Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Earth năm 2122

- Này này Khánh Vịnh, bài nguyên cứu của mày về Trái Đất năm 2020 đến đâu rồi? Tao nghe nói mày rất thích thú với đề tài này.

Một người bạn đi từ xa, thấy Khánh Vịnh cứ lủi thủi một mình liền kiếm cớ bắt chuyện. Vốn dĩ cậu là một người ít nói, thậm chí cả ngày cậu không buồn nói một câu nào. Việc của cậu chỉ đơn giản là học hành và lao đầu vào nghiên cứu.
Cậu hời hợt trả lời không đầu không đuôi.

- Không đến đâu cả, từ bỏ thôi. Tao chỉ tìm được mỗi dịch COVID, làm chết người nhiều nhất. Ngoài ra chẳng có gì.

Khánh Vịnh thở dài, cậu đã rất cố gắng để tìm hiểu về chính nơi mình sinh sống. Nhưng kết quả luôn luôn không có dữ liệu. Nhiều lần như thế khiến cậu cũng chán nản. Cậu bỏ nhiều thời gian và công sức cuối cùng vẫn dậm chân tại chỗ.
Diệp Kiệt Lâm thấy bạn mình buồn rầu cũng không nỡ bỏ rơi. Lên tiếng muốn mời Khánh Vịnh về team mình để nghiên cứu. Vì Khánh Vịnh rất giỏi trong việc nghiên cứu và khảo cổ học.

- Thôi thì đi nghiên cứu về Sao Hải Vương với team tao. Team tao vẫn đang còn một chỗ trống, mày không phiền thì tham gia nhé!

Cậu gật đầu đồng ý qua loa cho xong chuyện, thực sự cậu không muốn làm gì nữa. Cả hai cùng nhau đi trên con đường quen thuộc. Không khí hôm nay có vẻ u ám hơn hẳn hôm qua.

- Tao nhớ khi nãy vừa xem dự báo thời tiết là hôm nay trời nắng đẹp mà.

Diệp Kiệt Lâm tay lướt lướt màn hình iPad đọc báo.
Khánh Vịnh nhìn lên bầu trời, vốn dĩ là bầu trời xanh mây trắng. Từ khi con người phát triển, thì vẻ đẹp của bầu trời biến mất. Thay vào đó là những chiếc xe, chiếc tàu bay khắp nơi. Đúng là cậu rất muốn con người phát triển nhưng phát triển như thế này thì....

- Này này mày né né....

Khánh Vịnh cứ suy nghĩ đến thừ người ra, chân thì cứ bước đi trong vô thức. Người bạn kia khi kéo tay cậu, cậu mới hoàn hồn.

- Gì vậy?

- Có ông già điên kìa, mày né xa một chút.

Nói là ông già nhưng thật sự người đàn ông kia cũng chỉ tầm 50 tuổi thôi. Mái tóc của ông ta dài qua bả vai vừa xơ vừa rối như rất nhiều ngày không gội. Cơ thể người đàn ông kia có một mùi hôi, quần áo thì tả tơi. Liên tục nhìn qua nhìn lại miệng thì lẩm bẩm.

- Khánh Vịnh...Khánh Vịnh, em ở đâu?

Kiệt Lâm cứ lấy tay che mũi lại, rồi nhanh chóng kéo Khánh Vịnh đi.

- Đi thôi, nhìn ghê muốn chết.

- Nhưng mà lỡ ông ấy cần giúp đỡ thì sao?

Khánh Vịnh muốn quay lại giúp nhưng sức của cậu không đấu lại người kia nên đành để cậu bạn kia lôi sền sệt trên đường.

Người đàn ông kia cứ rong ruổi từ nơi này đến nơi khác. Từng con đường, từng ngõ ngách ông đều đã đi qua. Ông không hề biết mỏi mệt là gì, đôi chân ông sớm đã bị chai sạn. Đêm hay ngày ông vẫn cứ đi, đi mãi. Mọi người thì không mảy may quan tâm đến. Vì ông cũng chẳng làm hại đến ai, ông chỉ đi tìm " Khánh Vịnh " của ông mà thôi.

_______________

Kết thúc một ngày với sự mỏi mệt. Cậu lại lê từng bước chân nặng nhọc trở về nhà. Đến một ngã tư đường, Khánh Vịnh bị một đám người làm cản trở lối đi. Đám đông vây quanh chiếc xe cứu thương. Những người xung quanh bàn tán xôn xao, cậu nghe loáng thoáng thì cũng biết sơ sơ. Người trên xe cấp cứu là ông già mà sáng nay cậu đã gặp. Tuổi già sức yếu thêm mấy ngày liền không ăn uống, ông ta ngất bên vệ đường.

- Chắc không sống được bao lâu đâu!

- Đúng rồi, thử nghĩ đi ông ta lảng vảng ở khu phố mình cũng đã nhiều ngày. Mà tôi chỉ thấy ông ta đi thôi, không thấy ăn uống gì cả!

Cuộc bàn tán chấm dứt khi cảnh sát khu vực đến. Đám đông thưa dần rồi không còn ai đứng bàn tán nữa. Khánh Vịnh cũng chẳng quan tâm lắm, tiếp tục trở về nhà.

Cậu vừa mở cổng đã nghe thấy tiếng đổ vỡ bên trong nhà. Dường như cậu đã quá quen thuộc với việc này.
Vào đến phòng khách thì cậu thấy ba mẹ của cậu đang cãi nhau rất lớn tiếng. Những từ ngữ khó nghe cứ thay nhau đánh vào tai cậu. Nước mắt bất chợt rơi, mọi sự nỗ lực của cậu cuối cùng cũng có là hư vô. Cậu bất lực ôm lấy đầu mà thét.

- IM ĐI, HAI NGƯỜI CÓ THẬT SỰ QUAN TÂM ĐẾN THẰNG CON NÀY KHÔNG?

Bao nhiêu uất ức được chính bản thân cậu biến thành nước mắt mà tuôn ra. Khánh Vịnh chạy vọt lên lầu, cậu khóa cửa rồi leo lên giường khóc như một đứa trẻ.
Trong phút giây bồng bột, cậu lấy lọ thuốc an thần ở đầu giường. Trút hết thuốc vào miệng. Cậu nằm xuống giường thả lỏng bản thân. Cậu mỉm cười mãn nguyện vì cuối cùng cậu cũng đã tự giải thoát cho chính mình.

__________

Bỗng dưng trời sáng choang lên làm cho mắt của Khánh Vịnh không kịp thích nghi. Cậu lười biếng mở mắt ra thì mới biết bản thân đang đứng trên khán đài của sân vận động. Phía dưới sân cỏ có vài người thanh niên đang đua nhau dẫn bóng.
Một chàng trai đội áo xanh dương chạy vọt lên cướp lấy trái bóng từ chân của đội áo xám.

- SÚT.....VÀOOOOOO

Khi chàng trai kia ghi bàn thì trận đấu cũng đã kết thúc. Khánh Vịnh thì đơ cả người ra, cậu không biết mình đã và đang làm gì nữa. Tay phải cậu cầm khăn tay trái thì cầm nước. Chắc có lẽ là cậu đang làm chăm sóc viên cho cầu thủ bóng đá. Mà cậu nhớ rất rõ là cậu đang ngủ ở trong phòng...

Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy.

Kết thúc trận đấu giao hữu, ai nấy đều đã thấm mệt. Chàng trai kia từ từ đi lên khán đài nơi Khánh Vịnh đứng. Nụ cười của anh tươi hơn cả nắng, cậu thì vẫn đơ ra không mảy may quan tâm. Ngồi xuống trước mặt của Khánh Vịnh.

- Hôm nay đội bên kia mạnh quá em nhỉ?

Anh cất tiếng nói, giọng nói trầm ấm có chút sủng người yêu. Khánh Vịnh giống như bị xịt keo, cậu không nghe cũng không biết anh đang làm đang nói gì nữa.

Cậu lại ngớ người ra.

- Em!! Em!! Vợ à..

Khánh Vịnh bừng tỉnh khi nghe người kia gọi cậu là vợ.

- Vợ...vợ??? Tôi là vợ anh sao?

Người kia cảm thấy buồn cười, lấy khăn trên tay cậu mà lau mồ hôi trên trán.

- Có phải em còn giận anh vì anh đã đưa em đến cái nơi nắng nôi nóng nực này không?

Nhìn xuống ngón tay áp út trái của mình đúng thật là có một chiếc nhẫn. Trên tay người kia cũng vậy.

- Mình về thôi, đứng ở đây lâu quá em sẽ bị say nắng đó.

Cậu cứ như một con robot, ai nói gì nghe nấy ai bảo gì thì làm nấy.
Bỗng một dáng người xoẹt qua khiến cậu hoảng hốt.

- Cái....cái người kia???

- Em đang nói thằng Phong người yêu cũ của em hả?

Khánh Vịnh đã hoảng sau khi nghe người kia nói là người yêu cậu càng hoảng hơn.

Cậu và Văn Phong quen nhau trong im lặng. Không ai biết, cậu cũng chưa có ý định come out cho ba mẹ biết. Rồi đến một ngày chính cái tên Văn Phong đó đã cắm cho cậu một cặp sừng vừa cứng cáp vừa dài. Cậu hận hắn đến tận xương tủy. Không ngờ hôm nay lại có dịp gặp mặt.

- Nó đã sống chó với em như thế nào thì chắc em nhớ rõ, anh cũng biết điều đó. Anh xin lỗi vì đã không hỏi qua ý kiến của em. Lần sau anh sẽ cẩn thận hơn.

Người kia thành khẩn xin lỗi cậu. Chứng kiến cảnh này cậu không còn muốn giận nữa.

- Chúng ta...chúng ta về thôi.

Theo bản năng cậu cầm lấy túi xách của mình và túi đồ của người kia. Nhưng người kia đã nhanh chóng giật lại.

- Không được, để anh xách cho. Em chỉ cần đi phía sau anh thôi.

Người kia véo nhẹ đôi má phúng phính của cậu. Rồi quay gót ra về. Sau lưng áo của người kia được đề tên và số áo

- Xuân Miêu....08

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro