Thư gửi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày chờ tháng nhớ năm thương...

Gửi anh người con trai tôi yêu nhất, My Sunshine...

Tôi đã chờ anh rất lâu rồi. Chẳng biết tự bao giờ tôi đã... luôn dõi theo hình bóng của anh. Người con trai tôi gặp trong bệnh viện, với căn bệnh quái ác khiến anh chịu những cơn đau quằn quại cả về thể xác lẫn tinh thần. Tôi nhớ anh...

Anh có nhớ lời hứa năm đó của chúng ta không? Khi khỏe hơn, chúng ta sẽ đến Berlin. Vì đó là nơi mà cả hai chúng ta đều thích nhất. Anh cũng từng nói dù đến đâu cũng được, miễn là có nhau.

Ngày đó chúng ta gặp nhau thật tình cờ và cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại cảm nắng anh. Chắc có lẽ là do hôm ấy anh đã cười. Giữa khí trời mùa đông rét buốt, anh cùng chơi với lũ trẻ ngoài sân bệnh viện. Nụ cười của anh ấm áp như mặt trời của bầu trời mùa hạ. Không! Anh là mặt trời của lòng tôi.

Anh - người con trai lạc quan, là một bệnh nhân thoái hóa tiểu não. Tôi biết căn bệnh của anh chẳng bao giờ chữa khỏi được nhưng anh vẫn luôn cười. So với tôi - một bệnh nhân mắc bệnh ung thư máu luôn bi quan và u ám thì anh cứ như mặt trời vậy. Tôi rất ngưỡng mộ sự tích cực của anh...

Tôi đã bắt chuyện với anh. Anh rất thích vẽ. Ước mơ của anh là được đến Berlin và được ngắm các bức tranh ở viện bảo tàng Museumsinsel. Nghe giọng điệu hào hứng của anh là tôi biết anh thích nơi đó đến mức nào rồi. Trùng hợp là tôi thích âm nhạc cổ điển, tôi cũng muốn đến Berlin, đến các nhà hát ở đó. Bằng chiếc bút mơ mộng của anh và màu sắc tươi sáng về một tương lai tốt đẹp của tôi. Chúng tôi đã vẽ nên một ước mơ tuyệt đẹp ở Berlin, với những áng mây ngang trời, ánh nắng chan hòa và tình yêu nghệ thuật của chúng tôi dành cho nơi đó.

Có lẽ thời gian là thứ tàn nhẫn nhất. Mùa đông năm trước anh vẫn còn chạy nhảy vui chơi với bọn trẻ con mà mùa hạ năm nay những bước chân của anh thật nặng nề và khó khăn, anh chẳng còn đi được nữa. Anh đã luôn động viên tôi nhưng tôi chẳng thể an ủi anh một câu gì. Tại vì bản thân tôi còn không biết tương lai mình sẽ ra sao và có khi ngày mai khi mặt trời nhô màu mới thì tôi đã yên giấc trên giường cấp cứu.

Từ lúc vào viện đến giờ, tôi chưa từng cười. Tôi luôn làm bộ mặt lạnh tanh như thể đang dự đám tang cho tương lai của mình vậy. Tôi phải cắt bỏ hết tóc, nhìn bản thân trong gương mà tôi lại nước mắt lưng tròng. Tôi đã từng rất hạnh phúc nhưng có lẽ khoảng thời gian gần anh là khoảng thời gian tôi thấy lòng mình ấm áp nhất.

Anh chưa từng chê tôi dù tôi biết bản thân mình rất xấu xí, khuôn mặt lúc nào cũng bơ phờ, thiếu sinh khí. Anh luôn chọc cho tôi cười dù anh chưa bao giờ thành công. Nhưng anh là một người cứng đầu, anh đã luôn bên tôi.

Anh có lẽ là người mà Thượng Đế gửi gắm đến bên cạnh một đứa có số phận bất hạnh như tôi. Tôi ước gì ngài Thượng Đế có thể cho anh ấy nhiều thời gian hơn một chút. Dù chúng tôi là những bệnh nhân mắc bệnh nan y nhưng chi ít chúng tôi vẫn muốn sống, vẫn muốn hít thở dưới bầu trời xanh này và vẫn muốn được ở bên cạnh nhau lâu hơn.

Ái tình... Tôi chưa từng yêu. Tôi nghĩ mình là một con người nhạt nhẽo, sẽ chẳng ai khiến con tim sắt đá của tôi rung động. Thế nhưng anh... luôn là trường hợp ngoại lệ.

Mùa xuân năm sau, anh phải di chuyển bằng xe lăn. Đôi chân anh đã không còn là của anh nữa rồi, nó không thể đứng được nữa. Tay run đến mức cầm cọ vẽ cũng rơi. Anh không thể vẽ được nữa... Nhưng anh vẫn tích cực, tôi chẳng biết tại sao anh ấy lại lạc quan thế nữa. Mà kệ đi, chắc đó là điểm tôi thích nhất ở anh.

Tôi đã nghĩ quãng đời còn lại sẽ gắn liền với bệnh viện nhưng tôi vẫn được bác sĩ cho phép đi chơi với bạn bè trong một khoảng thời gian ngắn. Tôi kéo cái mũ len qua tai và mắt. Những người bạn cùng lớp của tôi đã bình phẩm về ngoại hình của tôi. Tôi gầy gò và hốc hác nhiều hơn so với lúc mới nhập học. Và có lẽ các bạn ấy muốn rủ tôi đi dạo công viên vì mẹ đã đưa tiền cho họ, yêu cầu những bạn ấy dẫn tôi ra ngoài chơi. Ba mẹ tôi bận, họ gửi tiền cho bác sĩ và yêu cầu họ chữa bệnh cho tôi. Đã lâu rồi tôi chưa thấy mặt ba mẹ mình. Có lẽ họ đã quên mất bản thân còn một cô con gái bất hạnh mắc bệnh nan y này rồi. Tôi đã phải ngồi lại một góc ghế đá mà ngắm nhìn họ chụp ảnh với những kiểu tóc thắt đuôi sam, tóc búi cao. Khi đi tâm trạng tôi đã không vui, khi về tâm trạng tôi càng tệ.

Điều trị xạ trị thật là một cực hình đối với tôi. Tôi đã là bệnh nhân ung thư máu giai đoạn cuối rồi. Dù có xạ trị thì cao lắm tôi chỉ sống được 4 năm. Tệ nhỉ? Tôi dường như đã muốn bỏ cuộc nhưng nhìn thấy khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi khi tập vật lý trị liệu của anh thì tôi lại có thêm ánh sáng. Tôi sẽ sống, dù chỉ còn một khắc, tôi vẫn muốn được sống, được ở bên cạnh anh.

Hôm đó, đóa hoa trong lòng tôi đã héo úa. Tâm hồn tôi như đã chết khi nhận được tin anh đã mất. Bác sĩ đã không cứu được anh ấy từ tay tử thần. Tôi đã khóc sắp cạn nước mắt. Không có anh, tôi sẽ trở lại cái ngày tháng đơn sắc nhạt nhẽo kia, sẽ không ai an ủi tôi nữa. Thượng Đế, ngài thật sự nhẫn tâm cướp đi ánh sáng đời con như vậy sao?

Ba mẹ anh lên nhận xác con. Họ không hề để lộ bất kì cảm xúc đau khổ nào. Nhìn họ là cô đã biết là dân làm ăn kinh doanh rồi. Giống như cô, có lẽ anh cũng là đứa con xấu số mà họ luôn muốn chối bỏ.

Tôi đã cố sống. Tôi gắng gượng từng giờ từng phút. Tôi muốn đến Berlin một lần trong đời nhưng mà sức khỏe của tôi càng ngày càng yếu. Nhưng dù tôi khỏe lại và đến được đó thì tôi cũng chẳng thể nào vui vẻ trọn vẹn. Vì ngay từ đầu, thiếu đi anh là kế hoạch ngắm hoàng hôn ở nơi đó đã vỡ tan thành trăm mảnh rồi.

Đối với anh, mặt trời là ánh sáng sưởi ấm con người và động thực vật trên toàn trái đất này. Đối với tôi, mặt trời chính là anh. Tôi đã luôn muốn nói một câu nhưng dũng khí khi ấy của tôi quá ít, chẳng thể nào thốt lên câu nói đó. Bây giờ tôi nói liệu có muộn màng quá không? Có lẽ là có vì anh đã chẳng còn bên tôi nữa rồi. Tôi chỉ luôn muốn nói:

" Hôm nay em hơi mệt, anh có thể cười lên một cái được không? "

Anh còn nhớ chúng ta đã bên nhau bao lâu chưa? Là 2 năm 4 tháng lẻ 3 ngày. Thời gian thật kì lạ, tôi sắp... bằng tuổi anh mất rồi. Anh mắc bệnh khi mới 16, đến năm 18 thì mọi chuyện có vẻ vẫn ổn khi tôi thấy anh có thể đứng. Tôi chỉ là cô bé vừa lên cấp 3 nhưng chuyện gì đến cũng đến, căn bệnh ung thư máu khiến tôi chỉ sống được cỡ 4 năm. Thật là lạ nhưng có lẽ cơ thể tôi cũng sắp không xong rồi.

Khi con người ta gần đất xa trời sẽ nhớ đến những điều luyến tiếc nhất ở kiếp này. Dạo này tôi nghĩ về anh nhiều hơn. Có lẽ tôi sắp đến gần với anh rồi. Nếu có kiếp sau, anh không phải là bệnh nhân thoái hóa tiểu não, tôi cũng chẳng phải là bệnh nhân ung thư máu. Hai chúng ta sẽ là một con người khỏe mạnh và sống thật hạnh phúc bên nhau. Và chúng ta là gặp nhau ở Berlin vào một ngày trời có nắng ấm của mùa hạ.

Hẹn gặp anh ở kiếp sau, tại Berlin thành phố yên bình.

Ký tên

Người con gái đã luôn dõi theo anh.

HẾT
23/01/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro