Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không, tao không làm được đâuuuuu" Soonyoung cầm một túi bánh và một chai sữa, miễn cưỡng bị họ Jeon kéo đi không thương tiếc.
"Không làm được sao mày còn tự tay làm bánh cho em ý?"
"...ờm thì...để tao nhờ...người khác đưa..."
"Không được. Đi."
"Khôngggggg"
...
Đến trước mặt em Mingyu, Jeon Wonwoo phải cố gắng lôi được con hamster bám vào lưng mình ra, đẩy đến trước mặt em.
"Hàng của em." Nói rồi chạy thẳng.
"Anh Soonyoung? Có chuyện gì à?" Em Mingyu ngơ ngác một lúc, rồi quay ra cười với anh Kwon.
"Ờm...cho em." Dúi vào tay em túi bánh chẳng mấy phẳng phiu, rồi cũng chạy thẳng.
Mingyu ngơ mặt một lần nữa, rồi nhẹ tay mở túi bánh. Bánh bông lan thơm mát, bên tong còn có một tờ giấy nho nhỏ.
"Thương em. Ăn bánh cho chóng lớn."
Ngày hôm đó ai cũng nhìn thấy một Kim Mingyu thi thoảng mang túi bánh bông lan ra ăn rồi mỉm cười. Seokmin chạy đến định lấy một cái ăn, nhưng lại bị Mingyu đánh vào tay.
"Mày bị dở à? Bánh này là anh Kwon cho tao. Ai cho mày ăn?"
Hở? Có cái bánh mà gắt thế? Mà..từ từ đã. Anh Kwon...ANH KWON?
"Anh Kwon? Anh Kwon..cho mày bánh?"
"Ừ đúng rồi. Còn tờ giấy này nữa." Mingyu đầy tự hào mang tờ giấy nhỏ xinh ra, giơ trước mặt Lee Seokmin.
Seokmin trố mắt, rồi khóc ròng. "Cả thế giới này còn mỗi tôi độc thân à?"
——
Cho tôi xin chút nhận xét về truyện của tôi được không? TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro