KugaSou| hậu Bloody

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Vẫn là KugaSou ver vampire vì tác giả thích thế =]]]

• No one can stop meh viết hai ổng làm chò con pò :>>>

***
Souma thức dậy, mơ màng ngáp một cái dài. Sáng sớm không khí lành lạnh vờn trên từng tất da thớ thịt của cậu khiến cậu không khỏi run lên nhè nhẹ. Song nhanh chóng, cơn đau từ dưới thắt lưng trực tiếp lôi Souma ra khỏi cơn ngái ngủ.

Con mẹ nó, tối qua ông dơi hăng như quỷ. Souma cảm thấy hông như sắp nát tới nơi mất rồi. Nếu không, cậu rất vui lòng lấy súng đạn bạc bắn xuyên não thứ dơi Tứ Xuyên lớn đầu còn dở thói dỗi này dỗi nọ.

Trong khi Souma đang một miệng nguyền rủa ai đó, một bên xuýt xoa cho cái thân tàn của mình thì người bên cạnh cũng lờ mờ tỉnh dậy.

- Uhm... Yukihira-chin dậy sớm vậy?

Nói, anh còn chép miệng mấy cái, tay đưa qua  quàng quanh hông Souma rồi lại nhắm mắt ngủ. Souma nhìn Kuga, hắc tuyến đổ đầy một mặt. Song, không nói không rằng, cậu giơ chân lên,  một cước đá Kuga rớt xuống giường. Tiếng đầu đập đất vang lên hết sức thân thương. Người trên giường rên ư ử vì động mạnh khiến eo lại đau, người dưới giường thì ré lên một tiếng thất thanh vì quả u được người yêu tặng cho.

- YUKIHIRA-CHIN, CẬU LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ???

Kuga đứng phắc dậy, rơi cả nước mắt vì đau, quạu quọ nói.

- Tôi thức thì còn lâu mới cho anh ngủ nhá! Ui da, cái eo của mình...

Souma gân họng ra táp lại, xong gục đầu ôm hông. Kuga bình tĩnh lại, nhìn người kia khóe mắt mờ mờ đỏ. Dấu hôn cùng dấu nanh rải rác trên làn da trắng hồng nọ. Eo lẫn đùi bị siết đến in mờ mờ dấu bàn tay. Dưới hạ thể còn trào ra thứ tinh hoa của bản thân.

Được rồi, là anh không tốt. Nhưng đây là vì Souma không cho anh uống máu, cậu ta cũng không tốt nốt. Kuga tự biên tự gật gù với ý nghĩ của mình.

- Rồi giờ anh hết dỗi chưa?

Souma kéo cái chăn quàng quanh mình, thu người lại một góc hỏi. Kuga cũng trèo lại lên giường. Tự dưng bị hỏi với cái giọng dịu dàng như vầy làm anh thấy tội lỗi quá. Vậy nghĩa là anh sai hả?

- Ừ thì... tôi không dỗi.

- Thế thì tốt. Đi tắm rồi ăn sáng thôi.

Souma cười nhìn Kuga. Đồng tử ánh kim trầm dịu nhìn anh, mái tóc đỏ khẽ đung đưa theo cử động của người kia làm Kuga mê luyến không thôi. Souma dợm chân tính bước xuống giường nhưng vừa rời tay khỏi giường liền ngồi bệt dưới đất không tài nào đứng lên được.

Kuga lo lắng đi qua bên kia đỡ Souma ngồi lên giường.

- Yukihira-chin, không sao chứ?

- Xin lỗi Kuga-sempai, nhưng em thật sự muốn nả vào đầu anh mấy viên đạn.

Souma trưng bộ mặt như thật sự dồn toàn bộ sức lực nguyền rủa cái tên không biết kiềm chế trước mặt. Kuga bị cái nhìn tỏa ra đằng đằng sát khí kia làm chột dạ, quay mặt đi không dám nhìn Souma.

- Đ-Để tôi làm bữa sáng cho, cậu cứ nằm đó mà nghĩ ngơi ha.

Rồi không đợi người kia đồng ý, Kuga vọt đi mất. Souma nhìn người kia khuất dạng sau cửa phòng, một lần nữa thở dài. Nhưng rồi cậu mỉm cười vui vẻ.

- Này, đừng có làm cay quá đó nha!

Souma gọi vọng ra.

- Biết rồi.

Kuga nhanh chóng đáp lại không chút chần chừ.

Dù sao thì kể cả khi tên dơi kia có hành cậu ra sao hay dỗi vì mấy thứ nhỏ nhặt đi chăng nữa thì Souma vẫn không giận nổi anh ta mất. Ai biểu cậu cũng yêu anh ta chết đi được.

Nhưng nó vẫn không ngăn được ý nghĩ nả vài (chục) đàn vào đầu tên thú kia của cậu đâu nha. Dơi quái gì như thỏ mùa động dục. Hại cậu lại phải nghỉ làm.

- Trời ơi, tối nay nên viện cớ gì để được nghỉ đây?

Và Souma nằm lại lên giường với ý nghỉ hết sức cao cả, làm sao để có thể trốn việc dưỡng thân.

- Kệ  đi,  cứ đùn việc qua cho anh ta là được.

Sau đó, Souma quyết định đánh một giấc quên sự đời. Còn Kuga thì vẫn hí hửng làm đồ trong bếp, không hề hay biết một đống việc sắp đổ lên đầu mình.

***
Ngắn thế thoi vì chỉ là ý tưởng đột ngột xuất hiện sau khi tui đọc lại chap Bloody =]]]

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro