ES.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cầu hôn xong, gần như Jungkook nhận được giấy kết hôn ngay lập tức, anh không chỉ giữ quyển của mình, mà còn cất hộ Lisa. Quyển sổ đỏ cầm trên tay còn chưa kịp ấm, chưa kịp nhìn kĩ, đã bị anh lấy đi mất.

Lisa hết lời nhìn anh xoay tới xoay lui, từ phòng đựng quần áo đi ra tới rương nhỏ, còn né né tránh tránh sợ cô thấy. Vốn dĩ Lisa có việc bận, cũng không muốn để ý đến Jungkook, nhưng thấy anh lén lút như thế, lòng hiếu kỳ lập tức nổi lên.

Hỏi anh đang giấu gì đó, anh bị dọa sợ, nhanh chóng xoay người, ánh mắt né tránh, "Em xong việc rồi hả? Anh đi cắt trái cây cho em."

Lisa định nói thẳng là muốn xem, nhưng nếu cô nói thế, chắc chắn đáp án sẽ là không, ngẫm nghĩ một chút cô vẫn từ bỏ, cười tủm tỉm nhìn anh. Anh bước lên, đỡ bụng cô, giọng điệu nịnh nọt, "Lisa, hai ta ra ngoài tản bộ đi, hôm nay vẫn chưa ra khỏi cửa nữa."

Cô cũng không muốn làm anh khó xử, thôi thì ai cũng có bí mật cả. Nhưng khi nghĩ đến việc anh đang giấu cô gì đó, trong lòng lại có chút khó chịu. Những ngày đầu tháng 7 thời tiết khá tốt, Jin Soo Ji lên núi tránh nóng và tu tâm, thiệp mời kết hôn của bạn thời tiểu học cũng đến tay Lisa.

Cơ thể hiện giờ không tiện lắm nên cô cũng không đi, thế nên cô hứa sẽ tặng quà bù cho bạn. Vẽ xong một bản thảo thì nhận được thư của bạn, còn có ảnh chụp của bạn học, mọi người đều trưởng thành cả rồi, thậm chí có vài người cô chẳng thể nhận ra nữa. Lisa đứng dậy, gọi thím vào phụ lấy ít đồ, Jungkook mở cửa đi vào, trong tay cầm một trái dưa hấu to và một túi mận tim gà.

Anh rửa sạch trái cây, cắn thử một miếng mận, chua chua ngọt ngọt, chuẩn vị cô thích. Lisa ôm bụng đứng ở mép giường, nhìn thím mở rương, hai người ghé đầu nhìn rồi lầm bẩm, anh đi qua ngồi xuống, "Em tìm gì thế?"

Lisa mỉm cười nói: "Tìm ảnh chụp thời tiểu học, hôm nay bạn học cũ kết hôn gửi ảnh chụp cho em, mọi người thay đổi quá nhiều, em chẳng nhớ nổi tên ai cả. Lúc tốt nghiệp, ai cũng để đầu nấm, phía sau ảnh chụp có tên, em muốn xem một chút."

Jungkook đưa đĩa cho thím, nhìn Lisa nói, "Em ra ngoài ngồi đi, anh tìm giúp em."

"Anh đã gặp qua bao giờ đâu, nhiều đồ như vậy để cho thím phụ anh đi." Lisa bị anh đỡ vai dẫn ra ngoài, cô quay đầu lại nói.

Jungkook cười nói: "Ảnh chụp mà, chưa thấy cũng có thể tìm được thôi."

Thím định giúp anh, nhưng chiều nay anh muốn tự nấu cơm, nên nhờ thím lấy thịt gà trong tủ lạnh rã đông giúp, tiện tay thì rửa sạch hộ anh. Lisa ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, đặt đĩa trên đùi, chỉ trong chốc lát đã giải quyết được nửa đĩa trái cây.

Một bàn tay cầm mớ trái cây còn lại lên, anh hơi nhíu mi, "Em đừng ăn nữa, ăn nhiều đồ lạnh quá không tốt."

Lisa ôm đĩa không buông, "Cũng đâu có ướp lạnh, không sao mà."

"Ăn đồ lạnh đầy bụng chút nữa lại uống canh nóng, lỡ bị bệnh rồi sao? Sức đề kháng hiện giờ của em rất yếu."

Lisa nghiêng đầu thở dài, khoanh tay hờn dỗi, anh ngồi tựa lưng ở sô pha, đỡ cằm cô thơm một cái rồi nói, "Đừng giận mà, chờ em khỏe, muốn ăn gì anh sẽ mua, sẽ làm cho em, được không. Em vừa giận là anh khó chịu trong lòng đây này, anh đâu cố ý làm vậy với em."

Lisa chuyển từ bực sang vui, lo sẽ bị thím nhìn thấy, cô hơi ngượng, đẩy mặt anh ra, "Tránh ra đi."

Mặc dù đã rất cẩn thận, hai người thay nhau chăm sóc Lisa thế mà cô vẫn bị bệnh. Nhiệt độ mấy ngày gần đây tăng đột ngột, thời tiết nóng như lửa, Lisa không chịu nổi, lại chẳng dám ăn đồ lạnh, càng không dám sử dụng máy lạnh nhiều, sau buổi chiều thì mưa to tầm tã, nhiệt độ chợt giảm. Cô lại thích trời mát thế này, nên không mặc thêm áo, tối đến thì cảm lạnh, hơi sốt nhẹ.

Jungkook chả dám trì hoãn lập tức đưa cô đến bệnh viện, tuy bệnh không quá nặng, nhưng phụ nữ mang thai thì nên cẩn thận triệt để, phải tránh đụng nước mấy ngày. Sáng hôm sau Sooji đã trở về, bà biết tính của Lisa, không ai có thể trông cô 24/24 cả, còn nữa, người ăn quá nhiều ngũ cốc, không thể nào không bị bệnh.

Bà cũng không trách gì, nhưng Henry thì có chút tức giận, sắc mặt khó coi nhìn Jungkook, một câu cũng không nói, quay đầu tìm hộ lý chuyên nghiệp. Rồi nói chuyện với bác sĩ muốn chuyển viện cho Lisa.

Jungkook mất mát, đứng ở mép giường nắm chặt tay Lisa, bị cơn áy náy bao trùm, mắt anh cố nén chua xót. Đối diện với sự lạnh nhạt của Henry và ý muốn chia cắt hai người, anh chỉ có thể cắn răng không dám phản bác.

Soo Ji cảm thấy chuyển viện quá phiền phức, nên đề nghị đừng chuyển. Cuối cùng đổi sang một phòng bệnh tốt hơn, gian phòng 2 người, hộ lý chăm sóc 24/24. Mỗi ngày Jungkook đều chạy đi chạy lại ở bệnh viện 7-8 lần để mang đồ ăn cho Lisa, chỉ cần là đồ ăn đều bị kiểm tra, anh chỉ lạnh lùng trầm tư.

Cuối cùng vì đi lại quá nhiều lần, Henry chú ý, tuy lời nói không hề nhục mạ khinh thường, nhưng suy cho cùng đều mang chút hận không thể rèn sắt thành thép: "Cậu nghĩ lại đi, hai người ở bên nhau, thứ con bé mất đi không nhiều cũng ít, ở cùng cậu được cái gì, học được điều gì? Người ở nơi cao, nhưng nước thì chảy dưới thấp, ngay cả khi con bé hạ thấp yêu cầu của bản thân thì nó cũng chẳng mấy vui vẻ, cậu thấy thế có thoải mái không? Giờ đây ngoài con bé ra, còn có thêm một sinh mạng nữa, với trình độ hiện tại của cậu, có thể lo cho hai mẹ con nó an yên được sao?"

Henry chưa bao giờ chấp nhận Jungkook, lúc biết được hai người đã nhận giấy kết hôn, xem như là tin vui. Nhưng vì đạo đức con người, đối mặt với con gái ông cảm thấy rất thiếu tự tin, không thể cao giọng nói chuyện được, còn khi đối xử với Jungkook thì chẳng có chút kiêng nể nào.

Ở công ty thì nói một không hai, quản con rể với công việc đều như vũ bão thế đấy, yêu cầu cao, chỉ tiêu cũng cao, một khi nói chuyện là đả kích. Jungkook đau đầu ủ rũ buồn bã, tan tầm với tâm trạng mất mát, mới đây đã hơn 9 giờ rồi.

Dọn dẹp một chút rồi đến bệnh viện, hộ lý đi thay nước, y tá cũng kiểm tra xong hết cả. Jungkook lặng lẽ sờ mép giường của Lisa, chỉnh lại góc chăn, cô nằm ngửa, tay phải đặt trên đầu, tay trái nắm chăn trên ngực, hơi thở đều đặn, hình như đã ngủ rồi.

Gương mặt trắng trẻo, đôi môi căng mọng, anh nhất thời ngây người, lòng anh mềm xuống, hận không thể lập tức giấu cô đi. Cứ như vậy ngơ ngác đứng nhìn, không nghĩ được gì, mặc kệ tất cả. Lisa như cảm nhận được gì, mở mắt ra thì thấy anh đang im lặng nhìn mình, chớp mắt cười tươi, "Sao anh lại ở đây?"

Anh nhẹ nhàng nắm tay cô, mu bàn tay cô đang có vài vết kim, mặt anh thương tiếc, "Em đau không?"

Lisa lắc đầu, biết anh bị ba mình mắng, thúc giục: "Muộn quá rồi, qua cũng phải xem giờ chứ, anh về trước đi." Lỡ ba phát hiện lại bị la.

Anh nắm lấy tay cô, ấm áp dịu dàng, "Em ăn bánh kem không, trên đường đến đây anh có mua."

Cô hơi do dự, nếu mà ăn thì anh phải đợi lâu hơn nữa, nguy cơ bại lộ lại tăng lên, Jungkook nhìn sắc mặt cô, "Không muốn ăn cũng không sao, khi nào muốn ăn thì anh mua."

"Không phải, em ăn xong, anh phải về nhanh đó."

Vốn dĩ anh định đút cho cô, nhưng Lisa hơi ngượng ngùng, muốn tự ăn, hương bánh kem ngọt mịn vừa tan trong miệng, cô vui híp cả mắt, quay đầu thì phát hiện anh đang quan sát cô, "Anh nhìn em làm gì?"

Anh mỉm cười, chỉ cần nhìn thấy cô những khó khăn phức tạp gánh trên người lập tức tan thành mây khói, anh thản nhiên nói: "Anh chỉ muốn ngắm em thôi, mặc kệ em đang làm gì, anh đều muốn ngắm em. Dáng vẻ đang ăn cũng rất đẹp, vừa hạnh phúc vừa đáng yêu. Anh còn muốn hôn em." Chỉ muốn ôm em đến nơi em luôn ở trong tầm mắt anh, giơ tay là có thể chạm vào nhau.

Lisa đỏ mặt, muốn ăn nhanh hơn, sợ bị hôn đến gấp gáp không thể chờ nổi, ăn chậm một chút anh lại ngắm dáng ăn của mình, duỗi tay muốn đẩy anh ra lại bị một cánh tay khác giữ lại. Hai đôi môi chạm vào nhau, hơi thở ngọt ngào lan tỏa, hòa vào không khí, biến mọi thứ xung quanh thành màu hồng phấn.

Từ khi mang thai, anh đã không chăm sóc cô đủ tốt, mỗi lần làm chỉ cần cô thoải mái anh sẽ tức thu tay, không bao giờ để cho cô mệt. Lần này chỉ vì một nụ hôn mà kích hoạt ngọn lửa dục vọng, Lisa nhỏ giọng ư một tiếng rồi vội vàng im lặng, vì trong phòng còn có người khác.

Khuôn mặt nóng bỏng, dựa vào ngực anh, chống tay lên cơ bắp cứng rắn, ngửi được hơi thở của người đàn ông trưởng thành đang động tình, nồng đậm đến mê người trên cơ thể anh, nhỏ giọng nói: "Đến lúc phải đi rồi, về đi anh, mai lại đến."

Thời gian đúng là rất gấp, biết rằng bản thân không thể không đi, nhưng chân lại chả bước được nửa bước. Cuối cùng bị cô thúc giục quá nhiều đành phải quay về.

Buổi tối lén lút hẹn hò, trốn tránh mọi người, cứ như quay về thời yêu đương ngày xưa ấy, có một loại cảm xúc cấm kỵ rất kích thích. Cho dù không nói gì thú vị, cũng chẳng nói được lâu, nhưng mỗi ngày Lisa đều chờ anh.

Cố chịu đến khi cô gần xuất viện, tựa như quá lâu không gặp, cả hai ở cạnh nhau không biết mệt. Buổi tối thì trốn vào phòng trò chuyện, Lisa bị anh ôm lấy, thấy anh hơi vội vàng, nhớ lại trước đó thím nhìn hai người cười đến híp mắt, giống như vừa vào phòng là bị đoán trúng hết mọi bí mật.

Cô xoa xoa đầu anh, đỉnh hồng phấn trước ngực được anh ngậm trong miệng vờn qua vờn lại, quần áo lại có xu hướng bị cởi sạch, cô vội nói: "Chúng ta nói chuyện đi."

Jungkook thở gấp ngước mắt nhìn cô, sắc dục tràn ngập, giọng anh trầm thấp, "Nói về điều gì?" Nín nhịn rất khó chịu, nhưng anh vẫn thuận theo ý cô, không dám làm gì thêm.

"Trước đó đã nói rồi, anh có bí mật gì cũng phải nói cho em biết." Cô lo lắng nhìn anh.

Jungkook nhớ lại một chút, sắc mặt thoáng chốc có chút kỳ lạ, nhỏ giọng giận dỗi: "Không cần biết đâu, chả có gì tốt đẹp cả."

Anh càng che giấu, Lisa càng tò mò, kéo tay anh làm nũng, "Cho em biết đi mà, em chẳng có bí mật nào giấu anh cả." Vừa nói nhào lên người anh, hôn môi anh, cực kỳ quyến rũ.

Dáng vẻ vừa xinh đẹp vừa đáng yêu thế này, nếu cự tuyệt cô thì giống như phạm tội ấy, anh đành phải vào phòng đem chiếc rương nhỏ ra đặt trên giường. Lisa rất hứng thú mở ra, cũng không có đồ gì đặc biệt, toàn bộ đều là đồ cũ đã qua sử dụng, búp bê vải lúc nhỏ, túi đựng bút thời trung học, móc chìa khóa lắc tay thời đại học.

Ngoài ra còn có mấy bức ảnh tốt nghiệp của cô, lúc này mới nhớ đến lần đó muốn tìm ảnh, anh lừa cô và thím ra ngoài, nói để anh tìm, kết quả lại không tìm được, thì ra là do anh cất giữ. Lisa nhăn mũi, cảm thán: "Anh giữ những thứ này để làm gì. Còn rất đầy đủ nữa chứ, chỉ còn thiếu mỗi đồng phục cử nhân lúc tốt nghiệp đại học thôi ấy, nếu có thì hoàn hảo rồi." Cô hơi tiếc nuối.

Anh ngồi bên cạnh, lo sợ bất an, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi em." Nếu không vì tai nạn trước kia, cuộc đời cô đã thuận buồm xuôi gió, cái gì cũng không thiếu, trong lúc nhất thời lại nghĩ đến lời của Henry nói, tâm trạng anh trùng xuống.

Lisa thuận tay vuốt mặt anh, hôn một cái, cười nói: "Em không trách anh đâu, chuyện đã qua rồi."

Tới khi nhìn thấy một thứ đồ kỳ lạ, những thứ của cô mặc trên người hoặc đã dùng thì còn có thể hiểu được. Nhưng cái túi nhỏ trong suốt này, bên trong có một sợi lông cứng xoăn xoăn, liếc mắt là biết đó là thứ gì, cô đỏ mặt, "Anh giữ cái này làm gì thế?"

Jungkook ôm chặt Lisa đang xoay người xuống giường, biết cô muốn ném đi, bị cô phát hiện anh luôn muốn giữ đồ của cô, nếu bảo không xấu hổ chính là giả. Nhưng nội tâm anh lại có một sự hưng phấn bí ẩn, anh chơi xấu cầu xin cô: "Đừng ném mà em, Lisa, xin em đấy. Mỗi một thứ bên trong đều là một kỷ niệm của một lần nào đó, sau này anh sẽ có rất nhiều kỷ niệm. Anh muốn giữ lại hết."

Lisa nắm chặt túi trong suốt, thẹn thùng nói: "Cái này mà cũng gọi là kỷ niệm sao, anh biến thái quá đi."

"Cái này là lúc anh đến tìm em, vào lần thứ hai sau khi chúng ta phát sinh quan hệ, em tắm nên nó rơi ra." Anh ngẩng đầu nhìn cô, lại vội vàng né tránh, cứ như em trai nhỏ làm chuyện xấu bị phát hiện.

Lisa sắp bốc khói, cắn răng nói: "Anh còn nhớ rõ như thế."

Cả hai ngồi ở đầu giường, nhìn nhau không nói gì, Jungkook ôm lấy cô, thuận theo tay cô trượt xuống, cầm túi nhỏ đi, lặng lẽ cất lại. Lisa bị hôn đến run rẩy thở dốc, mơ hồ nói: "Sau này không cho anh giữ những thứ thế nữa, kỳ cục lắm."

Anh rầm rì không biết có chấp nhận hay không, Lisa rối rắm, quần áo đều bị cởi sạch cũng không dây dưa với anh nữa. Cô nghiêng người, thân thể phía sau lại dán đến nóng như lửa đốt, một bên đùi được cánh tay rắn rỏi của anh nhẹ nhàng giữ lấy, vật nam tính cứng rắn chọc chọc vào nơi riêng tư trơn trượt của cô, nhắm ngay cửa động, từng chút từng chút đi vào cho đến khi vào hết.

Căng trướng quá, cô nhích người muốn trốn, anh thong thả thọc vào rút ra ngắm cơ thể mẫn cảm của cô vào trong biển lửa, từng dòng điện chạy qua tựa như dung nham sôi trào. Cô nắm lấy ga trải giường rên rỉ, sau tai là tiếng thở dốc điên cuồng.

Dù đang mang thai, nhưng vẫn bị anh đẩy phía trước, hai người dây dưa thân mật, không hề có khoảng cách, tiếng nước òm ọp bên dưới liên tiếp vang lên, cả phòng ám màu sắc dục. Anh vừa làm vừa quan sát cô, cố tình ngậm lấy vành tai mềm mại, thỏa mãn nói: "Lisa, anh yêu em."

Lisa nghe được, rên rỉ quay đầu lại nhìn anh, đôi mắt dịu dàng tình cảm ánh nước, trong mắt đều là hình ảnh phản chiếu của anh. Hai người mặt kề mặt, giờ khắc này tựa như có thể kéo dài mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro