⚔ℂ𝕙𝕦̛𝕠̛𝕟𝕘 𝟝: Cô ấy là vợ tôi🏹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Dọc đường về nhà Tel'Annas có đọc được lệnh truy nã, trên tờ lệnh là hình ảnh một người đàn ông có vết xẹo xâu trên mắt, gương mặt cọc cằn cùng đôi mắt khó ở khiến cho người nhìn cảm thấy rùng minh kinh sợ. Hắn ta đang là tội phạm bị truy nã với hành vi giết người cướp của, bắt cóc trẻ em, nghe nói hắn là người tỉnh Noya trốn cảnh sát đến đây hiện chưa bị bắt. Nghĩ đến đây Tel'Annas có chút sợ hãi, mấy hôm nay khi cô bận phải ở lại công ty đến tối muộn mới về. Lúc về liền thấy Nakroth đã ngoan ngoãn đắp chăn đi ngủ, nhưng cô lại cảm thấy bất an vô cùng. Tuy hồi còn đi học cô từng đạt đai đen Karate nhưng con gái đi đường một mình rất nguy hiểm.  

Mọi hôm cô sẽ về cùng mọi người nhưng hôm nay cô lại đi cùng với Arthur- đồng nghiệp chung công ty. Cậu ta trông khá mạnh mẽ và to con dễ tạo cảm giác không dễ đụng cho những người mới gặp, đi cùng cậu ta cô cảm thấy an tâm phần nào. Tel'Annas và Arthur nói chuyện rất vui vẻ, chủ đề là những bức tranh và lý tưởng của các danh họa nổi tiếng, phải công nhận cô và anh nói chuyện khá hợp nhau. Nói chuyện được một lúc, cuối cùng đã về đến nhà, Tel'Annas định mở cửa thì có tiếng gọi đằng sau

"Tel'Annas mai cô có rảnh không?"

"Mai tôi có hẹn rồi. Có gì không?"

"À tôi chỉ muốn mời cô đi ăn tối, chúng ta khá hợp nhau đây."

"Ồ, xin lỗi nhé tôi bận cả tuần."- Tel'Annas có thể hiểu ẩn ý trong câu nói đó, cô có nở một nụ cười kiểu mẫu tỏ rõ sự không muốn.

"Cô biết rồi đấy, tôi có thể đi về cùng cô bất cứ lúc nào."

"Cảm ơn anh."

"Vậy nên cô đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cô mọi lúc."

"Được rồi, dừng ở đây thôi, thật ngại khi đã làm phiền anh."- Tel'Annas thầm nghĩ chuyện này thật phiền phức, cô định mở cửa bước vào trong thì bị Arthur ép vào cửa.

"Anh định làm gì?"

"Xin lỗi, tôi..."- Arthur nhìn cô, anh không nói gì chỉ đưa tay chạm nên má cô, Tel'Annas lập tức rùng mình gân xanh nổi lên, cô đẩy người anh ra nhưng thật khó. Cô thầm gọi tên Nakroth 

"Bỏ tôi ra!"

Chưa kịp để Arthur làm gì, cánh cửa đằng sau cô bật mở, người Tel'Annas theo quán tính ngả người về sau, lưng cô dựa vào cơ ngực săn chắc, Nakroth xoay người cô lại, ôm lấy lưng cô, mùi hương nam tính của anh bao phủ lấy cô như muốn chiếm chọn hết tất cả.

"Vợ, em về muộn quá đấy."

"Nakroth, cứu em...."- Tel'Annas lẩm bẩm người cô run lên trong vô thức.

"Anh là ai? Sao lại đi cùng vợ tôi?"

"Vợ cậu?"- Arthur cau mày nhìn chàng trai trước mặt, anh có chút khinh thường.

"Phải, cô ấy là vợ tôi."

"Ra đây là tên ngốc sống cùng cô. Nói hai người là mẹ con tôi còn tin đấy. "- Hắn nhìn cậu đầy mỉa mai. Nakroth nhướn mày tỏ vẻ khó chịu, anh vuốt ve mái tóc vàng óng của cô bằng vẻ mặt thích thú hành động như đang kích thích người đối diện.

"Tối rồi, nhà tôi còn có việc mong anh về cho."- Nakroth lườm Arthur hắn ta bất giác rùng mình.

"Được rồi, không làm phiền hai người, xin phép."- Arthur không kiềm được vẫn cố nhìn cô gái đang ở trong lòng Nakroth, hắn thầm nghĩ nhất định sẽ cướp được nàng.



Khi Arthur đã rời đi, Nakroth vẫn không chịu buông Tel'Annas anh ôm lấy người cô, bao trọn lấy thân thể ngọc ngà, cả ngày đi làm mệt khoảnh khắc hiện tại như để cô giải tỏa mọi căng thẳng, cô không một chút nhúc nhích, dụi đầu vào lòng anh như cô mèo nhỏ, thật bình yên làm sao. Đôi mắt tím lờ mờ như có thể ngủ bất cứ lúc nào. Cơn gió buổi tối mùa hè không báo trước bất ngờ kéo đến, Nakroth run người vì lạnh.

"Vợ!"

"Ơi!"

"Anh lạnh quá!"

"Vào nhà thôi."

"Nhưng..."- Nakroth hoài nghi không biết mình di chuyển kiểu gì nếu Tel'Annas cứ bám lấy người anh như vậy. 

"Chồng, bế em."- Có lẽ do quá buồn ngủ nên bệnh lười của cô liền tái phát. Nếu là với người đàn ông khác có lẽ cô sẽ bị ăn ngay trong đêm, nhưng tên ngốc Nakroth này lại chẳng hiểu gì, thật phí cơ hội ngàn năm.

Anh không ngần ngại bế thóc cô lên, tiện tay đóng cửa chính. Tel'Annas thuận tay ôm lấy cô anh, đầu cô nhõng nhẽo dụi đầu vào cổ anh, Nakroth nhột quá liền bật cười thành tiếng.

"Vợ ơi, anh nhột quá!"

"Này,..."

"Hử?"

"Anh chưa tắm à?"- Một mùi hương nồng xộc thẳng lên mũi cô, Tel'Annas như bừng tỉnh vội hỏi chồng ngốc. Nakroth nhìn cô rồi cười trừ, có vẻ như anh đang cố nghĩ lý do cho sự lười biếng của mình. Tel'Annas liền nhíu mày, cô bất lực nhìn anh liền đứng xuống.

"Mau đi tắm."

"Nhưng lạnh lắm."

"Kệ anh, anh bẩn quá đấy."

"Vợ không yêu anh."

"Không yêu!"- Tel'Annas dứt khoát nói khiến trái tim chàng ngốc tan nát trong thoáng chốc.

"Huhu..."- Bất ngờ Tel'Annas nhìn thấy Nakroth bật khóc, cô vội chạy đến hỏi anh.

"Anh sao vậy? Thấy đau ở đâu?"

"Vợ ghét anh, vợ hết thương anh rồi."- Nakroth hờn dỗi không thèm nhìn cô lấy một cái. Tel'Annas bất lực chỉ đành kéo anh vào phòng tắm.

"Mau cởi quần áo ra."- Cô nhìn anh rồi dứt khoát ra lệnh.

"Hả?"- Nakroth ngẩn ngơ vài giây sau đó cũng nhanh chóng tuân lệnh.

"Nhanh lên, em sẽ giúp anh tắm rửa."- Tel'Annas không thể sống chung với một người không tắm. 

Khi trên người anh chỉ còn một chiếc quần lót, cô mới thấy có gì đó sai sai. Nhìn chàng trai cao ráo trước mặt cô quên mất thân thể của anh là một chàng trai trưởng thành. Thân hình tuyệt phẩm, cơ bụng săn chắc, nước ra trắng khỏe khoắn, múi nào ra múi lấy khiến mặt cô vô thức ửng hồng. Có đâu ai ngờ tên ngốc luôn một câu vợ ơi, hai câu vợ ới lại có cơ thể quyến rũ như vậy đâu. Chưa kịp để Tel'Annas quay đầu là bờ, Nakroth liền cởi luôn vật thể cản đường duy nhất ra, thân hình hoàn mỹ của anh bị phơi bày trong phút chốc, Tel'Annas vội che mặt đi cô quay mặt đi chỗ khác nhưng những gì cần thấy đã được cô ghi nhớ hết trong đầu. 

"Nó sao lại to... Chết tiệt mày đang nghĩ gì thế này, cái con người tà răm này!!!!"- Tel'Annas ôm đầu, trong đầu cô đang chạy ra vô số hình ảnh bậy bạ, cô tự chửi bản thân cố nhéo thật mạnh vào người để thoát khỏi cám dỗ trước mắt.

Bỗng có gì đó tiến tới, áp sát vào người cô, cô có thể cảm nhận được lớp da trần kia đang cọ sát vào người mình qua lớp áo mỏng. Thân nhiệt của Tel'Annas nóng dần qua từng giây, người cứng đờ sợ nếu bản thân di chuyển sẽ gây ra chuyện lớn. Nakroth khó hiểu hỏi cô

"Vợ, em làm sao vậy?"

"Đừng! Mau tránh ra!"- Tel'Annas hét toáng lên.

"Nhưng..."- Nakroth giật mình lùi vài bước ra sau.

"Anh mau tắm nhanh lên, em đi... đi ra ngoài lấy quần áo cho anh."- Tel'Annas lắp bắp đẩy người Nakroth ra, cô nhắm chặt mắt bỏ ra ngoài.

Cô đứng bên ngoài, tựa lưng vào tường, khi nghe thấy tiếng nước xả bản thân mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. "Chết tiệt mình đang làm cái quái gì vậy? Định lừa tình con nít lên ba? Nực cười!"

Nghĩ đến đây cô thầm cười bản thân ngu ngốc, cuộc hôn nhân chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp, sau khi bệnh tình của Nakroth hồi phục có lẽ anh sẽ bỏ cô quay trở lại với mối tình đầu. Biết trước là thế sao cô lại mất công vun đắp cho gia đình tạm thời này làm gì, nếu nói là thương xót khi không nỡ để cậu một mình thì không phải, càng không phải do ý định muốn vực dậy công ty hay vì bản thân. Vậy tại sao? Tại sao cô lại chiều theo ý anh, lúc nào cũng lo cũng nghĩ cho anh? Từ bao giờ từ một con người ích kỉ cô lại thành như thế này? Và còn thứ cảm xúc kì lạ này là gì? Càng nghĩ đến viễn cảnh bản thân sẽ rời xa chồng ngốc cô càng cảm thấy lo sợ... Cô muốn được ở bên anh...



"Vợ ơi, anh tắm xong rồi."

"Vợ ơi?"

"Vợ?"

Nakroth đi ra ngoài, anh quấn quanh hông chiếc khăn tắm không mặc gì. Vợ kêu sẽ lấy quần áo cho anh nhưng anh đứng đợi mãi lại chẳng thấy vợ đâu. Sợ quá anh liền đi ra. Đảo mắt quanh phòng tìm vợ yêu, anh liền phát hiện cô đã thiếp đi từ lúc nào. Nakroth nhìn cô gái trước mắt thật lâu sau đó rút ra một lời nhận xét "Vợ anh đẹp không có chỗ chê". Anh bế cô trên tay, đặt cô lên giường nằm, tay vô thức vuốt ve lấy khuôn mặt xinh đẹp. 

Vừa nãy khi đứng ở trên gác, nhìn ra ngoài cửa sổ anh liền thấy cô cười đùa với người đàn ông lạ, trong lòng như lửa đốt tức tốc chạy xuống mang vợ về. Ai ngờ anh bắt gặp cảnh tên đàn ông kia sờ soạn gương mặt kiều diễm của cô, máu nóng một lần nữa nổi lên, anh không ngần ngại tìm cách đánh dấu chủ quyền. Nghĩ lại mới thấy không biết tại sao lúc đó Nakroth lại làm vậy? Anh véo nhẹ lấy má cô, má lập tức ửng đỏ, cau mày sau nhìn thấy cô như vậy anh bất giác bật cười. Anh vô thức hôn nhẹ lên đôi má kia, rồi tham lam cắn một cái, má mềm lập tức hằn lên vết răng của anh. Nakroth liền xin lỗi cô.

"Ưm... chồng ơi, ôm bé!"- Tel'Annas ngủ mớ, kéo tay Nakroth đặt lên má mình, cô mỉm cười quay mặt về phía anh.

"Vợ, em thật dễ thương."- Nakroth ôm lấy người cô sau đó cũng thiếp đi.




End chap 5



Deadline dí tôi sát nút=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro