taesan nói: "Thật sự rất khó."

"Tôi sẽ đưa tiền, mong hãy giúp tôi!"

Đây không phải là vấn đề có tiền hay không, là một người có lương tâm đạo đức bình thường, vừa mới bắt đầu đi làm, thấp cổ bé họng, anh ta không đành nhìn những việc mua bán người hơn là chỉ trích nó, vậy nhưng nếu muốn để anh ta làm đồng lõa thì không được. Taesan xua tay, nói: "Thật sự không được, tư liệu quá ít, việc này gần như không có cách nào triển khai được. Vả lại, Seoul xa như vậy, muốn đi tìm thì phải tốn khoản chi phí khổng lồ, cậu tội gì phải làm vậy?"

"Công việc của cảnh sát không phải là tìm người sao?"

"Việc này là của cấp trên, hơn nữa, cậu cũng thấy đấy, đồn cảnh sát này rất nhỏ, chỉ có hai ba người mà thôi."

Sắc mặt Jungkook khó coi, hai tay nắm chặt lại, thân thể nghiêng về trước, gần như đã đến bờ vực mất khống chế: "Xin hãy giúp tôi tìm cô ấy. Tôi thật sự rất muốn gặp cô ấy."

Bộ dạng cầu xin kia vô cùng hèn mọn, đầu cậu ta chống trên nắm tay, thật sự không còn cách nào. Taesan lập tức có chút dao động: "Cậu đừng như vậy, tôi cũng muốn giúp cậu, nhưng hồ thật sự là không được."

"Tôi đã tìm đến rất nhiều đồn cảnh sát rồi, không phải đuổi tôi đi thì cũng nói không tìm được. Anh giúp tôi một chút đi, xin hãy giúp tôi tìm cô ấy, dù tốn bao nhiêu tiền tôi cũng đồng ý giao ra cả."

Chắc chắn là bên đồn cảnh sát chính quy không để ý đến cậu ta, đồn cảnh sát nhỏ thì không có năng lực, hơn nữa, cậu ta còn cho người khác nhìn thấy trạng thái thần kinh không ổn định thế này, làm sao có người chịu giúp cơ chứ. Taesan liên tục giải thích, đối phương lại không chịu tiếp thu, khăng khăng van nài: "Thôi thế này đi, ngày mai tôi sẽ đi hỏi lãnh đạo của tôi một chút, xem thử có biện pháp nào giúp cậu không"

Taesan tránh né ánh mắt ép sát của anh, chột dạ che dấu sự qua loa trước đó, anh ta tìm được một tờ giấy: "Viết địa chỉ hiện tại và số điện thoại của cậu lên đây, đến lúc đó tôi sẽ liên hệ với cậu, trước đó cậu có thể vui lòng chờ một lát không?"

"Tôi ở ngay công trường bên ngoài thành phố. Tôi không có điện thoại."

Chắc là khu công trường tốt nhất nhỉ, Taesan hiểu rõ gật đầu, chậc lưỡi nói: "Không có điện thoại thì sao tôi có thể liên lạc với cậu?"

"Chiều nay tôi đến tìm anh được không? Mấy giờ anh tan làm, 12 giờ có nghỉ ngơi không?"

Taesan không ngờ đến vấn đề đối phương muốn đến đây tìm anh ta, chẳng qua là sớm chút hoặc là tối nay anh ta sẽ từ chối cậu ta mà thôi, không khác gì nhau cả: "Mười hai giờ rưỡi cậu đến đây đi, giờ đó mọi người đều sẽ ở đây."

Đến lúc đó gọi lãnh đạo đến từ chối cậu ta là được rồi, có lẽ không cần anh ta ra mặt nữa, nghĩ vậy, trước khi tan sở, gặp được lãnh đạo anh ta nói ngay việc của Jungkook. Lãnh đạo cũng không muốn tìm phiền phức, tự nhiên cũng cho rằng từ chối sẽ tốt hơn.

Về đến nhà đã tám giờ tối, mấy gian phòng đều đen như mực. Trước đây, khi trở về mẹ Taesan đều đang đợi anh ta, nhà cửa khô ráo ấm áp, trên bàn sẽ có đồ ăn nóng hổi. Quãng thời gian trước đều mẹ con sống nương tựa nhau, ngờ đâu mẹ anh ta lại đột nhiên xuất huyết não phải nằm viện, bác sĩ nói cần phải đến bệnh viện lớn làm phẫu thuật, hơn nữa còn không thể đảm bảo có thể sống lâu.

Tin tức này không khác gì sét đánh giữa trời quang, đi làm mấy năm nay tuy cũng tích góp được chút tiền, nhưng căn bản không đủ, bạn gái quen được hai năm nghe vậy, quả quyết nói lời chia tay. Đến giờ Taesan vẫn cảm thấy hoảng hốt, anh ta lau khô khóe mắt, thu đạc đi bệnh viện.

Mẹ anh ta nằm trên giường bệnh trắng bệch, cơ thể cực kì đơn bạc mỏng manh, trong lòng Taesan bị bóp chặt đến đau đớn, bác sĩ điều trị chính gọi anh ta lại: "Chuẩn bị tâm lí trước đi, tình huống sẽ xấu đi, nhất định phải nhanh chóng đưa đến bệnh viện lớn điều trị."

Nhìn mẹ xong, Taesan gắng hết hơi hết sức về đến nhà, hai tay cào tóc, cực kỳ bất lực. Tiền chữa bệnh, rất nhiều, nhiều tiền như vậy biết kiếm ở đâu đây?

Ngày hôm sau, mưa vẫn không ngừng rơi, không khí ẩm ướt nhớp nháp. Taesan duỗi người, lười biếng cất bước trên đường cái, đi về đồn cảnh sát.

"Cảnh sát Kang!"

Nghe được tiếng gọi Taesan ngẩng đầu lên, chàng trai trẻ tuổi ngoài bên vỉa hè, mặc bộ quần áo hôm qua, thẳng tắp nhìn sang chỗ anh ta. Taesan uể oải nói: "Sao cậu lại ở chỗ này?"

"Vốn muốn đến đồn cảnh sát tìm anh, nhưng đã hẹn mười hai giờ rưỡi, nên sợ lúc này sang đó sẽ làm phiền anh."

Rất có khái niệm về thời gian đấy chứ, cảm xúc của Taesan khá hơn một chút, nói chuyện cũng dễ chịu hơn, đỡ tốn một chuyến tay không.

"Nếu đã gặp, thì nói ở ngay đây đi."

Vốn muốn ngồi xuống, nhưng thấy xung quanh bãi lớn bãi nhỏ vũng nước, Taesan bỏ đi ý niệm đó, đứng dưới tán cây, nói: "Chuyện cậu muốn tìm người, tôi đã nói qua với lãnh đạo, nhưng bởi vì không đủ tư liệu, nên xác thực không có cách nào có thể giúp cậu. Vậy nên, hay là thôi di."

Chàng trai trẻ tuổi không tiếp thu được cách nói này, cậu ta tiến lên một bước, thành khẩn nói: "Bất kể cần bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề gì cả, tôi đều nguyện ý. Tôi chỉ muốn tìm được cô ấy, nhất định phải tìm được cô ấy."

Thân thể cao gầy áp lại quá gần, cảm giác ngột ngạt nhanh chóng ập tới, Taesan hơi nuốt nước bọt: "Hôm qua tôi đã nhắc cậu rồi, phí hao tổn thật sự rất lớn. Hơn nữa còn không chắc sẽ có kết quả."

"Tôi sẽ trả tiền. Tôi muốn tìm được cô ấy."

Giọng điệu đối phương trở nên không còn lý lẽ gì nữa, Taesan không nhịn được: "Cậu thì có bao nhiêu tiền chứ, số tiền khổng lồ kia không phải cậu có thể tưởng tượng được. Quan trọng nhất là, đồn cảnh sát chúng tôi không phải nơi lấy tiền làm việc, chúng tôi ăn cơm nhà nước, cậu hiểu không?"

"Thế nhưng trước đó vợ của Shin Goo Hyuk chạy, chính đồn cảnh sát mấy người hỗ trợ tìm người mà. Anh ta tặng lễ cho mấy người còn gì."

Taesan đưa tầm mắt nhìn về phía đôi mắt sáng ngời, ánh mắt có thần, ấn đường anh ta giật một cái, hạ giọng hỏi: "Sao cậu biết?"

"Tôi không biết, có biết tôi cũng không nói, tôi chỉ biết mấy người có cách tìm người. Tôi muốn tìm cô ấy."

Taesan ra sức nuốt nước bọt, đối phương lập tức bắt đầu cầu xin: "Anh giúp tôi một chút đi mà, tôi thật sự rất muốn gặp cô ấy, tôi biết chuyện này không đơn giản, nhưng tôi có thể chờ. Cần bao nhiêu tiền, tôi cũng sẽ đưa, anh giúp tôi một chút..."

Tiền, bao nhiêu đều đưa, trong lòng Taesan đột nhiên nảy lên một suy nghĩ to gan: "Cô ấy quan trọng với cậu như vậy à? Tiền để tìm cô ấy, có lẽ đủ để cậu mua lại một người khác."

"Chẳng biết nữa, lúc không có cô ấy, thời gian trôi qua quá mức nhẹ nhàng. Đoạn thời gian ở cùng cô ấy là đoạn thời gian hạnh phúc nhất trong đời này của tôi. Tôi vẫn không cảm thấy trên núi có buồn chán gì, sau khi cô ấy mất tích, không biết sẽ ra sao, hương vị đã quá đỗi quen thuộc giờ lại thay đổi, khoảng không trống rỗng làm người ta ngạt thở, mỗi giây mỗi phút đều rất khó chịu. Cô ấy miêu tả thế giới bên ngoài với tôi, lúc nhớ nhà sẽ mắng tôi, nhưng tôi vẫn rất vui vẻ, cô ấy nói gì với tôi, tôi cũng rất vui."

"Tôi muốn tìm cô ấy, muốn ở chung một chỗ với cô ấy, muốn chăm sóc cô ấy, muốn mỗi ngày đều có thể trông thấy cô ấy." Lời nói ấy có đau khổ, có hoài niệm.

Taesan bị kinh ngạc cực lớn, anh ta phỉ nhổ Jungkook mua bán người là thật, khuất phục sự thâm tình của cậu ta cũng là thật, anh ta phức tạp mở miệng: "Nếu cậu thật sự muốn nhờ tôi giúp đỡ, cũng không phải không thể. Mà nói trước, lãnh đạo của tôi đã thẳng thừng từ chối chuyện của cậu rồi, có tiền cũng không giúp cậu đâu."

Mặc dù lý trí vẫn luôn giãy giụa, nhưng thực tế, lời thốt khỏi miệng đã bán rẻ lý trí của mình. Muốn thành công lừa gạt một người không phải chuyện đơn giản như vậy, dù là âm mưu cẩn thận nhất cũng sẽ có kế hoạch để áp dụng lừa gạt, suy nghĩ nhất thời của anh ta có thể thành công?

Từ thông tin trong cuộc trò chuyện, Jungkook đang làm ở công trường, trình độ thì chắc chắn là không cao, không có phương thức liên lạc, cũng không có chức vị. Hơn nữa cậu ta còn tham gia vào việc mua bán người, cũng xem như là phần tử tội phạm đang lẩn trốn, cứ cho là thất bại, thì so với anh ta, cậu ta sẽ sợ cảnh sát hơn, nói như vậy, tất cả tình huống đều có lợi với anh ta.

Tư tưởng không cho phép, thế nhưng Jungkook là tội phạm, lừa tiền của tội phạm thì cũng chẳng cần mang gánh nặng trong lòng làm gì. Đối phương còn làm chuyện ghê tởm hơn anh ta vạn lần. Cậu ta muốn tìm người, anh ta gắng sức giúp anh tìm là được rồi, khoản tiền kia xem như là thù lao.

"Ý của tôi là, tôi cũng được coi như người có kinh nghiệm, mặc dù đồn cảnh sát của tôi không quản chuyện của cậu, nhưng cá nhân tôi có thể giúp cậu tìm người. Nhưng là lấy danh nghĩa cá nhân tôi để nhận án này của cậu, không thể để đồn cảnh sát biết được, nếu không thì đến lúc đó tôi sẽ bị phạt, chuyện giúp cậu tìm người sợ là sẽ chấm dứt tại đó."

Đối phương rất lâu không trả lời, Taesan sốt sắng, trái tim nhảy lên.

"Được, chỉ cần anh giúp tôi tìm người, chuyện gì cũng tùy anh."

Thành công! Taesan kiềm chế sự hưng phấn lại: "Cậu biết đấy, muốn tìm đồ phải đi điều tra rất nhiều nơi, tốn rất nhiều người, những việc này đều cần tiền. Bản thân tôi không có nhiều tiền như vậy nên cần cậu thanh toán trước, cậu xem có được không?"

Còn chưa bắt đầu điều tra đã muốn tiền, thật sự có hơi xấu xa, nhưng vì chứng minh tính chuyên nghiệp của mình, Taesan lời lẽ chính đáng: "Mỗi tuần tôi đều sẽ báo cáo tiến độ cho cậu, hơn nữa sẽ cung cấp hóa đơn chi phí, ngoài trừ hao phí nhân công bên tôi thì mỗi phần chi tiêu đều rõ ràng rành mạch."

Biểu cảm của chàng trai trẻ tuổi nghiêm trọng, ngẩng đầu lên nói: "Lần này tôi cần phải đưa cho anh bao nhiêu?"

Mặc dù đã suy đoán thu nhập của đối phương không cao nhưng Taesan vẫn chọn một phương thức dò hỏi tương đối an toàn: "Cậu có bao nhiêu? Nhiều một chút thì tự nhiên khả năng tiến triển sẽ thuận lợi hơn."

Chàng trai trẻ tuổi không nói hai lời, móc năm trăm năm mươi ngàn tiền won từ trong quần ra, nhét thẳng vào tay Taesan. Lấy được tiền quá dễ dàng, thế nhưng lại có cảm giác không chân thật, gương mặt Taesan nóng lên, không dám nhìn thẳng ánh mắt của đối phương: "Nếu đã vậy, hôm nay đến đây thôi. Cậu cố gắng suy nghĩ lại những việc liên quan đến cô ấy chút xem, rồi nói toàn bộ sự tình lại với tôi, như vậy mới thuận lợi để tôi tìm người."

Anh ta liên tục dặn đi dặn lại đừng tiếp tục đến đồn cảnh sát tìm anh ta, để tránh bên trên biết chuyện anh ta vụng trộm nhận án, dẫn đến việc không tìm được người. Taesan bước nông bước sâu trở về đồn cảnh sát, tuần đầu tiên đúng là vô cùng dốc sức, dựa theo những gì Jungkook cung cấp, tỉ mỉ điều tra nghe ngóng những nơi Lisa có khả năng xuất hiện. Sau khi mất tích ở quán trọ còn có người từng thấy cô, nhưng vì tin tức không cụ thể, cuối cùng không tiến hành gì được.

Tháng ba, cả vùng đất nhuộm màu xanh biếc, hơi thở đầu xuân trong veo làm lòng người vui vẻ. Làn gió mát thổi qua dưới ánh nắng đang chiếu rọi vẫn lạnh thấu xương như cũ, gợn sóng lăn tăn trên mặt nước tạo nên những ánh sáng lấp lánh.

Taesan vẫn mặc quần áo mùa đông như trước, từ bờ sông đi về trên cầu, xa xa đã nhìn thấy Jungkook đứng trên chỗ cao nhất của cầu vòm, quần áo đơn giản, bên ngoài ống tay áo dài đơn bạc là một chiếc áo khoác mùa thu, không khác gì với lần đầu tiên gặp nhau cả. Khác biệt duy nhất có lẽ là hình như cậu ta lại gầy đi một chút rôi.

Áo của cậu ta cực kì đơn giản, mấy lần gặp mặt ngắn ngủi, cũng vĩnh viễn là mấy màu trắng xám đen, chắc là do cậu ta khá thích mấy loại màu sắc trầm lắng này, dù sao bản thân cậu ta cũng rất lạnh nhạt. Taesan cũng từng tán gẫu với Jungkook mấy lần, nhưng chỉ khi nói về vị vợ không có tung tích gì kia thì cậu ta mới thể hiện ra sức sống của chàng thiếu niên đôi mươi.

Jeon Jungkook chỉ thích nói chuyện một chút thôi, so với người thường quả thật rất u ám, người như vậy, một khi biết mình lừa cậu ta... Taesan rùng mình một cái, có lẽ sẽ không biết đâu, dù sao thì mình cũng rất chăm chỉ tìm người mà, chỉ là kết quả không được lòng người thôi.

Đến gần thêm chút, anh ta phát hiện người này chẳng những gầy đi mà khí sắc cũng tiều tụy hơn nhiều, Taesan ân cần hỏi thăm hai câu, nhưng đối phương lại chuyển chủ đề về kết quả điều tra.

Dựa theo lời giải thích đã sớm chuẩn bị xong, anh ta nói: "Không có tiến triển gì lớn, tôi điều tra qua nhà trọ kia, còn có mấy căn hộ xung quanh và những người đã từng gặp qua cô ấy. Căn cứ theo kết quả, dường như ai cũng nói cô ấy sớm rời đi rồi, dù sao cũng đã hai tháng..."

Taesan sốt sắng xua tay, khác với lần nói dối đầu tiên, hiện tại cũng coi như thuận buồm xuôi gió. Chỉ là ánh mắt chàng trai trẻ tuổi quá sáng ngời, nồng nhiệt, theo lời kết quả làm người ta thất vọng, ánh mắt kia dần ảm đạm đi, thậm chí ngay cả Taesan cũng cảm thấy phải chăng cảm giác này quá tàn nhẫn.

Nghĩ đến tiền chữa bệnh của mẹ mình còn thiếu một khoảng rất nhiều, mà tiền đến lần này khá nhẹ nhàng đơn giản, anh ta không không được được cảm giác tội ác đang đi về phía vực sâu. Taesan nói lời động viên tích cực vì sợ Jungkook quá thất vọng mà dừng việc tìm người: "Nếu thật sự không được, tôi cũng có thể đi Seoul một chuyến, ngay cả những nhà ga kia tôi cũng điều tra nghe ngóng kỹ càng rồi, kết quả cũng có người từng thấy. Cậu cũng nói vợ của cậu rất đẹp, chắc chắn sẽ có người ấn tượng thôi."

"Thật không?" Chàng trai trẻ tuổi vốn đang cúi đầu, giờ lại nhìn về phía Taesan, ánh mắt đầy mong đợi.

"Chắc chắn, có công mài sắt, có ngày nên kim. Cậu cũng biết đấy, phí như lời tôi nói sẽ nhiều hơn khá nhiều ấy."

"Không sao. Chỉ cần tìm được cô ấy là được, bao nhiều tôi cũng có thể trả."

Tình huống như vậy, Taesan cũng không biết nên nói cậu ta cố chấp hay là ngu xuẩn, đối phương cứ khăng khăng liều mạng tìm người, chưa bao giờ từ bỏ, vậy sẽ càng quan tâm đến quá trình tìm kiếm nhỉ? Taesan không hiểu nổi.

Gặp Jungkook, lấy được thêm một số tiền lớn từ trong tay cậu ta, Taesan đưa mẹ mình đến bệnh viện lớn trong tỉnh, rồi giải thích với Jungkook là anh ta sẽ đi phương bắc một đoạn thời gian. Mặc dù không thật sự đi Seoul, nhưng Taesan cũng dựa theo manh mối điều tra, tìm được một hộ đã từng thấy Lisa, nghe nói là họ Huh.

Kết quả đối phương vừa thấy anh ta hỏi Lisa, lập tức cảnh giác, ngậm miệng thật chặt, chắc chắn là bọn họ biết chút gì đó, Lisa ngửi được mùi không tầm thường. Anh ta tìm đến gia đình kia nhiều lần, đối phương thấy anh ta là tránh không kịp.

Chuyện này cứ chậm rãi trôi qua, cảm giác hưng phấn ban đầu đi qua, Taesan tỉnh táo lại, có lẽ tin tức tốt như vậy có thể nói với người kia một chút. Hôm nay bệnh viện mẹ anh ta đang trị liệu cần báo cáo quá trình trị liệu, Taesan đang chuẩn bị về nhà một chuyến.

Thu xếp chút đồ dùng thường ngày, đi nhờ xe tới đến bệnh viện, cũng may bác sĩ chính rất dễ nói chuyện, không nói hai lời giao bảng báo cáo cho anh ta. Taesan xách theo đồ đi ra, ngay tại cửa cầu thang lầu một, anh ta trông thấy một đám đàn ông đang xếp hàng, tiêu chí trên cửa viết "Nơi ghi danh bán máu".

Trong nháy mắt, anh ta nghĩ đến, ai cũng không dễ dàng gì, giống như anh ta vậy. Có mấy người bị cuộc sống dồn ép đến mức phải thường xuyên bán máu.

"Cảnh sát Kang!"

Hả? Ai đang gọi anh ta, anh ta giật mình quay đầu, chợt phát hiện ở hành lang cách đó không xa có một chàng trai trẻ tuổi, quần áo vừa mặc vừa xoắn lên, tay trái cuộn tay áo, tay phải giữ ở phía trên.

Jeon Jungkook không có bất kỳ biểu cảm gì, gặp phải người quen cũng chỉ giống như con rối giật dây hơi khách sáo. Dáng vẻ này, anh đã bán máu ở đây ư? Số tiền đưa cho anh ta kia, quả nhiên không phải đơn thuần làm kiến trúc kiếm được.

"Cậu ở đây làm gì?" Dù đã có phần biết rõ nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi.

"Bán máu. Chỉ dựa vào tiền lương thôi thì căn bản không đủ trả cho anh." Biểu cảm anh hờ hững như đang nói chuyện của người khác.

Trong lòng Taesan phức tạp khó tả, cảm giác tội lỗi mãnh liệt bao trùm trái tim. Anh ta biết, Jungkook trên công trường làm việc chưa bao giờ nghỉ ngơi, mỗi lần hẹn gặp mặt với anh cũng là nhân lúc thời gian ăn trưa, nói cách khác, mỗi lần gặp anh ta, anh phải đói bụng cả ngày, còn phải làm việc tiêu phí thể lực cường độ cao.

Nhìn đồng hồ, quả nhiên là thời gian anh nên ăn cơm, Taesan nói: "Cậu còn chưa ăn cơm nhỉ, vừa vặn tôi có chuyện muốn nói với cậu."

"Tôi phải trở về đi làm, có chuyện gì anh nói vắn tắt trước đi."

"Liên quan đến chuyện tìm người của cậu, hiện tại tôi có chút manh mối, dường như có một gia đình từng tiếp xúc mật thiết với cô ấy, hơn nữa, dựa theo lời giải thích của hàng xóm căn hộ kia, hai người đàn ông trong căn hộ ấy từng đưa người đến Seoul, lúc về liền đặt mua những đồ dùng trong nhà mà trước kia không mua nổi. Rất có thể là đối phương đưa thù lao cho bọn họ."

Vốn là định lần gặp gỡ sau mới nói để đòi tiền chi ở lần nữa, nhưng nhất thời lại nhanh mồm nhanh miệng nói hết rồi, cảm xúc hối hận ập tới. Taesan bị chàng trai trẻ tuổi kích động quá mức một phát túm lấy cánh tay anh ta như nắm lấy cọng cỏ cứu mạng.

"Trời ơi, đau quá, thả... thả ra."

"Ôi không, ngại quá, tôi sốt ruột. Anh nói thật sao? Tôi có thể đến gặp bọn họ chút không, nếu như bọn họ đưa Lisa đến Seoul, họ nhất định sẽ biết cô ấy ở nơi nào. Vậy có nghĩa là tôi có thể gặp được cô ấy."

"Tuy nói như thế, nhưng cũng không chắc chắn được, những thứ này chỉ là tôi suy đoán dựa trên căn cứ điều tra được. Cậu vẫn là không nên đi, tính cảnh giác của họ rất mạnh, để tôi nghĩ biện pháp chút đã."

Không khí lập tức trở nên yên lặng, lúc này, hai người đã ra khỏi bệnh viện: "Cậu không sao chứ, bộ dạng cứ phát run lên."

"Không sao, có thể chịu được. Ăn chút gì là ổn rồi."

Lại hàn huyên vài câu về chuyện điều tra, đối phương còn muốn biết chi tiết nhiều thêm, giống như những dấu vết kia có thể làm an lòng cậu ta, nhưng thời gian đã không kịp. Anh ta cần trở về làm việc.

Tạm biệt Jungkook, Taesan lại chạy về tỉnh lần nữa. Nhìn bệnh tình của mẹ đã ổn định lại, trong lòng anh ta nhẹ nhõm đi không ít, nhưng nương theo đó, lại là cảm giác nặng nề, tả không được, nói không xong, cực kỳ mâu thuẫn.

Nghĩ đến chàng trai trẻ tuổi trong bệnh viện, tâm trạng anh ta lại phức tạp không cách nào lý giải được, lý trí đấu tranh kịch liệt với tình cảm. Taesan ngồi trên băng ghế dài ở bệnh viện, rất lâu không hề nhúc nhích.

Đến thời gian lấy tiền lần thứ tư, hộ gia đình gặp qua Lisa kia đặc biệt khó chơi, mặc kệ hỏi nhà nào, nhà nấy cũng không để ý đến anh ta. Thậm chí người đàn ông nhà kia còn cảnh cáo anh ta, nếu lại quầy rồi anh ta lần nữa thì anh ta sẽ đi báo cảnh sát. Taesan mang theo tâm trạng thấp thỏm đi gặp Jungkook.

Rõ ràng là đã sắp tiến vào đầu hạ vậy mà nước mưa hôm nay lại nhiều đến không thể tin nổi, mưa như muốn xé ra một cái lỗ thủng to trong không trung, toàn bộ nước mưa đều rơi xuống từ nơi này, bãi cỏ xanh mượt bên bờ sông đầy sức sống, nhành liễu bị nước mưa cọ rửa không ngóc đầu lên được.

Gió sông mang theo mưa phùn thổi vào, vô tình đập lên mặt, Taesan cầm chiếc ô đen che mưa đánh tới, đi đến đầu cầu. Nửa người dưới của anh ta không thể tránh khỏi ướt một mảng, cảm giác dính dáp rất không dễ chịu.

Taesan dần dần đi đến chỗ cao nhất, trông thấy bóng người màu đen trước sau như một kia, gió sông đánh lên người cậu, góc áo và tóc bay tán loạn, giống như sau một khắc thôi là sẽ đem cậu cuốn lên trời. Trời lạnh như vậy, đối phương lại ăn mặc đơn bạc, nhìn thôi cũng thấy quá lạnh lẽo.

Lúc anh ta đi đến trước mặt anh, anh giương mắt lên nhìn anh ta, ánh mắt kia đã không còn sức sống vốn có nữa. Mặc dù mỗi lần đều cảm thấy anh lại gầy hơn, nhưng lần này thật sự quá mức gầy, bộ dạng hoàn toàn yếu ớt, quầng mắt xanh đen, râu ria xồm xàm, bờ môi khô nứt tái nhợt.

"Có tin tức gì... Khụ khụ...không? Bọn họ... khụ nói sao?" Muốn nói một câu phải họ khan nhiều lần mới có thể nói xong.

"Cậu không sao chứ?"

"Hơi cảm lạnh, không có chuyện gì." Câu này, cũng là phải rất nhiều lần mới nói thành.

"Cậu nên mặc nhiều quần áo một chút, trận mưa này không biết rơi đến bao giờ."

Mỗi lần nhìn thấy cậu ta đều là chiếc áo khoác này, mặc dù rất có khí chất, nhưng không thể giữ ấm chút nào. Chàng trai trẻ tuổi đã lạnh đến run lên, cắn răng cứng đờ tại chỗ: "Anh đi Seoul, không có thu hoạch gì à?"

"Vẫn không có. Manh mối chủ yếu vẫn là gia đình kia, nhất định là họ đưa Lisa trở về, hơn nữa nhà họ Manobal đã thanh toán xong thù lao xa xỉ cho họ. Dù tôi hỏi như thế nào, họ cũng không chịu nói."

"Vậy à." Jungkook khàn giọng đáp lại một tiếng, liếm bờ môi khô khốc của mình một chút, anh dùng tay chà mặt một cái để làm bản thân tỉnh táo hơn. Rồi anh đưa tay vào túi quần, móc ra một xấp tiền mặt ngay ngắn.

"Nếu như cậu không đủ tiền, từ từ đưa cũng được." Lương tâm Taesan hơi trỗi dậy, khích lệ anh.

Nhưng đối phương lại lắc đầu: "Anh giúp tôi hỏi, giúp tôi tìm được cô ấy. Chuyện gì tôi cũng có thể cả."

Taesan nhìn đôi tay không giống như của những người trẻ tuổi, có chút chần chờ, mỗi lần đều là mấy trăm ngàn, đây chắc là một gánh nặng cực lớn đối với cậu ta đi. Không chỉ phải làm việc không ngày không đêm, thậm chí thời gian ăn cơm lại chỉ đi bán máu, hơn nữa, bây giờ rõ ràng bị bệnh nhưng lại không nghỉ ngơi, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn.

Chàng trai trẻ tuổi nhét tiền vào tay anh ta, anh ta cảm nhận được cảm giác buốt giá hệt như vỏ cây rời đi. Chàng trai trẻ tuổi di chuyển từng bước, đi được nửa đoạn đã không chống đỡ nỗi, vịn trụ cầu ngồi xổm xuống, cơ thể cuộn tròn trong cơn mưa.

Nếu tiếp tục như vậy, nhất định sẽ xảy ra chuyện mất, theo tiếng ho khan tan nát cõi lòng ấy, có lẽ cậu ta sẽ cứ bệnh như vậy rồi chết đi, rồi sẽ không có ai biết mình đã làm những chuyện lừa gạt này. Suy nghĩ này chợt lóe lên, Taesan nhanh chóng đỡ Jungkook dậy, bị xúc cảm nóng hổi trên người cậu ta dọa hết hồn.

Không có cách nào khác, chỉ có thể tiễn Jungkook về, Taesan nhớ mang máng địa chỉ kí túc xá của đối phương, anh ta đánh xe chở anh thẳng đến công trình kiến trúc. Hoàn cảnh nơi này, có thể nói là bẩn loạn, nước mưa gột rửa bùn đất tạo ra một con đường, nhà xây bằng gỗ ba lớp mùa đông không giữ được ấm, mùa hè không thông được gió.

Một gian kí túc xá nho nhỏ có đến hai mươi mấy giường ngủ, hỏi người khác chỗ của Jungkook, kết quả vừa nhìn đến cái giường kia, mắt Taesan liền choáng váng. Nói là giường, trên thực tế chỉ có một tấm ván gỗ được mấy bộ đồ đơn giản lót lên, không có nổi cái gối cái chăn.

Trong phòng mùi gì cũng có, mùi khai của nước tiểu, mùi mồ hôi, mùi bẩn, mùi khói lên men trong căn phòng ẩm ướt làm cho người ta buồn nôn. Vừa thả anh lên, anh lập tức co rúm lại, cả người run lên, trong miệng lầm bầm: "Lisa, Lalisa..."

"Đúng là không muốn sống nữa mà, một tháng đi bán máu một lần, thịt không nỡ ăn, sữa không nỡ uống, mỗi ngày không kim chi thì bánh bao. Phát sốt đã mấy ngày cũng không chịu mua thuốc uống, nói là muốn dành tiền tìm người, đúng là điên."

Taesan im lặng nghe người đàn ông ở giường bên kia nói: "Anh chính là cảnh sát giúp cậu ấy tìm người đấy à?"

Một câu này dọa Taesan sợ vỡ mật, nhìn đối phương nói không ra lời, đối phương hàm ý xâu xa nói: "Chúng tôi ở đây đều biết, anh đang giúp cậu ấy tìm người, gần như toàn bộ tiền cậu ấy đều đưa cho anh. Anh sẽ không gạt người đấy chứ."

"Không, không có nhé, tôi vẫn luôn cố gắng tìm người, còn đến Seoul tìm nữa." Anh ta thật sự đã có cố gắng.

"Ồ, thật à? Anh cũng biết là sẽ không tìm được chứ nhỉ, sao lại còn tìm? Có ý gì?" Giọng điệu của đối phương không thèm chút đếm xỉa nào, giống như đã chắc chắn anh ta lừa người.

"Thằng nhóc này bình thường vô cùng tiết kiệm, anh biết đấy, tiền mồ hôi, máu của cậu ta, anh đã cầm thì cũng biết nên làm gì đi. Người làm chuyện xấu, cứ cho là nhất thời gặp may, nhưng ông trời cũng có mắt." Đối phương châm thuốc, lời nói không rõ nghĩa.

Lòng Taesan sắp nhảy ra ngoài, anh ta tự cho mình đã tính không thiếu chỗ nào mà không biết rằng người thông minh hơn mình còn rất nhiều. Sau khi từ công trường về nhà, Taesan suy nghĩ rất lâu, rồi lại nhận được một cú điện thoại, anh ta quyết định đi tìm môi giới đến xem nhà.

Một tuần lễ sau mới gặp lại Jeon Jungkook, đối phương chờ anh ta dưới đường, vẫn gầy gò tái nhợt như cũ, nhưng tốt xấu gì cũng bớt họ khan một ít: "Hôm đó sau khi tỉnh lại tôi đã đi khám bệnh rồi, anh yên tâm, cơ thể tôi không có vấn đề gì. Tiền nên trả cho anh sẽ không thiếu một xu đâu, hiện tại gia đình kia nói thế nào rồi?"

Taesan vuốt vuốt mái tóc: "Cậu cảm thấy cậu như vậy có thể tiếp tục tìm được cô ấy sao?"

Chàng trai trẻ tuổi có chút mê man nhìn lại: "Không phải đã có đầu mối rồi à? Anh cũng nói nhất định sẽ tìm được mà."

"Cậu không cảm thấy những gì cậu trải qua vô cùng vất vả sao? Gần như là không muốn sống nữa ấy, tiền kiếm được lại không dùng đồng nào cho mình. Công nhân làm cùng cậu nói cậu sống rất vất vả."

"Thế nhưng, chỉ cần có thể tìm được Lisa, những thứ này với tôi mà nói đều không đáng gì cả." Anh không quan tâm, biểu cảm như này, đúng là không có cảm giác gian nan gì.

Taesan cười khổ: "Thế nhưng tôi mệt mỏi, cậu biết không? Hôm nay tôi nhận được điện thoại, thế mà gia đình kia lại dọn nhà, ngay cả hàng xóm cũng không biết bọn họ đi nơi nào. Có thể thấy được quyết tâm muốn tránh né tôi của bọn họ, manh mối quan trọng nhất đã bị đứt gãy, không khác gì ruồi không đầu, việc này phải đòi hỏi sự đầu tư vô cùng vô tận, thật sự đáng giá ư?

"Có đáng giá hay không thì liên quan gì đến anh, tôi nói rồi, tôi sẽ đưa anh tiền, anh chỉ cần tìm giúp tôi là được... khụ khụ... hiện tại anh có ý gì." Bởi vì sốt ruột nên anh phải hô hấp dồn dập.

"Tôi không quan tâm đến vất vả, không quan tâm đến việc đầu tư vô cùng vô tận, chỉ cần anh giúp tôi tìm người, anh muốn bao nhiêu cũng được. Tôi cũng biết là khi tôi không tìm cô ấy nữa, không nghĩ đến cô ấy nữa, sẽ thoải mái hơn vô số lần, nhưng tôi không làm được, cũng không muốn làm. Tôi muốn tìm cô ấy, muốn gặp cô ấy." Bởi vì kích động mà con mắt anh dày đặc tơ máu, vừa đáng sợ vừa đáng thương.

"Thật xin lỗi, nhà tôi cũng có việc, thật không dám giấu giếm, mẹ tôi nhập viện, tôi muốn chăm sóc bà ấy. Thậm chí còn chuẩn bị bán nhà rồi, thật sự tôi không giúp được anh nữa, vậy nên, thật xin lỗi."

Jungkook không nói nữa.

"Cô ấy đã sớm về nhà, quay về bên cha mẹ, thậm chí có thể có bạn trai mới. Cô ấy đã bắt đầu cuộc sống mới, cậu cũng nên thoát khỏi đi." Taesan nhẹ nhàng nói.

"Anh nói mẹ anh bị bệnh, vậy cha anh đâu?"

"Đã mất khi tôi còn bé rồi."

"Vậy nên anh cũng có thể hiểu được cảm giác kia nhỉ, nỗi đau như cắt khi mất đi người quan trọng ấy. Lúc cha anh chết, anh không cảm thấy cả bầu trời đều sụp đổ ư? Lúc phát hiện cô ấy mất tích, tôi chính là có cảm giác đó. Không được, không làm được, cuộc sống không có cô ấy, căn bản không phải là sống, mà là dày vò."

Cuối cùng mọi chuyện tan rã trong không vui, Taesan nhìn người kia từ từ thoát khỏi tầm mắt mình, bóng lưng gầy yếu gắng sức đứng thẳng tắp. Bên tai quanh quẩn giọng nói trầm thấp kiên định của cậu: "Tôi phải đi tìm cô ấy, nhất định sẽ tìm được cô ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro