Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sh*t , đầu đau vãi
Y/n ôm đầu ngồi dậy nhìn xung quanh phát hiện bản thân đang ở ngôi nhà thuê gần trường của bản thân. Cậu hoảng loạn cầm lấy điện thoại xem giờ, thời gian hiển thị 17/ 1/ 30**, là 1 năm trước mạt thế.
- "Rốt cuộc là mơ hay thực?"
Cậu ngồi bất động một lúc trên giường nhớ lại từng việc đã xảy ra từ hối hận, nhẹ dạ cả tin cho đến bị phản bội rồi chết hay hình ảnh những con tang thi thối rữa với sự thối nát của lòng người. Cậu cứ ngồi thế một lúc cho đến khi điện thoại kêu, trên màn hình hiển thị cái tên Virgo, khiến cậu giật mình, run rẩy cần lên. Y/n sợ , cậu sợ những điều này chỉ là mơ rồi cậu sẽ phải trở lại nơi kia, trở lại cái ác mộng khủng khiếp mà cậu đã trải qua trong 5 năm, nơi mà cậu chỉ có một mình.
- À ừm lord à, chuyện sáng nay ấy là tôi không đúng trước. Ngài có thể đừng không gặp bọn tôi được không ?
Một giọt rồi hai giọt. Nước mắt cậu bắt đầu rơi lã chã, cậu vẫn nhớ trận cãi nhau đó, khi đó cậu bị bắt nạt học đường vì mọi người ghen tị khi cậu được những hotboy sủng tận trời
(au : Chỉ sủng thôi chứ không phải yêu đâu nha mọi người )
Mỗi ngày đi học đối với Y/n đều như ác mộng đến tận bây giờ cho dù đã trải qua mạt thế rồi trọng sinh về cậu vẫn thấy sợ hãi , cho đến hôm qua khi mọi thứ đi quá giới hạn khi lũ bắt nạt bảo rằng cậu nên biến mất đi, cậu chỉ là đồ thừa của thế giới này mà thôi. Cậu đã hét lên đòi cắt đứt quan hệ với họ. Nghĩ lại khi đó cậu cảm thấy thật ngu khi không nói với họ về chuyện này mà hành xử bốc đồng như vậy
-Hức
- A ! Khoan đã người khóc đấy à ? Đã có chuyện gì sao hay là do chuyện sáng nay . Giọng nói bên kia điện thoại trở nên luống cuống, hoảng hốt cùng với một vài tiếng lao xao bên kia .
Y/n phì cười khi nghĩ đến bộ dáng hoảng loạn của 13 người phía bên kia khi nghe cậu khóc.
- Không Virgo, chuyện sáng nay là do tôi không nói rõ cho mọi người trước .
******* Bỏ qua phần kể lại nèo ~^~ *****
Sau khi kể xong bên kia im lặng hẳn một lúc
- "Bỏ mẹ rồi sao bên kia lại im giữ vậy "
Y/n sợ bắt nạt không ? Câu trả lời là đương nhiên , sợ vãi l*n ra ấy. Nhưng cậu càng sợ cái lũ giặc nhà mình lên cơn hơn.  Bỗng bên kia điện thoại vang lên một giọng nam ấm áp khác nhưng lại mang một chút tức giận đây chắc kèo là Taurus
- Y/n , ngài không phiền khi nói cho tôi biết chuyện này đã xảy ra bao lâu rồi không ?
- Tôi đã bảo là mọi người cứ xưng hô bình thường với tôi mà và việc này xảy ra từ năm nhất khi chúng ta mới vào trường
Bỗng cậu nghe thấy tiếng cái gì đó kêu ở phía bên kia. Rồi một giọng khác vang lên , giọng nói này nghe vui tươi nhưng lại đem đến cho người nghe cảm giác ớn lạnh, vừa nghe bạn đã nhận ra ngay chủ nhân giọng nói chính là Gemini.
- Vậy thì Y/n này, hôm nay tôi đến chỗ cậu được không còn ngày mai cậu đi cùng bọn này tới trường nhé
" Méo ổn , méo ổn rồi ai đó cứu bé với"
- À thì được thôi nhưng các cậu phải hứa sẽ không làm gì kì lạ đấy
Y/n bỗng dưng cảm thấy mọi chuyện sẽ rất vl. Cậu chắc chắn mai sẽ đem theo kính dâm và khẩu trang. " Đôi khi đi cùng mấy con giời này làm mình thấy bản thân như người nổi tiếng hay tội phạm ấy, có làm gì đâu mà suốt ngày bị dình "
Cậu tự nhận bản thân cũng không thuộc dạng đẹp trai gì cho cam phải gọi là bình thường của bình thường , đặt vào đám đông là hoà tan luôn. Nhưng ngày nào cũng toàn được mấy anh đẹp giai vây quanh làm cậu bắt đầu cảm thấy lo cho tương lai rồi đấy " Cứ thế này sao tui kiếm được người yêu đây hả trời " ( các sao có cp riêng nên nếu các cậu muốn reader có người yêu thì mình sẽ tạo ra 1 người nữa ,nam hay nữ đều ok )
Y/n tắt điện thoại rồi lại nằm sõng soài trên giường. Cậu vẫn cảm thấy mọi thứ không thật rốt cuộc là mộng điệp Chang Chu hay Chang Chu mộng điệp đây. Mọi thứ rất mơ hồ như một cơn ác mộng dài đằng đẵng
"Mình thật sự rất mệt mỏi rồi. Tại sao mình lại chưa chết đi chứ" - Không phải ai cũng có thể dễ dàng vượt qua cái địa ngục người ăn thịt người  đó, cho dù đã sống ở thời điểm đó mấy năm nhưng cậu cũng là con người mà. Đã là con người thì ai có thể chịu được cái địa ngục đó chứ. Nhất là khi ở thời điểm đó ngay cả đồng loại càng không thể tin tưởng và tàn ác hơn tang thi. Cậu còn nhớ rõ vào 2 năm sau tận thế vì thiếu thốn đồ ăn và không muốn mạo hiểm nên nhiều người chọn cách an toàn hơn là ăn thịt đồng loại mình.
Y/n cứ chìm vào cơn ác mộng đó cho đến khi cậu nghe thấy tiếng chuông cửa
-" Ủa ? Ai lại đến vào giờ này nhể "
Cậu xuống giường và đi ra mở cửa. Điều khiến cậu bất ngờ là người trước cửa là anh shipper giao đồ ăn
- Thưa cậu , có người gửi đồ ăn cho cậu Y/n
- À vâng cảm ơn
Cậu quay vào nhà và nhìn chằm chằm một lúc lâu vào túi đồ ăn còn nóng. Đây đều là những món yêu thích của cậu không phải ai cũng biết. Chỉ cần nhìn thì biết là ai đặt rồi
" Bọn họ thật sự rất lo cho mình nhỉ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro